Chapter 176
Trung tâm mua sắm sắp khai trương nên tất cả các phòng ban đều đang bận rộn hoàn thiện dự án.
Ngoài thiết kế sản phẩm cuối cùng vừa được quyết định, anh gửi hai mẫu, anh cảm thấy không hài lòng lắm.
Còn hai dự án đang được triển khai và có thể cần phải đi một chuyến vào cuối tháng nhưng đó là tất cả của sau này.
Bác sĩ gia đình đã đến kiểm tra đầu của Biu Biu và xác nhận không có vấn đề gì.
Cuối năm công ty càng bận rộn hơn, tối hôm sau anh phải tham dự buổi họp lớp xem ra anh vẫn là uống rượu, cậu được chú Dak dẫn xuống lầu đi dự tiệc, đừng nói ngày thường để cậu ra ngoài, cho dù cậu đi vệ sinh, anh cũng phải đi theo.
Hôm nay, anh chủ động cho cậu tham gia tiệc rượu, cậu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Người phục vụ đi lên lầu sáu, đứng ở cửa nói tên anh, trước khi gõ cửa thì cậu nghe thấy âm thanh bên trong, vừa cười vừa ồn ào.
Tất cả đều bốc khói và mùi thuốc nghẹn vào mũi, khó chịu không thể giải thích được. Cậu vừa đẩy cửa vào liền cau mày, giữa mấy người cậu nhìn thấy anh trong tay cầm ly rượu uống.
Vừa bước vào liền thấy cậu cau mày, anh bảo người phục vụ nhanh chóng mở cửa sổ, vỗ vỗ người đàn ông vẫn đang hút thuốc bên cạnh:
"Đừng hút thuốc, bảo bối nhà tôi đang mang thai."
Hầu như tất cả những người trong này cậu đều không biết, người duy nhất cậu biết là Jeff lúc này cũng đang nghe điện thoại, những người còn lại đều tập trung vào người cậu.
"Anh.."
Cậu bước tới, bị anh ôm chầm lấy.
"Sao anh lại gọi em đến đây?"
Vốn tưởng rằng anh đã uống rượu rồi nhưng khi ôm vào lòng, cậu phát hiện anh rất tỉnh táo, cơ thể chỉ bị nhiễm một ít mùi khói, cũng không hút thuốc.
"Đây là bảo bối nhà tôi. Đã một năm kể từ khi kết hôn."
Anh mỉm cười, trịnh trọng nắm lấy tay cậu, nói với giọng điệu mang theo rất nhiều sự khoe khoang.
"Mẹ nó, Lão Bible....không phải chứ...... Cậu đây là có phúc khí gì, tuổi tác nhỏ nhỏ thế, chúng ta cũng không thể gọi là anh em?"
"Thật sự đến sao. Tôi nghĩ cậu chỉ nói đùa?. Thật sự kết hôn rồi?.Trước đây, những người khác nói tôi đều không tin."
"Xin chào, xin chào, tôi là cha của Bible."
"Biến đi."
Anh hất tay người đàn ông muốn sờ mặt mình. Những tiếng hô cung kính lần lượt lên xuống, tiếp theo là có người đẩy sáu, bảy ly rượu qua, ngập ngừng hỏi:
"Đã sớm nghe nói Bible kết hôn rồi, mấy người chúng tôi đều không tin, bạn nhỏ, hay là cậu cho ý kiến đi."
Cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh, cậu không giỏi xử lý cảnh tượng như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Có chút khó hiểu, một tia ngượng ngùng hiện lên dưới mắt cậu.
"Là có ý gì?"
Không phải cậu không thích nhiều người, mà là đối mặt với nhiều bạn bè của anh, cậu không quen biết ai mà chỉ cảm thấy có chút yếu đuối. Anh ngồi thẳng dậy, vòng tay qua eo cậu, cúi đầu thì thầm vào tai cậu:
"Bọn họ nói, hoặc là hôn anh, hoặc là uống rượu , nếu không họ không tin anh đã kết hôn."
"Vậy..."
Biết bảo bối nhà anh nhút nhát, anh luồn tay vào chiếc áo len đang mặc và thì thầm:
"Để em ra ngoài, sao em không mặc thêm áo".
"Em nghĩ chỉ có mình anh..."
Anh không nhịn được cười, cúi người cắn dái tai hỏi:
"Cùng anh thì có thể mặc ít hơn?. Ở bên ngoài đừng nói loạn."
Sau đó, anh quay sang các bạn cùng lớp và nói:
"Tôi uống rượu."
"Không phải chứ?"
Một số người la ó và cảm thấy đặc biệt thất vọng. Chỉ có Jeff nhìn ánh mắt của cậu, có chút ngầm cười.
Cậu khẽ mỉm cười, không biết nên nói gì, cũng không muốn anh thật sự uống rượu, nhưng cậu không biết có nên hôn hay không.
Vừa rồi anh uống rất nhiều, bây giờ nếu hôn, anh sợ cậu không thích mùi vị của rượu, nếu cậu ốm nghén sẽ rất tệ. Nhẹ nhàng ôm lấy:
"Đừng gây chuyện, tôi nhận hình phạt, người tôi cũng gọi đến cho các người xem rồi, em ấy đang mang thai, không thích mùi thuốc lá và rượu."
"Ồ, đứa nhỏ này thật sự làm Bible ngoan ngoãn?"
Cậu có chút xấu hổ, nhưng cậu cắn môi không nói, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bạn bè của anh, ban đầu cậu còn tưởng rằng chỉ có Jeff.
Tất cả những người có mặt đều là những doanh nhân có liên hệ với anh, hoặc bạn học thực sự. Hầu hết các mối quan hệ đều không tệ.
Vào cuối năm, các bạn học cũ ở nước ngoài trở về vào dịp năm mới, vì vậy đã có một bữa tiệc như vậy.
Vừa rồi có người hỏi sao Barcode không đến, bởi vì mang thai nên luôn muốn ngủ, anh cũng muốn mang theo cậu nhưng mấy tháng đầu tiên thì tốt hơn hết là nên cẩn thận, không ít người chế giễu anh, để che đậy đề tài anh đã nói chuyện hôn sự của Bible ra ngoài. Chắc chắn mọi người đều bị thu hút và dụ dỗ để gặp nhau.
Người thần thánh nào có thể khuất phục được Bible Sumettikul, một con lừa bướng bỉnh không thể bị kéo trở lại trên con đường học tập và kinh doanh, ai biết rằng khi cậu bước vào, hóa ra đó là một con lừa sữa ăn mặc như một học sinh trung học.
Điều này không tránh khỏi sự ngạc nhiên nhưng cũng thú vị, thực sự giống như một con chim hoàng yến màu trắng và các Alpha ở đây có cảm giác rằng muốn lao qua và ôm khi nhìn thấy.
"Tôi thật sự không dám tin cậu ấy thành niên rồi."
"Cậu không tin thì tôi cũng không có cách gì, ai muốn uống?"
Anh vòng tay ôm lấy cậu, vẻ mặt thoải mái vui vẻ:
"Nói trước, các cậu đã nhìn thấy rồi, sau này đừng giới thiệu người khác cho tôi nữa, tôi có vợ rồi."
"Đương nhiên là uống rồi, ai dô...Jeff thì sao, sao lại chạy rồi?
"Vừa nãy Barcode gọi điện thoại, nói muốn ăn đào nên cậu ấy về nhà phục bà xã rồi."
Có người trả lời, tiếp theo là trên mặt bàn có rất nhiều rượu.
Từ trước đến anh cậu chưa từng thấy anh chân chính uống rượu trước mặt mình, anh hầu như chưa bao giờ say.
Cậu siết chặt ngón tay và nắm tay, kéo góc quần áo, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Anh ... uống ít một chút, đối...thân thể không tốt".
Anh nghiêng đầu, đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu trìu mến:
"Đừng lo lắng, anh có chừng mực."
Cậu không muốn nói gì thêm, nhưng má nóng rát không thể giải thích được.
Tửu lượng của anh cực kỳ tốt nhưng vẫn hơi say, so với người khác vẫn còn uống được, những người khác thì không cần nói rồi bọn họ đều bị người trong nhà đưa đi rồi.
Khi mọi người chuẩn bị rời đi, chú Dak gọi điện hỏi có cần giúp đỡ không, sau đó chuẩn bị lên lầu giúp đỡ mọi người.
"Không phải anh nói muốn cho em xem pháo hoa sao?. Anh muốn ngủ a?"
Cậu không hiểu sao lại cảm thấy có phần thú vị. Cho dù anh say rượu cũng không buông tay cậu ra, luôn đưa cậu đi khoe khoang trước mặt mọi bạn học. Sau một vòng tròn, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hôm nay anh ấy hình như vô cùng hạnh phúc.
Chú Dak lên lầu dìu người xuống, mặc dù đã hơi say nhưng vẫn đi lại bình thường, chỉ là có chút run rẩy.
Anh nhíu mày thò tay vào trong áo len:
"Hình như chưa lớn lên."
"Chỉ mới hơn ba tháng, còn rất lâu."
Ngày thường chỉ cần chú Dak lái xe, thật ra chuyện này có cản trở hay không cũng không quan trọng, chú Dak từ lâu đã quen rồi.
"Biu Biu..."
Cánh tay anh lướt qua sau lưng cậu, tạo thành tư thế ôm lấy, ôm chặt người trong vòng tay, say, giọng nói trầm ấm, đầy mị lực:
"Sao em lại dễ thương như vậy?"
Cằm anh đặt trên vai cậu nói, hơi thở ấm áp cọ vào cổ cậu như không có gì.
Cậu không khỏi muốn duỗi thẳng lưng, vốn dĩ là một người nhỏ bé, nếu bị chiếm hữu và dán vào, nếu cậu không làm rõ ràng sẽ có cảm giác không nhịn được. Với dấu vết của cơn say, cơ thể anh không thể ngừng run rẩy và cậu khó khăn nhìn anh:
"Anh uống quá nhiều rồi."
"Hừ."
Lần đầu tiên anh thành thật, bình thường vào lúc này, cậu sợ sẽ phải làm chuyện khác với anh, nhưng hôm nay thì khác. Sau khi trả lời, anh ôm cậu và ngừng di chuyển, nhưng một đôi mắt tách ra khỏi anh. Ghim mái tóc ngắn của cậu ra sau tai và nhìn vào đôi tai đỏ của cậu ấy.
Với chiếc cổ thon thả và ánh mắt hướng xuống, có thể thấy rõ xương quai xanh gợi cảm của cậu và xa hơn nữa là khung cảnh của làn da lót trên đó.
Sau khi mang thai, cậu thích mặc quần áo rộng hơn, chưa kể đến chiếc áo len rộng này, anh có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong với một lực kéo nhẹ.
Hôm nay anh rất vui vì trang sức đã được thiết kế từ lâu cuối cùng đã tạo ra một mẫu phù hợp với sự hài lòng của anh.
"Không say."
Anh nheo mắt một hồi, đột nhiên nép vào vai cậu nói. Câu này cũng được trả lời quá lâu rồi, khiến cậu cảm thấy có chút không thể giải thích được, cậu mỉm cười gật đầu:
"Em biết."
Gió đêm hơi lạnh, chậm rãi rót vào qua khe hở trên cửa sổ, rượu trong xe dần dần tản ra, để lại dấu vết ấm áp bình yên.
Cậu không nhịn được hỏi:
"Hôm nay anh rất vui sao?. Có phải công việc đặc biệt thuận lợi không?
Anh nhìn lông mày của cậu, ẩn chứa nụ cười trong lòng, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Đoán xem."
Ánh mắt xoay quanh đôi môi mềm mại hồng hào của cậu, quả táo của A Đam cuộn tròn không được tự nhiên, muốn hôn, nhưng nhớ tới lúc mang thai chắc chắn không thích mùi rượu, anh chịu đựng có chút khó chịu.
"Em không hiểu kinh doanh."
"Ừm, em không hiểu, sau này em sẽ hiểu."
Anh hài lòng nhắm mắt lại, nghĩ rằng ngày tốt lành tổ chức đám cưới ấn định hôm nay hẳn là tốt.
Anh nghĩ nghĩ, lúc cậu còn chưa mang thai, anh nên cầu hôn và bổ sung cho cậu, cái này nên sớm đưa cho cậu.
END CHAP 176.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com