Chapter 154
Làm thư ký thì có gì tốt, thời buổi này làm thư ký cũng không dễ dàng.
Tiệc rượu mới một nửa, mấy người trên thương trường muốn tìm anh tiếp tục tâm sự phương án hợp tác mới.
Nhìn nửa ngày cũng không tìm được người:
"Vừa rồi hình như thư ký nhỏ của Sumettikul tổng uống quá nhiều?. Có phải bị mang theo ra ngoài cho tỉnh rượu?"
"A? Thời buổi này còn có lão tổng mang theo thư ký đi ra ngoài cho tỉnh rượu sao?. Ha ha ha ha ha nhưng tôi thấy thư ký kia của Sumettikul tổng thật là nhỏ."
"Cũng không phải, ngươi nói hai người bọn họ......"
"Không thể, nghe nói Bible Sumettikul đã kết hôn, trong nhà còn có con, bọn họ rất ân ái, chẳng qua bảo hộ đặc biệt tốt, không cho lộ diện, sao có thể để Omega của mình làm thư ký cho chính mình?"
"Cũng đúng, tôi thấy thư ký đó vừa rồi ở bên kia ăn nửa ngày, còn cùng tiểu thiếu gia của Vương gia nói chuyện phiếm, nhưng mà nói cái gì cũng đều gật đầu."
Mọi người trêu ghẹo hai tiếng, chỉ là cảm thấy nghi hoặc mà thôi.
"Đúng vậy, tôi thấy rất nhiều người vừa rồi cùng cậu ta nói chuyện phiếm, như thế nào mang đi rồi?"
"Ha ha ha ha ha, tôi muốn nói thư ký kia... Chậc chậc chậc."
"A......!"
Cuối khách sạn, trong một góc nhỏ phòng vệ sinh.
Cậu kinh ngạc trợn mắt nhìn trước mặt:
"Anh làm gì vậy, anh buông em ra...... Ưm... Đừng sờ loạn......"
Nương theo ánh sáng mỏng manh, ánh mắt dần dần đi xuống phía dưới, nam nhân nghi ngờ.
Trầm giọng nói:
"Em tốt nhất nên nhân cơ hội ngẫm lại làm sao giải thích......anh không để ý một chút em liền cùng người khác uống rượu?"
Bị buộc lùi lại hai bước cả người cứng ngắc ở trong không gian hẹp, cậu không thể lui.
Cổ bị cưỡng ép nâng lên:
"Sẽ có người tới, em mới không có, ưm..."
Biểu cảm không chút thay đổi, mang theo ý cười cùng ánh mắt, anh ấn cậu không cho nhúc nhích.
"Em sợ có người tới?"
Thanh sắc trầm thấp, chóp mũi hai người cơ hồ dán vào nhau:
"Vừa rồi cùng người khác nói chuyện phiếm sao lại không sợ anh thấy?. Anh cho em làm thư ký của anh thì em thật sự đi ra ngoài cùng người khác xã giao sao?"
Không cho cậu phản bác anh dứt khoát ấn ở trong ngực không cho giãy giụa.
Vừa rồi anh ở bên kia, vốn dĩ cậu ở một bên nghiêm túc ăn cơm, thế nhưng không biết là thiếu gia nhà ai lại bắt chuyện, còn uống rượu người ta đưa qua, hướng về phía người khác cười.
Anh dẫn cậu đến là để cậu làm quen, ai biết cậu thế nhưng còn không sợ người lạ:
"Ai đưa cho em rượu, em còn dám uống?"
Tư thái lười biếng, dáng người cao lớn, so với cậu quả thật chênh lệch quá lớn.
Quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay anh, cậu chưa được hai phút liền mềm nhũn
Bởi vì uống một ít rượu, cậu không mang miếng ức chế, có chút hương thơm ngào ngạt của pheromone tản ra bên ngoài.
Loại rượu này cực mạnh, cậu không biết gì thế mà còn dám tiếp rượu ngta khác đưa.
"Còn dám cắn anh?"
Anh cười cười, bàn tay to nắm mông cố ý dùng sức làm đau cậu:
"Thư ký nhỏ không ngoan."
Đột nhiên bên ngoài có âm thanh giày da va chạm trên nền ngọc thạch, có người tới.
Cậu giãy giụa hai cái, muốn từ nụ hôn đào tẩu, âm thanh hô hấp rất nhỏ, bàn tay to từ eo trực tiếp vòng qua cản lại:
"Có người tới, không cần ra tiếng."
Vòi nước xôn xao, có người tới phòng vệ sinh rửa tay, tim đập thịch thịch, mỗi một giây đều là lo lắng.
Hai nam nhân đi vào đang nói chuyện phiếm:
"Sao Sumettikul tổng lại không thấy ngươi ?. Vừa rồi Vương tổng còn nói coi trọng thư ký nhỏ mới của Sumettikul tổng."
Một nam nhân khác cười hai tiếng có chút chế nhạo:
"...Coi trọng ai phỏng chừng cũng không phải chuyện tốt, Omega của Sumettikul tổng tốt như vậy mình có thể giữ lại không ăn sao?. Đây cũng là nam nhân..."
"Ha ha ha ha có đạo lý. Nhưng tôi muốn nói vụ trung tâm thương mại ở bờ biển, không biết còn có thể nhập cổ phần không, vốn dĩ muốn nói chuyện chỉ là chớp mắt liền không thấy người."
"Đúng vậy, không biết đi đâu rồi, rời khỏi cũng nên nói một tiếng chứ?"
............
Mãi cho đến hai người kia đi ra, cậu mới có thể thở nhẹ.
Một gian phòng đơn giản ngăn cách hai người, ai có thể nghĩ đến hai người ở chỗ này kịch liệt hôn nhau, nói đúng ra thì bên kia khống chế bên này.
"Suỵt......"
Anh hôn thật sâu, ánh mắt đều là dục vọng khó tắt:
"Biu Biu, em muốn mở miệng...anh nhớ rõ anh đã dạy cho em..."
Đây là phòng vệ sinh, là phòng vệ sinh ai cũng có thể tới.
Trong lòng cậu bồn chồn, đối với loại chuyện này cậu căn bản không có chút sức lực chống cự, anh hôn thực hung dữ, thật mạnh mẽ cắn môi cậu, làm đau cậu sau đó bắt cậu mở miệng, nhân cơ hội dùng đầu lưỡi chui vào tỏ vẻ chính mình khó chịu.
"Em không có cùng người khác nói chuyện phiếm, người đó chỉ là hỏi em có phải thư ký của anh không, một lát có thể đi với người đó vào trong phòng lấy hợp đồng......"
"Hợp đồng?"
Anh cảm thấy trên mặt cậu viết hai chữ: dễ lừa.
"Hợp đồng gì sao hắn ta không chủ động nói với anh, muốn em đi vào trong phòng hắn?. Còn dám tùy tiện nhận đồ người khác đưa, em có phải lại tìm đánh không?"
"Nhưng mà....."
Cậu chu chu miệng.
"Hôm nay em không phải làm thư ký của anh sao?"
Cậu cảm thấy mình vẫn rất có lý, ai biết người vừa rồi đến bắt chuyện là ai.
Vốn tưởng rằng mình là thư ký mới, có một nam nhân đi tới đưa cho cậu một ly rượu, cười hỏi cậu người ở đâu, ở làm việc ở đâu, một lát có thể vào trong phòng xem hợp đồng không.
Không đợi cậu đồng ý, cả người đã bị anh kéo đi rồi, hiện tại trong phòng vệ sinh ức hiếp cậu.
"Ai nói thư ký nhất định phải có liên quan đến công việc?"
Cũng có thể có quan hệ trên giường. Giọng nói khàn khàn, mang theo hơi thở mê hoặc nóng bỏng, từ lỗ tai cậu trượt về phía cổ, lại trở về trên môi, từng tấc từng tấc đem lý trí của cậu toàn bộ nuốt chửng.
Cậu mê mang híp mắt, nghe được tiếng tim đập, nghe được trái tim nhảy lên, mạnh mẽ theo tiết tấu.
Đầu ngón tay anh vuốt ve vành tai cậu:
"Bảo bối, em không ngoan."
Giãy giụa nửa ngày không hề có ý nghĩa, ngược lại tay bị chế trụ ở trong ngực, sắp thành thỏ con bị anh ăn.
Hôn nửa ngày, mặt cậu đã sớm đỏ bừng, ánh mắt mông lung, môi cũng có chút sưng đỏ. Lòng bàn tay nhũn ra đẩy anh, có một chút không phục:
"Như thế nào...sao lại không ngoan?"
Anh một lần nữa mút hôn bờ môi của cậu, tiếng nói cực có mị lực:
"Làm sao bây giờ, anh cứng."
Ánh mắt cố định ở môi cậu:
"Rõ ràng em uống rượu, như thế nào lại thành anh say."
Cậu rũ xuống đôi mắt, tim đập nhanh muốn rớt ra ngoài, không chịu khống chế nuốt nuốt nước miếng, nửa ngày mới phản ứng.
Tầm mắt dần dần đi xuống phía dưới, hầu kết lăn lộn:
"Lại cùng nam nhân khác nói lung tung, anh thấy em chính là thiếu dạy dỗ, anh phải nghĩ một lát nên xử em như nào thì tốt."
Cậu cắn cắn môi, giống như một bạn nhỏ làm sai, lo lắng nửa ngày không có cách nào bình tĩnh.
"Em nào biết......"
Rốt cuộc cũng coi như là có tật giật mình, kiên trì rũ đầu:
"Đỉnh đến em rồi, ngày hôm qua anh làm em đau, hôm nay không làm có được không ?."
Cậu chỉ có thể thương lượng, bụng thật sự có chút không quá thoải mái:
"Thật ."
"Phải không?"
Anh nhướng mày:
"Này làm sao bây giờ?"
Trong lòng anh tức giận, thần sắc cũng không nhu hòa, hạ thân càng thêm kêu gào:
"Tùy thời tùy chỗ đều quá ngọt, cũng không phải chuyện gì tốt."
"............Cứng"
Tay nhỏ nắm lấy đồ vật nam tính kia:
"Luôn ức hiếp em."
"Ức hiếp em quá thơm, ưm... Đừng nhúc nhích, lá gan em cũng thật lớn."
Cảm giác được trên tay cậu động hai cái, anh mới phát hiện bạn nhỏ đã bị anh dạy hư.
Cậu giải thích:
"Nếu em không động một lát sẽ khiến bản thân mệt mỏi, còn không bằng ở đây mỏi tay....."
"Chậc."
Anh kêu rên một tiếng, đỉnh càng sâu:
"Chậm một chút."
Hô hấp có chút nặng:
"Đừng sờ loạn, một lát thật sự có người muốn ở đây muốn em."
Phòng vệ sinh là chỗ nào chứ, coi như chỗ tốt sao?
"Hu, không được, cắn em làm gì nha? Hu......"
Cậu còn chưa có phản ứng lại, đã bị cắn tuyến thể. Có chút đau, pheromone lạnh từ sau cổ rót vào.
Cậu hoàn toàn bị đánh dấu qua, vẫn là có mùi hương, cảm thấy hấp dẫn người khác. Khép nắp bồn cầu lại, trực tiếp bế cậu lên ngồi.
Nhìn củ cải lớn trước mặt cậu uất ức, giương mắt nhìn anh.
"Em thật sự không phải cố ý, lần sau em sẽ không cùng người xa lạ nói chuyện có được không?. Một lát thật sự sẽ có người tới, hu hu hu......"
"Bảo bối, há miệng anh liền tha thứ em, hôm nay buổi tối sẽ không giày vò em, hơn nữa thư ký chính là phải làm những việc này."
"Hu......"
"Suỵt. Một lát sẽ có người đến, sẽ nghe thấy đó bảo bối."
Anh xoa bóp mặt cậu, kéo tóc của cậu, lặp lại khống chế tốc độ cậu phun ra nuốt vào. thỏa mãn thở dài một hơi, gân tay trên mu bàn tay nổi lên.
"Biu Biu, không được cạ răng."
Địa vị rong nhà thật sự quá rõ ràng, trong phòng vệ sinh vang lên âm thanh khóa kéo quần, cậu quỳ ở trên mặt đất, ngoan ngoãn ăn củ cải lớn.
Thì ra làm thư ký cũng phải làm loại chuyện này.
Vốn dĩ uống một ly rượu, đầu óc cậu liền choáng váng, không biết qua bao lâu, miệng ê ẩm sắp không khép được, yết hầu bị sặc vài cái.
"Hu......"
END CHAP 154.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com