Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 178

Các bạn học khác uống cũng không ít rượu, những người quen biết anh đều biết anh là người như thế nào. Sau khi trở về nước, trong hai năm anh thực sự đã kết hôn và sinh con, tốc độ thật sự đáng ngạc nhiên.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là người bắt được anh hóa ra lại là một Omega nhỏ mềm mại, điều này khiến mọi người không khỏi ghen tị.

Omega tốt như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu.

Rất lâu rồi anh không có uống say như vậy,  bởi vì buổi tối trước khi đi ngủ anh đã uống canh giải rượu cho nên sáng hôm sau khi anh thức dậy không có bị đau đầu.

Khi anh trở mình mò mẫn không thấy người bên cạnh, anh tìm lấy điện thoại xem thế nhưng đã gần trưa rồi.

Vị trí bên cạnh có chút ấm áp, có lẽ cậu cũng vừa mới tỉnh lại, âm thanh rì rì trong phòng tắm, hẳn là cậu đang tắm.

"Bảo bối?"

Anh gọi cậu một tiếng, giọng anh rất khàn khàn. 

Rượu uống nhiều quá vẫn là không tốt, anh quơ quơ đầu cho thanh tỉnh, nằm ở trên giường suy nghĩ, dáng vẻ ngây ngô ngày hôm qua của bản thân, chỉ sợ mất mặt ở trước mặt bảo bối nhà anh.

Hình tượng bên ngoài của anh luôn là kẻ tàn nhẫn, vô tình, cũng không biết liệu đây có phải là có chút sụp đổ hình tượng rồi không?

"Bảo bảo."

Có lẽ âm thanh vừa nãy quá nhỏ, anh lấy nước trên bàn uống để làm ẩm cổ họng.

"Sao vậy?"

Cậu vừa tắt vòi hoa sen thì nghe thấy âm thanh anh truyền đến.

"Buổi sáng sao lại tắm?"

Anh cau mày, ngồi dậy lại phát hiện quần ngủ trên người không cánh mà bay, cũng may cả người anh đều ở trong chăn nên cũng không có gì.

Cậu sau khi tắm xong mở cửa ra, mặt đỏ bừng. Nửa người trên trần trụi, mặc một chiếc quần ngủ nhỏ, tóc ướt, những giọt nước chảy xuống đến cổ, cậu thò đầu ra:

"Anh, máy sấy tóc này sao lại không sấy được nha..."

Sau khi mày mò một lúc lâu, cậu không thể sấy, cũng không thể lau đến khi khô được nên chỉ có thể thò đầu ra xin anh giúp đỡ:

"Anh có thể đến xem chút được không?"

"Bé cưng, quần của anh sao lại biến mất rồi, em chờ anh mặc vào."

Anh xoa trán, lấy một chiếc quần từ trong tủ quần áo rồi mặc vào. Hai má cậu lại đỏ lên, như thể đã làm sai gì đó:

"Có thể, có thể anh ngủ không ngoan..."

Cậu vội vàng vẫy tay:

"Anh xem, hay là em không sấy nữa, được không?"

"Không được, phải sấy khô tóc."

Anh trầm ngâm hai phút rồi cũng đi vào phòng tắm. Mùi sữa thoang thoảng, chắc chắn không phải mùi sữa tắm, là pheromone, ngửi trong không khí, anh nghi ngờ hỏi:

"Mới sáng sớm sao em lại ngọt như vậy, muốn hôn?"

"Không có"

Cậu phồng miệng phản bác, bộ dáng ngơ ngác phát ngốc đứng tại chỗ đợi anh xem máy sấy.

"Hôm qua anh uống nhiều quá, có làm em sợ không?"

Anh đến gần cậu, hơi tựa cằm lên sau gáy trắng nõn của cậu, hôn cậu.

"Đừng sợ."

"Không có, em cảm thấy bộ dáng khi anh say rượu khá dễ thương."

Cậu nghĩ đến hôm qua, anh nắm tay cậu nói cái gì mà sinh bảo bảo, trong lòng cậu cảm thấy rất thoải mái.

Đôi mắt hơi nheo lại, như vầng trăng nhỏ ngọt ngào, tỏa sáng rực rỡ, đơn giản nhưng rất đáng yêu, làm anh thích chịu không được.

Anh không nhịn được hôn hai cái, lấy máy sấy tóc từ trong tay cậu nhìn hồi lâu, có chút bất lực:

"Em không cắm điện."

"Hả?"

Cậu hơi sững sờ vì lý do này, ánh mắt nhìn về phía ổ điện, cậu không khỏi có chút xấu hổ vì dáng vẻ ngớ ngẩn của mình:

"Em quên mất..."

Bộ dáng tức giận vuốt ve bụng nhỏ mới qua ba tháng.

" Sao lại như thế a...."

Cậu hơi cúi đầu nhìn bụng nhỏ phồng lên, lẩm bẩm nói:

"Chẳng lẽ hoài bảo bảo ngốc ba năm sao?. Em đây đã là đứa thứ hai, có phải nên cản lại không?. Còn kỳ thi phải làm sao bây giờ nha...."

Omega nhỏ bị hành vi ngớ ngẩn của mình làm hoài nghi.

Anh nhíu mày nhìn cậu, không khỏi bị hai câu lầm bầm lầu bầu này của  làm cho tức cười:

"Ngốc một chút cũng không sao."

"Sao có thể, nếu em ngốc, đứa bé sinh ra cũng sẽ ngốc sao?. Em không muốn."

Cậu muốn bởi vì bản thân mà ảnh hưởng đến bảo bảo, thậm chí khi nói có chút ấm ức.

Sáng sớm liền đi tắm, anh nghĩ đến bản thân không mặc quần ngủ, cảm giác có chút không đúng lắm.

Phòng tắm tách biệt hai bên khô và ướt, ngoại trừ khu vực bồn tắm bên trong, bên ngoài là vòi hoa sen và bồn rửa tay.

Vừa rồi vẫn luôn không có nhìn kỹ trên bồn rửa tay là cái gì, hiện tại cúi đầu vừa thấy, này không phải là quần ngủ anh mặc ngày hôm qua sao?

"Sao em lại để quần ngủ của anh ở đây?"

"Không......Không có gì...."

Cậu nhớ ra mình quên xử lý, luống cuống tay chân muốn tiêu hủy chứng cứ.

"Em làm chuyện xấu gì rồi?. Thành thật khai báo cho anh, chờ sấy khô tóc anh sẽ tính sổ với em."

Anh nắm tay cậu không cho cử động, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, hành động này có chút độc đoán, đầu ngón tay hơi nâng cằm, khiến cậu nhìn thẳng vào anh, bốn mắt nhìn nhau.

Tuy nhiên, anh lại không nói gì, chỉ bật máy sấy tóc để sấy tóc.

Ngày hôm qua uống rượu, hôm nay không có gì tác dụng phụ gì, anh điều chỉnh tốt độ ấm giúp cậu làm.

Nửa người trên của cậu trần trụi, chỉ cần nhìn thân trên của cậu sẽ cảm thấy cậu hơi gầy, không có giống như lúc vừa sinh em bé, bây giờ khi mang thai đã trở lại dáng vẻ ban đầu.

Cậu đối mặt với anh, từ phía sau nhìn trong gương có thể nhìn thấy xương bướm, giống như đã bị bẻ gãy cánh, đôi khi anh nghĩ có phải là cậu ở trên bầu trời rớt xuống, tiểu thiên sứ bị anh nhặt được.

Nhìn xuống phía dưới nơi hơi hơi phồng lên kia, bên trên còn có một vết sẹo, tuy rằng không dài và đã khôi phục tốt nhưng nhìn kỹ vẫn là có một vết sẹo.

Mỗi lần nhìn đến cái này, anh sẽ cảm thấy có chút chói mắt, thậm chí cảm thấy anh rất có lỗi với tiểu bảo bối.

Làm cậu vì anh mà chịu khổ, thật là đau đầu.

Cậu rất lâu cũng không nói lời nào, chỉ luôn đỏ mặt, phảng phất muốn nói lại thôi, như đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó, lại không biết mở miệng như nào.

Sấy khô tóc, cậu muốn ôm quần ngủ lập tức tránh thoát. Lại bị anh ngăn lại, cầm quần áo trước mặc vào cho cậu phòng ngừa cảm lạnh, nắm tay ra tới, ánh mắt xác minh nhìn cậu:

"Còn không nói?"

" Nói cái gì nha......" 

Cậu nhỏ giọng nói.

Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là cậu thật sự quá ngượng ngùng. Anh trực tiếp lấy quần ngủ trong tay cậu ra trực tiếp ở trước mặt cậu mở ra.

Rốt cuộc cũng hiểu rõ cái đứa nhóc con này vì sao mới sáng sớm đã tắm rửa.

Có một cổ nhàn nhạt, hương thơm ái muội.

"Buổi sáng không thoải mái?"

Cậu cắn môi, do dự nửa ngày mới gật gật đầu:

 "Lúc anh ngủ sờ tới em. Em liền không nhịn......"

Bởi vì vốn dĩ giấc ngủ của cậu tương đối nông, ngày thường đều là bị anh ôm vào trong ngực, ngày hôm qua không giống, anh ngủ mơ luôn sờ sờ chỗ này, sờ sờ chỗ kia làm cho cả đêm cậu đều không ngủ ngon, hơn nữa ngày hôm sau buổi sáng có thể cũng là vì thời gian mang thai, tin tức tố có chút tràn, thân thể cũng có một chút phản ứng.

"Không nhịn cái gì ?" 

Anh nhịn không được cười.

"Chính là không có nhịn, làm sao...."

Cậu rầm rì một tiếng:

"Đều là bởi vì tiểu bảo bảo, cùng em không có quan hệ."

Bởi vì buổi tối nằm mộng, mơ thấy anh giúp cậu giải quyết kỳ phát tình, ở trong mộng cậu còn bị làm khóc, chờ buổi sáng tỉnh lại đã không kịp rồi, quần cậu còn có quần anh đều bị làm dơ.

Omega ấm ức, mang thai bảo bảo còn vất vả như thế.

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cậu, anh thở dài, ôm cậu trở lại trên giường, ôm cậu: 

"Nếu thân thể không thoải mái, vì sao không sớm kêu anh?"

"Anh uống rượu, em sợ anh cười em."

Cậu rầm rì một tiếng, cảm thấy chính mình nằm mơ còn khó chịu, loại chuyện này thế nhưng có chút mất mặt.

Anh đã sớm biết, quan niệm sinh lý của cậu còn có rất nhiều chuyện, hẳn là làm lại tam quan, nhìn thẳng dục vọng hoặc là lấy lòng chính mình kỳ thật cũng không phải chuyện khó khăn.

Từ tủ quần áo chọn ra một cái quần lót nhỏ đáng yêu, lấy ra tới hỏi: 

"Mặc cái này được không?"

Cậu giương mắt xem một chút, lắc đầu:

"Không muốn, bụng đã lớn hơn chút rồi, mặc vào có chút chật, muốn mua mới."

"A? Không phải mới ba tháng, liền sẽ chật sao.?"

Anh đối với phương diện này thật đúng là không có nghiên cứu qua, cầm quần lót nhỏ kéo thử hai cái căng chùng: 

"Anh hôm nay liền đi mua cho em."

"Mới không cần, không cần anh mua quần lót. Em lại không phải không thể. Anh như thế nào có thể coi em là con nít" 

Cậu rất là khó chịu.

"A?. Anh không có." 

Anh bất đắc dĩ cười một chút:

 "Tính con nít lại tăng lên ?"

Thời gian mang thai Omega chính là thích suy nghĩ lung tung:

 "Em không có nha, mới không có."

Sáng sớm cậu phát hiện chính mình nằm mộng kì lạ, còn làm dơ quần ngủ, hiện tại anh lại chê cười cậu, nói bụng trưởng thành, trong lòng không khỏi có chút ấm ức, chính mình mang theo bụng là bởi vì cái gì, còn không phải bởi vì cực cực khổ khổ sinh tiểu bảo bảo cho anh sao?

Anh vì cái gì cười cậu !

Đột nhiên cảm thấy chính mình thật kỳ quái, thật kỳ quái, trong lòng yên lặng cảm thấy có chút ấm ức, vừa rồi tắm rửa cậu xả nước, còn làm dầu gội đầu lọt vào bên trong mắt làm cho đau, vừa rồi không có cùng anh nói, anh đều không có thấy chính mình mắt đỏ đỏ sao?

Anh có phải không thích cậu không?. Bình thường nhìn đến cậu có chút không thích hợp liền sẽ phát hiện......

Cậu càng nghĩ càng khổ sở, cắn môi, anh đang chuẩn bị lại đây hôn cậu một cái.

Chóp mũi cậu chua xót, kêu lên một tiếng.

"Hừ..."

END CHAP 178.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: