Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 190: JeffBarcode

"Bible Sumettikul cậu có vấn đề à. Sáng sớm gọi tôi dậy chỉ để đi xem cái này! "

"Thế nào....đẹp không?"

Anh cầm lấy chiếc hộp và xem xét một cách cẩn thận, nó gần giống với bản thiết kế của anh.

Cầu hôn là chuyện lớn, Biu Biu gả cho anh cho nên anh một lòng muốn cho cậu một hôn lễ lớn, lại bởi vì cậu mang thai nên liền trì hoãn, hiện tại cuối cùng cũng cơ hội cho cậu một lời hứa hẹn, đương nhiên là không được qua loa.

Anh đã luyện tập không biết bao nhiêu lần vì trường hợp này.

"Cậu nói Biu Biu có thích không?. Tôi muốn luyện một lần, không thể quá lo lắng."

Cầm nhẫn thật cẩn thận, đây là bảo vật thuộc về anh.

Jeff hậm hực không có tinh thần gì, đối với vị lão ca lôi anh từ trong lòng ngực bà xã lôi ra ngoài, chuyện này vẫn canh cánh trong lòng.

"Cậu đừng nói là nhẫn kim cương, cho dù cậu cầm cái hộp cho cậu ấy, đứa nhỏ dễ lừa như thế cũng sẽ đi theo cậu."

Đứa nhỏ nhà anh xác thật rất dễ lừa, nhưng chiếc nhẫn này có ý nghĩa khác, lễ nghi cùng danh phận đều phải có, cũng nhất định phải cho.

Sau cuộc họp thường niên, công ty bắt đầu nghỉ phép, chờ đến sau kỳ nghỉ đông, trung tâm thương mại chính thức cắt băng khánh thành, cùng với buổi triển lãm mở màn, cầu hôn sẽ tiến hành vào lúc này.

Theo lý mà nói anh hẳn là tập luyện vài lần, ai mà không có lần đầu tiên, cho dù anh xử lý chuyện công ty thuận buồm xuôi gió nhưng ở chuyện này lại gặp khó khăn.

"Tôi có nên chọn bộ vest khác không, có thể không đủ lịch sự.?"

"Không phải đâu đại ca, cậu chuẩn bị cắt băng khánh thành rồi cầu hôn thế mà cậu còn sợ hãi không lịch sự?. Sợ rằng giới truyền thông đều sẽ đến đây."

Jeff cảm thấy thật cạn lời, chẳng lẽ yêu đương vào ai cũng đều ngốc thế sao?

Cuộc hôn nhân này không giống người thường, anh vẫn luôn chưa công bố sự tồn tại của cậu ra bên ngoài, chính là chờ ngày này,  long trọng tuyên bố cậu chính là Omega duy nhất trong cuộc anh .

Nếu đã quyết định thì phải làm tốt, đây là lần đầu tiên anh gặp khó khăn trong đời.

Jeff bình phục tâm tình của mình, nếu đã tới, liền nghiêm túc giúp Bible ra chủ ý.

"Cậu lo lắng cái gì, đến mức này sao? Không phải chỉ là cầu hôn thôi sao."

"Cái gì không chỉ là cầu hôn, tính chất hoàn toàn không giống nhau."

Anh híp híp mắt, hai người cùng liếc nhau:

"Cậu hiểu cái rắm."

"Vâng vâng, tôi không hiểu."

Jeff đầu hàng nói:

"Này là cậu tự mình thiết kế, tôi nghĩ....tiểu bảo bối nhà cậu nếu biết cậu dụng tâm như thế chỉ sợ muốn khóc luôn."

Anh vẫn luôn đánh giá chiếc nhẫn kim cương này, cùng bản thảo xác thật không có khác biệt quá lớn, hơn nữa thành phẩm càng thêm tinh xảo.

Anh so với cậu lớn hơn cho nên muốn muốn mang thử một chút, cũng chỉ có thể mang ở ngón út:

"Như thế nào?. Đẹp không?"

"Ngón út đại biểu độc thân."

Jeff nhắc nhở nói.

Anh lập tức tháo ra, này trước khi cầu hôn sẽ không may mắn.

Nhân viên ở bên cạnh cổ vũ anh, tươi cười xán lạn:

"Sumettikul tổng...nhẫn rất đẹp, phu nhân nhất định sẽ đặc biệt thích."

"Làm món cuối ở triển lãm, cũng không biết......"

"Khẳng định được, chủ đề không phải là tình yêu duy nhất sao?. Phù hợp đến để cầu hôn, cũng là ý tốt."

"Đúng đúng, phần tâm ý này phu nhân nhất định sẽ thích."

Nói như vậy, trong lòng anh mới xem như có một chút tự tin.

Vốn dĩ chỉ là đến đây xem nhẫn, sau đó Jeff trừ nói cái tốt bên ngoài thì không kiến nghị được gì, anh lại lấy ra  lời cầu hôn tự mình chuẩn bị bắt đầu học.

Không thấy không biết, vừa thấy dọa người, suốt hai trang toàn lời âu yếm, Jeff cũng không biết thì ra ở sau lưng mình Bible lại như vậy.

"Biu Biu, kỳ thật... Từ rất sớm anh đã có quyết định này nhưng vì em mang thai cho nên vẫn luôn trì hoãn, nhưng anh cảm thấy có chút chờ không nổi, anh đã chờ mong ngày này rất lâu rồi. Anh muốn giới thiệu em cho tất cả mọi người, em là Omega duy nhất trong cuộc đời anh, từ ngày kết hôn kia, vận mệnh hai người chúng ta đã đan chéo......"

"Dừng"

Jeff ở trong văn phòng tìm kiếm nút bịt tai mang lên:

"Được rồi, cậu tiếp tục đi."

Bible Sumettikul:

"Cậu là ý gì đây?"

Jeff Satur:

"Không có ý gì, chờ cậu đọc hết hai trang toàn lời thổ lộ âu yếm này xong, tôi đã ngủ được một giấc rồi, hơn nữa nói ghê tởm như thế, cậu có thể bỏ bớt một chút?."

"Lục soát......"

Anh lại chưa từng cầu hôn nên cũng không biết nói cái gì.

Chẳng lẽ đi lên thình thịch quỳ xuống đi, trực tiếp nói Biu Biu gả cho anh sao?

Này cũng quá ngốc.

Hai người kết hôn lâu như thế lâu, đứa thứ hai cũng có rồi, hiện tại bổ sung một buổi cầu hôn cho cậu, như vậy cậu có thể sẽ rất vui.

"Cậu lục soát?. Cậu cầu hôn mà dùng từ lục soát?!"

"............"

Anh ở phương diện lãng mạn này không có quá nhiều hiểu biết, cho nên mới lôi kéo một người cho anh ý kiến.

Jeff lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười:

"Thì ra cũng có chuyện cậu không hiểu."

"............"

Hài lòng với chiếc nhẫn, hai người lại đi một chuyến đến trung tâm thương mại, đại khái mô phỏng tình huống ngày đó một chút, không sai biệt lắm diễn tập một chút mới trở về.

Tới gần cuối năm, một năm mới liền đến. Cũng muốn quý trọng thế giới hai người, hoàn toàn muốn thả lỏng hai ngày.

Jeff một ngày đều gửi tin nhắn cho bảo bảo nhà mình, tuy rằng bên kia không rảnh phản ứng anh.

Chờ đến buổi tối khi Jeff trở về, Barcode đang ôm máy tính một lần nữa kiểm tra đối chiếu bản vẽ thiết kế, Barcode là nhà thiết kế trang sức, vẫn luôn yêu thích công việc, chẳng qua bởi vì kết hôn cùng với sinh bảo bảo nên bị chậm trễ mà thôi.

Trở về làm việc không bao lâu liền mang thai, Barcode lại không có cách nào bỏ hạng mục trong tay, Jeff cũng không nỡ để cậu làm việc, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn cậu một chút.

"Bảo bảo?"

Jeff cởi quần áo treo lên cửa, nhìn cửa sổ cùng cửa ban công vẫn luôn không có đóng, anh liền đi qua đi đóng lại:

"Anh nhớ buổi sáng ra ngoài đã đóng lại, em mở ra?. Cảm thấy nóng có thể mở điều hòa."

Barcode ngồi ở trên giường, xấu hổ gật đầu:

"Ừ"

Khép máy tính lại, ngược lại nằm trên giường, chờ đợi anh lại mát xa cho cậu.

Đêm qua ở suối nước nóng làm cậu lăn lộn sắp tan thành từng mảnh, sáng sớm thế nhưng còn ra ngoài, cậu rất tức giận. Nhưng anh nói cho cậu đó là vì làm nhẫn cầu hôn cho Biu Biu. Cho nên cũng không giải quyết được liền.

Bận mất một ngày làm việc chỉ có chút như vậy:

"Như thế nào?. Nhẫn như thế nào nha?"

"Khá tốt, Bible còn phải làm sản phẩm cuối, năm sau lúc triển lãm trang sức sẽ cầu hôn,em muốn đi xem không?"

"Đương nhiên!"

Ánh mắt cậu tỏa ánh sáng:

"Em muốn đi xem!"

"Em vui vẻ như thế làm gì, ngày đó khẳng định đặc biệt nhiều người, cậu ta cầu hôn bên truyền thông khẳng định loạn thành một mớ, anh sợ có người không chú ý lại va vào em."

Barcode:

"Vậy anh ở bên người em không phải tốt rồi sao?"

Cậu dựa vào trong lòng ngực anh:

"Như vậy không phải sẽ không có người đụng tới em~"

"Được, mang em đi."

Hai người nằm ở trên giường, anh giúp cậu mát xa, phòng ngừa thời gian mang thai bị bệnh phù, người cậu thực dễ dàng không thoải mái.

Một bên ấn một bên nhắc mãi:

"Cậu ấy bình thường nhìn rất đứng đắn, em không thấy đâu, cậu ấy chuẩn bị hai trang thổ lộ lời âu yếm, anh nghe đến sắp nôn ra rồi, nếu sớm biết cùng cậu ấy đi ra ngoài vì cái này, anh mới không cùng đi ra ngoài đâu."

"Thổ lộ lời âu yếm?"

"Đúng vậy. Cái gì mà yêu em cả đời, không có em anh sống không nổi, em là tiểu tâm can tiểu bảo bối, cục cưng vị kẹo sữa...bánh có nhân ~"

"Thật sao?"

Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng này cậu cũng nhịn không được mà cười, thế nhưng cũng rất tò mò

"Cậu ấy đến lúc đó thật sự muốn nói như thế nói ?"

"Anh bỏ rồi, cầu hôn có thể tham gia một chút, cần thiết ở hiện trường tự phát huy."

Cậu gật gật đầu:

"Em còn rất chờ mong, muốn xem."

Anh nhìn cậu nhịn không được cười rộ lên, chớp chớp mắt hỏi:

"Bảo bảo, chúng ta có phải cũng nên làm một cái?"

"Hửm?"

Cậu sửng sốt một chút, xoay người:

"Không cần."

"Vì sao.?"

Anh dựa vào bên người cậu nói.

Nhìn sườn mặt cậu nói:

"Anh cảm thấy em thua thiệt thật nhiều."

"Đều là phu phu lâu năm, sao lại so sánh với hai người mới kết hôn không đến hai năm?. Huống chi Biu Biu tuổi còn nhỏ như vậy, sẽ rất thích chuyện này."

Jeff Satur:

"Vậy em không thích sao?"

Cậu hoài niệm nói:

"Còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa mới kết hôn, một đoạn thời gian kia quan hệ giữa chúng ta cũng không tốt cho nên khi đó em liền nghĩ có thể cùng anh luôn ở bên nhau thì đã rất tốt rồi."

Hai người khổ tận cam lai, Jeff rốt cuộc nghĩ thông suốt ân oán đời trước rồi.

"Từ nhỏ cùng anh Jeff ở bên nhau, bởi vì khi còn nhỏ anh nói sẽ cưới em cho nên em vẫn luôn là bạn đời của anh. Không để bụng nghi thức gì đó bởi vì em cảm thấy không cần nhiều hứa hẹn, làm bạn đời còn không phải tốt hơn làm mấy nghi thức này sao?"

"Bảo bảo."

Anh ôm cậu, cằm để ở trên vai cậu qua lại cọ:

"Thực xin lỗi."

"Làm gì nha, chuyện rất vui không nên làm buồn."

Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu không phải bởi vì chuyện kia. Chỉ sợ sẽ từ nhỏ ngọt ngào đến lớn, cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chính là khổ tận cam lai.

Hiện giờ có con gái, trong bụng còn có một bảo bảo, trong lòng cậu vui mừng, có thể cùng người mình yêu nhất ở bên nhau cả đời, ngọt ngào qua mỗi một ngày. Chuyện gì cũng đều đáng giá.

"Kia không được, nhẫn cưới của Bible là 3 carat, anh đi mua cái lớn hơn cho em, anh cũng muốn cầu hôn, chúng ta cùng bọn họ tổ chức hôn lễ."

"Đừng đi, em hiện tại không mặc được vest nha."

Barcode lắc đầu bất đắc dĩ nói:

"Hơn nữa chúng ta kết hôn bao lâu rồi, đừng lộn xộn, đứa thứ hai cũng đều có rồi."

"Có thai đứa thứ hai thì sao, Build không phải cũng mang thai sao?"

"Anh đừng có hơn thua nữa."

Cậu hiện tại không muốn nghe chuyện kết hôn, bụng kêu hai tiếng, cậu nằm liệt ở trên giường:

"Em đói bụng."

"Muốn ăn cái gì, cháo hải sản được không hay là canh cá?"

"Ưm.. em muốn ăn bánh kem giấm chua của thư ký Leo làm......"

Cậu lười biếng nằm, mới vừa nói xong mới phát giác chính mình hình như nói sai rồi.

Jeff nhướng mày:

"Ai làm? Bánh kem gì?"

END CHAP 190.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: