Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 197 + 198

Đầu ngón tay cậu ấm áp giống như ngọc ngâm trong nước ấm, làm đáy lòng anh ngứa ngáy.

Anh ôm cậu, giam cầm cậu, giọng nói khàn khàn:

"Đừng cử động."

Nếu cậu lại cử động thì suy nghĩ của anh rất nhanh sẽ trở nên không trong sáng, sẽ không cho cậu cảm giác an toàn.

Đối với Omega trước mặt, khả năng tự chủ của anh luôn không tốt, anh cũng không có tự tin. Có thể nói người duy nhất có thể khiến anh vấp ngã trong cuộc đời này chính là cậu.

"Sau này bụng có biến thành quả bóng nhỏ a. Hai bảo bảo nhất định sẽ làm nơi này rất lớn rất lớn, không biết em còn có thể đi lại..."

Cậu nghĩ về bản thân khi mang thai bảo bảo Venice, sau khi đi bộ được một lúc liền mỏi, không biết hai bảo bảo thì sẽ thành bộ dáng như nào.

Anh đau lòng hôn lên trán cậu:

"Sẽ rất vất vả, ở cùng với anh mới khiến em chịu khổ."

"Sao có thể chứ ?. Vốn dĩ em ở nhà, mới không phải như vậy, hơn nữa sinh bảo bảo với người mình thích lẽ nào không phải là một chuyện rất hạnh phúc sao!.Nhìn bảo bảo lớn lên, sau này em có thể đưa chúng đi học, họp phụ huynh, em cảm thấy Venice rất thông minh, tương lại nhất định sẽ học rất giỏi, như vậy khi họp phụ huynh, nhất định rất hãnh diện."

"Hả?"

Anh không ngờ cậu lại nói như vậy, có chút kinh ngạc:

"Sau khi sinh bảo bảo, em chỉ muốn đi họp phụ huynh cho bọn nó?"

Cậu gật đầu, cảm thấy điều này là đương nhiên nha, không khỏi rơi vào hồi ức của bản thân :

"Trước đây... Khi em ở nhà, không có ai họp phụ huynh cho em, giành được vị trí hạng nhất cũng không có ai khen em, cho nên tương lai cuộc họp phụ huynh của con em, em nhất định phải đi."

Bởi vì từng chịu khổ, cho nên không muốn con của cậu cũng bị như vậy?

Trải nghiệm của Omega này thật sự khiến người khác khó chịu đến đau lòng.

Mỗi lần anh đều không muốn từ trong miệng cậu tìm hiểu quá khứ của cậu
bởi vì anh sẽ hận.

Hận bản thân vì đã không gặp cậu sớm hơn để cứu cậu đau khổ.

Nhẹ nhàng ôm trong tay, cả người anh rất hạnh phúc.

"Biu Biu, em khiến anh cảm thấy rất đau lòng, thật may mắn khi anh gặp được em, còn có thể tiếp tục giữ lại sự ngây thơ của em."

Cánh tay anh ôm cậu dần dần siết chặt:

"Nếu không bỏ lỡ em, anh sợ cả đời này cũng không biết làm như thế nào để hạnh phúc."

Người trong đầu chỉ có lợi ích của đồng tiền có quá nhiều, bản thân anh cũng là 1 trong những số đó.

" Vô Gian Bất Thương" câu nói này dù ở đâu, lúc nào đều hoàn toàn đúng.

( 无奸不商: Vô Gian Bất Thương nghĩa nói là không có người làm ăn nào mà không vì lợi ích.)

Anh là một thương nhân, từ khi bắt đầu lại, trong mắt chỉ có chỗ lợi chỗ hại, biết tính kế, tàn nhẫn là hướng bảo vệ quyết định.

Sau khi về nước, anh sử dụng nhiều phương pháp khác nhau giẫm lên người khác để phát triển công ty. Dưới góc nhìn của người qua đường, anh - Bible Sumettikul là một người xấu.

Không có ai trong công ty không sợ anh.

"Thật ra anh vừa xấu xa, lại hung dữ, dáng vẻ ngày đầu tiên chúng ta đi kết hôn mới là dáng vẻ bình thường của anh đối với người khác. Biu Biu, nếu tương lai có một ngày anh không còn gì cả, không thể mua kẹo cho em nữa, em sẽ vẫn ở bên anh chứ?"

Cậu chớp chớp mắt, không chút nghĩ ngợi nói:

"Vì sao nhất định phải mua kẹo?. Em và anh ở bên nhau đã rất ngọt ngào rồi ~"

Ánh sáng dịu dàng phản chiếu đường nét bên mặt cậu, vẻ đẹp khiến anh không thể dễ dàng rời đi.

Sau một hồi lâu im lặng, anh mới hỏi:

"Rốt cuộc thì hạnh phúc là gì, là gặp được em sao. "

Anh không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn đôi mắt đen như ngọc, lẳng lặng nhìn nhau, trái tim ấm áp đập rất nhanh.

Giờ khắc này, anh cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc.

Luôn có những cuộc hôn nhân khiến người khác không thể không ghen tị.

Cậu trước giờ không quan tâm anh có tiền hay không, chỉ cần hai người ở bên nhau là tốt rồi.

"Em không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng em nghĩ...người khác cho em kẹo, em nhất định sẽ không đi. Sau tất cả chúng ta có bảo bảo ~ hơn nữa em siêu siêu thích và...ưm.."

Cậu còn chưa nói xong đã bị đôi môi anh chăn lại.

Anh đứng dậy đè cậu xuống, hô hấp hoàn toàn không khống chế được, trái tim vốn đã nóng bỏng lại bị những lời nói đơn giản của cậu đốt cháy.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh bị xé toạc, mùi sữa tỏa ra khắp phòng ngủ. Lúc này anh đột nhiên muốn cậu.

"Biu Biu, sao em có thể ngoan ngoãn như vậy?"

Cậu sốt ruột muốn khống chế trái tim mình, đôi bàn tay to quen thuộc mở ra nơi anh muốn chạm vào.

Cậu không nhịn được ngẩng đầu, lùi về phía sau:

"Em buồn ngủ hừ...trong bụng có bảo bảo, anh đừng bắt nạt em có được không."

"Em thật ngoan."

Anh thở dài, đưa tay sờ sờ bụng cậu.

Không thể không nghĩ đến hai sinh mệnh đang phát triển bên trong.

Chẳng lẽ là vì cặp song sinh nên bản thân cũng có chút vui vẻ?. Cho nên rất muốn cậu?

Cũng không phải. Anh nghĩ như vậy và phủ nhận ý nghĩ của mình.

Anh cùng cậu ở bên nhau có khi nào không muốn.....

Trước khi kết hôn anh cũng tính là nhịn, nhưng sau khi kết hôn số lần tăng mạnh, cũng không giảm vì thể lực kém của Omega.

Nhu cầu của phương diện này vẫn là mạnh mẽ.

Bây giờ đã rất muộn rồi, cậu đã đến giờ buồn ngủ cho nên cũng không vận động nữa.

Anh nằm xuống bên cạnh cậu trong sự chán nản, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu một cách phẫn nộ để đòi bồi thường.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, phàn nàn:

"Không thoải mái."

"............"

Dái tai cậu thật sự ngứa ngáy, chóp mũi cao của Alpha nhẹ nhàng cạ từ cổ ra sau tai, hô hấp ấm áp, thật sự rất ngứa.

Giống như một chiếc lông vũ nhỏ mịn, chạm nhẹ vào đầu trái tim.

Hình như cũng đã nửa tháng không làm qua ~~~

Kể từ sau lần ở suối nước nóng, bụng cậu đã bắt đầu phát triển, mãi luôn không thoải mái, hai người vẫn nghĩ rằng đó là do lần ở suối nước nóng gây ra, anh cũng nhẫn nhịn.

Cậu nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của anh, rõ ràng là rất khó chịu.

Nhẹ nhàng xoay người lại, thảo luận một chút:

"Lần này có được không?"

"......Em cũng có thể từ chối."

"Vậy anh sẽ không thoải mái a ~~."

" Bảo bối khi nào thì em mới phát tình khi mang thai, bỏ đi."

Anh cười một tiếng.

" Anh vẫn là chết trước "

Anh chỉ có thể nhận thua, đứng dậy rời đi vào phòng vệ sinh niệm Phật.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe khó chịu của anh, sao lại thấy có chút đáng yêu ya ~

Vì cậu đang mang thai, bây giờ lại phát hiện là một cặp song sinh.

Căn bản không có cách nào đi ra ngoài, trong nhà còn có một tổ tông.

Vốn định đưa cậu đi xem tuyết, chơi những thứ khác nhưng toàn bộ đều không đi, chỉ có thể ở trong nhà nhặt mấy cành khô ở sân chơi.

Khi được bốn năm tháng bụng đã phồng lớn lên giống như một quả bóng nhỏ.

Khẩu vị của cậu cũng ngày càng thay đổi, món canh chua cay ban đầu yêu thích giờ đã trở nên chán ghét, hai ngày sau liền không muốn ăn nữa.

Bụng ngày càng lớn, cảm giác thèm ăn cũng giảm đi.

Ngày ngày cùng Venice ở trong phòng khách chơi.

Kỳ nghỉ kết thúc vào ngày mốt, trong công ty cũng quay lại làm việc, phải gấp gáp làm một chuyện.

Đó là màn cầu hôn muốn tiến hành ở năm trước.

Jeff ở nhà gọi điện cho anh:

"Này, nghe nói nhà cậu là một cặp song sinh?. Chúc mừng chúc mừng, cậu cũng thật lợi hại a, cậu nói muốn cặp song sinh có cần phải thiên thời địa lợi nhân hoà.?"

Bên cười hi hi ha ha, rõ ràng là cười trên nổi đau của người khác.

Chỉ cần là người đã từng sinh con đều biết, đó là một sự tra tấn khủng khiếp.

Con thú bốn chân rõ ràng không thể làm được gì, nhưng có thể khiến bạn không thể làm gì được.

Bible Sumettikul:

"Có chuyện thì nói."

Jeff thu lại giọng điệu giễu cợt:

"Chính là quy trình cậu cầu hôn, nên..."

Vốn dĩ điện thoại được đặt ngoài phòng khách, anh theo phản xạ tự nhiên cầm lên vội vàng ra ban công.

Để lại cậu ngơ ngác, không nghe rõ mới vừa nói cái gì, ai muốn cầu hôn?

Không biết, chắc là bạn của anh đi, dù sao anh và cậu đã kết hôn lâu như vậy rồi cũng không cần thứ này.

Anh ở ban công:

"Quy trình gì?. Có vấn đề gì sao?"

"Chỉ là xác nhận với cậu một chút, lễ triển lãm bình thường, sau buổi lễ, để người dẫn chương trình hỏi cậu ấy tác phẩm triển lãm có đẹp không?. Sau đó cậu lập tức kéo cậu ấy lên sân khấu quỳ một chân xuống?" "

"Ừ."

"Truyền thông sẽ đặt ở góc độ nào?. Cậu có muốn sửa ảnh không?"

Bible Sumettikul:

"Loại chuyện này cậu hỏi tôi làm gì"

"Tôi chưa bao giờ xử lý loại chuyện này. Để Leo qua đây làm đồ ăn cho bảo bối của tôi, tôi sẽ không để cậu ta đi xử lý, nếu không một khi cậu ta đi, bảo bối của tôi chỉ muốn ăn đồ cậu ta làm. Cậu không biết đâu gần đây Barcode thích ăn chua liền lấy giấm uống."

Jeff chỉ có thể bất đắc dĩ, cả quá trình này là anh tận mắt nhìn thấy.

Hiện tại bổ sung quá trình cầu hôn, anh cần phải xử lý một chút, Leo chịu trách nhiệm báo cáo, vì đang nghỉ lễ nên chỉ có thể đến nhà.

Thư ký Leo làm người công nhân thúc đẩy tình cảm, đã rất là đau khổ rồi.

Barcode ngày ngày muốn ăn đồ ăn Leo nấu, thậm chí còn muốn để Leo ở lại nhà làm đầu bếp.

Cũng không phải là không thể, chỉ là thai phụ có khẩu vị rất khó đoán, người bình thường...đi theo cách ăn này quả thực chính là thích khổ.

Vì thế Jeff dứt khoát không cho Leo đến nữa, nói Leo về nhà kết hôn, không có thời gian tới.

Hiện tại Jeff đi xử lý quy trình này.

Tình hình như nào, phải đợi đến khi hoạt động trở lại rồi đi xem mới có thể biết được.

Hai người thương lượng một chút, dù sao anh cũng không có tính lãng mạn gì cả, cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ ra một chút ý tưởng trần tục.

Cái gì mà khinh khí cầu, bắn súng ( lễ nghi ngoại giao ), đều rất vô vị.

Có nhiều lời cầu hôn rập khuôn được đưa ra ( nói dễ hiểu là bài nào như bài đó, nhiều bài như 1 ) , ngược lại đó là sự chân thành mà rất nhiều người đều không thể nhận được.

Hai người đã thương lượng và bổ sung thêm một số quy trình.

Sau khi tắt điện thoại, anh trở về phòng.

Cậu hỏi: " Anh, ai muốn cầu hôn vậy?"

"Hả?"

Anh tưởng mình bị lộ rồi:

"Em nghe thấy rồi?"

Cậu lắc đầu:

"Em không nghe rõ. Là bạn sao ~ "

Không nghe thấy là tốt rồi.

Anh xoa dịu chuyện đó bằng một lời nói dối thản nhiên:

"Ừ, bạn cầu hôn, em còn quen biết đó."

"Em quen sao?"

Cậu ngạc nhiên nghĩ:

"Em không quen biết nhiều lắm."

"Em quen biết ai?"

"Chú Dak?"

Bible Sumettikul: "?"

Câu trả lời của cậu quả thật là ngoài dự liệu, nhất thời khiến anh có chút không phản ứng, mạch não có chút kỳ lạ.

"Cái gì?. Chú Dak? "

Anh không biết nên nói gì, cũng không theo kịp suy nghĩ của cậu.

" Tại sao lại là chú Dak?

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đây hẳn là ứng cử viên thích hợp nhất trong lòng cậu.

Dù sao cậu cũng không quen biết nhiều người, hay là bạn bè của anh, có quá ít người có thể gọi tên, đầu tiên trừ cặp đôi Satur tổng, dù sao cũng đã có em bé, ước tính cầu hôn không được tốt lắm.

Sau đó là anh Leo, nhưng anh Leo chưa có bạn gái, bạn trai cậu cũng chưa từng nghe nói qua.

Còn ai nữa nhỉ?

Đầu nhỏ thông minh nghĩ, căn bản là không còn nữa. Như vậy xem ra, có quá ít người mà cậu biết rồi đi.

Nhìn cách anh nói chuyện chính là nhất định là người bản thân quen biết, chú Dak đã được cho nghỉ phép từ năm trước, sao có thể trùng hợp như vậy?

Chị Laki giúp chăm sóc Venice, quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt, chú Dak lâu như vậy không đến, nhất định là có lý do.

Hơn nữa lớn như vậy có một mối tình hẳn là một điều khá bình thường đi.?

Mọi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, dù bao nhiêu tuổi đều có thể yêu đương và cầu hôn, sau loạt phỏng đoán này, cậu chắc chắn hơn về câu trả lời của mình.

Cậu nhìn vẻ mặt khó có thể tin được của anh, biết chắc hẳn cậu đã đoán đúng, nếu không tại sao anh lại ngạc nhiên như vậy.

"Em đoán đúng rồi phải không! cầu hôn ở đâu, em muốn xem, đúng rồi chúng ta nên tặng gì không?. Đó là một chuyện vui lớn, em phải nghĩ nên tặng đồ gì mới được."

Vừa nói cậu vừa đứng dậy cầm điện thoại lên tìm kiếm lựa chọn quà.

"Anh, anh nói nếu tương lai chú Dak kết hôn, trong nhà có phải chỉ còn hai chúng ta không?"

Chú Dak đang đi nghỉ mát bên bờ biển kiểu: "?"

Sự ngây thơ do bản thân bảo quản tốt, thật sự là ngốc 100%, anh nhìn có chút thật ngốc, ban đầu nghĩ cách lừa gạt cho qua, cậu rất tốt, trực tiếp tự khiến bản thân phục luôn rồi.

Anh không biết nên nói gì nữa, sau đó ngồi trong phòng khách cười khẽ.

"Cha, baba đi đâu vậy, đều không cùng con chơi nữa sao?"

Venice cầm một chiếc máy bay nhỏ trong tay:

"Cha, cùng con chơi máy bay nhỏ a."

"Tự mình chơi, tự chơi tự vui là điều quan trọng nhất để trưởng thành, con trai, đã đến lúc con trưởng thành rồi, trong bụng baba con vẫn còn hai em, con đã trưởng thành, có biết không?"

Venice lắc đầu, con mới hai tuổi nha~~~

Sao lại biến thành người lớn rồi! Thật quá đáng!

Mang thai song bào thai thực sự rất vất vả.

Sau kỳ nghỉ, bụng của cậu hiển nhiên có thể nhìn thấy càng ngày càng lớn, quả thực còn to hơn cả bình thường.

Cùng Barcode ở với nhau, sẽ có chút suy dinh dưỡng.

Công ty trở về sau kỳ nghỉ, việc cắt băng khánh thành trung tâm mua sắm đã được đưa vào.

Anh cần phải đến thành phố Z trong hai ngày,  con trai chỉ có thể ở nhà.

Từ khi chú Dak đi nghỉ về, ông luôn cảm thấy Biu Biu lúc nào cũng có chút kỳ lạ??

Không có chuyện gì làm, cậu sẽ vô ý cố ý hỏi ông thích cái gì, tương lai tính ở đâu?. Hoặc là tương lai ở lại Sumettikul gia làm việc sao?

Chú Dak cho rằng mình làm việc nhiều năm như vậy, thiếu gia không cần ông nữa, muốn sa thải ông sao.

Bible Sumettikul: "Em ấy mang thai nên thích nghĩ lung tung, chú đừng để trong lòng."

Chú Dak: "..."

Anh muốn đưa cậu đến thành phố Z công tác, chú Dak và chị Laki ở nhà, cậu dự định có nên mang theo con trai hay không, luôn cảm thấy con trai sẽ phá vỡ thế giới hai người của chú Dak.

Bible Sumettikul: "..............."

Đồ mang theo có rất ít, một cái vali toàn bồ đều là đồ cậu cần dùng, cái gì mà sữa bột cần uống, rồi ví dụ như đồ ăn ngon muốn ăn, các loại đồ ăn nhẹ, còn có khăn trải giường và chăn riêng đều cần đem theo.

Làn da của Omega mỏng manh và yếu ớt, không thể có sai sót gì.

Hai thành phố rất gần, lần này không đến sống trong trang viên của Baekhyun, anh luôn sợ cậu sẽ không thoải mái, cùng bạn học này đã cách rất xa rồi.

Mặc dù nghe nói Baekhyun đã kết hôn trong thời gian ngắn, nhưng anh vẫn không muốn làm cậu không vui.

Sau khi đến khách sạn, Baekhyun với tư cách là chủ, vẫn gọi điện thoại hai lần.

"Bible, cái đó...tôi có một bữa tiệc rượu tối nay, cậu có thời gian thì đến uống chút, ừm.. Nếu Biu Biu muốn đến thì càng tốt nhất, tôi muốn xin lỗi em ấy thật tốt, không có gì mà một nam nhân không thể cúi đầu, nguyên lai cũng là tôi sai rồi, tôi cũng đã kết hôn, quen biết nhau nhiều năm như vậy, không thể đến rượu hỷ của tôi mà cũng không uống một ly sao."

Anh cũng không đồng ý:

"Biu Biu đang mang thai, đừng quá cầu kỳ."

"Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, đến bất cứ khi nào cậu muốn."

Cậu nằm bên cạnh nghe, cậu không biết nhiều chuyện trong lĩnh vực thương mại, nhưng cậu không muốn làm anh khó xử.

"Hay là anh cứ đi đi."

Cậu nói.

Dù sao quen biết nhau nhiều năm như vậy, những chuyện ban đầu đã trôi qua, cậu cũng không có việc gì để làm, chưa kể anh Baekhyun thật sự chưa làm gì cả.

Từ phương diện này, Baekhyun mới là cao thủ chân chính.

Nếu không phải vì thích anh mà làm sai chuyện gì, một người giàu có đẹp trai như anh ấy thích, không cần suy nghĩ cẩn thận chút nào.

Cậu nghĩ đến cuộc hôn nhân vừa nhắc đến?

"Anh ấy đã kết hôn?. Với ai? "

Anh suy nghĩ một lát:

"Hình như là....ở rể. Lần trước Jeff có nhắc tới, anh không nghe rõ. "

"Ở rể?"

"Giống như liên hôn, nhưng Baekhyun có ảnh hưởng trong giới quan chức ở thành phố Z không nhỏ, muốn lập nghiệp ở thành phố Z, quan hệ với cậu ta không thể tệ, nếu không tuyệt đối sẽ gặp phải trắc trở."

Cậu không hiểu điều này, nhưng lợi hại như thế, nếu hôm nay anh không đi cũng không tốt lắm.

Anh phát hiện Omega của mình luôn nghĩ mình rất yếu.

Chưa nói đến hai thành phố khác nhau, Baekhyun cũng không quản được chuyện của thành phố S, cho dù sau này có thể thật sự nắm vững quy hoạch của thành phố S làm quan thì anh cũng sẽ không sợ chút nào.

"Thật sự để anh đi?"

"Uh...đi đi."

Cậu nằm ở  trên giường:

"Vậy anh bận công việc rồi, có phải mấy ngày này em đều phải ở đây không thể ra ngoài chơi sao?. Phải làm sao đây ~ em sẽ chán..."

Ý nghĩa của những từ này là anh có thể đưa em ra ngoài chơi không.

Cậu chỉ cảm thấy buồn chán, vì vậy muốn ra ngoài chơi.

"Mang em đi cùng, nhưng khi nào em không thoải mái, hãy nói cho anh biết trước, hiểu không?"

Cậu gật đầu:

"Được rồi ~ Em cảm thấy sau khi mang thai bảo bảo, em không có thời gian ra ngoài, có thể ra ngoài chơi là tốt rồi~"

Tiệc rượu ra ngoài chơi như thế nào, anh bất lực nhìn cậu.

Bữa tối do Baekhyun sắp xếp chỉ là một bữa tiệc mừng bình thường, dù sao trung tâm thương mại cũng đã hoàn thành, cậu ta cũng đã đầu tư rất nhiều cổ phần, ai cũng muốn có được một phần.

Nghe nói rằng cậu ta vừa mới kết hôn, thường đi hẹn hò khi trung tâm mua sắm sắp hoàn thành.

Hai người đến muộn, cậu cuối cùng vẫn là đeo dây bảo hộ giành cho thai phụ đi ra ngoài, cậu cảm thấy một chút cũng không được.

Anh luôn muốn cậu phải như một quả bóng nhỏ, dây màu vàng ấm áp, sau đó được một người đàn ông mặc vest bế.

Như thể cậu không chuyên nghiệp chút nào, cậu trông thật dễ thương! Rõ ràng cậu cũng đang ở độ tuổi trưởng thành, tại sao trông cậu không trưởng thành như những người khác?

Anh Barcode cũng đang mang thai, nhưng anh ấy trông đẹp hơn cậu rất nhiều, một mỹ nhân xinh đẹp, trông lạnh lùng và khá dịu dàng.

Anh đưa cậu lên lầu ba, nói cho người ở quầy biết tên phòng riêng, một đường bị đưa đi.

Không đợi đi bước vào, đã nghe thấy tiếng cười bên trong.

"Ồ, đây không phải là Sumettikul tổng sao?. A...hôm nay sao lại nỡ đưa theo tiểu bảo bối đến.?"

"Thật sự là vinh hạnh rồi, nghe nói Omega của Sumettikul tổng rất ít khi ra ngoài, rất trân quý."

"Cái thai này đã được mấy tháng rồi?, Cũng chưa từng nghe nói qua, lì xì màu đỏ qua một thời gian bắt buộc bổ sung, bắt buộc bổ sung, chuyện vui lớn như thế sao nói không thông báo một tiếng."

Mọi người ở đây đều là người quen của Baekhyun, đã có vài lần giao dịch đơn giản với Bible, quan tâm người trên thương trường, vẫn là biết cành nhiều người càng tốt.

Baekhyun ngồi ở giữa, nam nhân bên cạnh thì thào nói, thấy cậu đi vào, đôi mắt cáo hơi nheo lại, đứng dậy mỉm cười:

"Anh vừa nói em nhất định đến, qua đây ngồi, Biu Biu tốt nha~"

"Chào anh Baekhyun."

"Thật ngoan."

Anh huýt sáo:

"Hôm nay không ai được phép hút thuốc, có người mang thai đấy."

"Kỳ quái, đây là Omega của nhà Sumettikul tổng hay là Omega của anh, Sumettikul tổng không nói ngược lại anh đến nói trước?"

Một người đàn ông cười nói.

Baekhyun nhíu mày:

"Qua bên kia."

Jeff cũng nói:

"Ngươi nói như vậy, không thấy mặt lão Bible xanh rồi sao, cậu ta rất nhỏ mọn."

Anh thật sự rất nhỏ mọn, ai nói cậu không tốt, anh là loại sẽ cùng người khác tính toán ba ngày ba đêm, cùng người khác phi thường ghi thù, loại chuyện chế giễu này ở trước mặt không giống như đùa giỡn.

Mọi người đồng loạt thay đổi chủ đề.

Hai người ngồi xuống, cậu mới chú ý đến người đối diện là ai, hóa ra là...Park Chanyeol?

"Hả?. Chanyeol nhà tôi cũng là ở đó, nghe nói Biu Biu cũng đang học ở đấy, có biết không?"

Baekhyun cầm ly rượu lên muốn cùng một ông chủ cụng ly.

Rất nhanh liền bị cản lại, không biết ở bên tai thầm thì nói gì, Baekhyun tức giận đặt ly rượu xuống, lẩm bẩm:

"Không uống thì không uống, uy hiếp ai vậy..."

Cậu không biết tình hình như thế nào.

Thế giới nhỏ bé như vậy sao?. Bản thân không quen biết nhiều người thế mà lại có thể thành một đôi ?

"Tôi và Biu Biu đã lâu không gặp nhau rồi, từ sau khi cậu ấy mang thai cũng không đến trường nữa."

Cậu gật đầu:

"Hừ."

Cậu không khỏi oán hận liếc nhìn anh:

"Anh ấy nói sau khi sinh em bé có thể đi học."

"Thật ra đi hay không đi học đều giống nhau, em ấy thích thì đi, nhưng bây giờ cơ thể em ấy không cho phép."

Anh bổ sung thêm.

END CHAP 197+198.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: