Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53

" Anh thật là vất vả a,  anh có ăn đúng giờ không ?"

Giọng nói giống như nước biển mùa hạ, có từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng khiến người khác thoải mái.

Trong lòng Bible Sumettikul cũng gợn lên chút dịu dàng. Giọng nói của Build truyền qua micro khiến anh chỉ muốn ngay tức về nhà nhéo má cậu một cái.

Mọi người đều nói sau khi bị đánh dấu Omega sẽ càng thêm ỷ lại vào Alpha, nhưng lời này có chút không đúng lắm, bởi vì hiện tại càng dính người không phải là Omega của anh, mà là bản thân anh.

Giống như là ở nhà nuôi một con mèo con hoặc là một con thú cưng nhỏ mà anh quan tâm, không không không, là bạn nhỏ của anh,  khiến anh nhịn không được muốn vò đầu cậu, hận không thể đem đầu cậu vò cho trọc, chính là cái loại cảm giác này.

"Tôi mới ra ngoài một chút, em liền gọi điện thoại tới kiểm tra ?"

"Anh đừng nói lung tung, đây nào phải kiểm tra, đây là em nhớ anh nha ~ không phải anh nói có chuyện gì cũng đều phải nói với anh nha, hiện tại em rất nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc nói với anh a..." 

Giọng nói ngọt ngào và mềm mại cách 2 cái màn hình điện thoại cũng khiến trái tim anh gần như tan chảy.

Anh nhịn xuống ý cười.

 "Nói đi, muốn nói cái gì?"

"Nói...... a......"

Build do dự một chút, sau đó cười hì hì nói.

"Chính là......"

"Chính là nhớ anh rồi, rất nhớ anh. Chú Dak nói có thể anh đang bận nhưng em chính là nhịn không được muốn gọi điện thoại......"

Nghe cậu nói, thậm chí anh còn có thể biết được hiện tại cậu là dáng vẻ gì, hẳn là nằm ở trên giường gọi điện thoại cho anh, vì xấu hổ mà còn lật người qua lại mấy lần.

"Biu Biu của tôi dính người như vậy ?"

Build suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ừm......nếu em có thể làm việc thì tốt rồi, như vậy mỗi ngày anh không cần vất vả như vậy nữa, em muốn gánh vác cùng anh......"

Chính là sóng biển mềm mại vỗ trên bờ cát, anh đang ở lái xe trên đường trở về, chờ điện thoại cúp. Anh mới phát hiện trên mặt mình thế nhưng vẫn còn treo nụ cười.

Điều này có chút ngoài dự liệu của anh,  anh đã từng nghĩ tới tương lai mình sẽ như thế nào nhưng khi cậu xuất hiện đối với anh có ảnh hưởng không nhỏ. Từ khi anh còn nhỏ cha mẹ xảy ra chuyện, anh vẫn luôn nhớ rõ hận thù với Puttha, muốn đem Korn Puttha băm thành trăm mảnh, đoạn thời gian đó đối với hắn mà nói quả thực là quá khổ, không có ai chờ anh trở về, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo, trống trải.

Mà lúc này cậu xuất hiện trong tầm mắt của anh, cứu vớt một mảnh hắc ám hoang vu, cho nên anh ôm bảo bối trong lòng, ai động vào dù chỉ một chút cũng đều không được, trước đây anh không bảo vệ được người nhà của mình, hiện tại anh có thể, cho nên vô luận là ai cũng đều không được động  vào người của anh.

Chiếc xe thể thao chạy như bay ở trên đường vượt qua các xe khác, đem tiếng gầm rú cùng tất cả mọi thử xua tan chỉ lưu lại những chiếc lá rụng bay lên những vết xe.

Mà ở trong tòa nhà bỏ hoang kia......

Vệ sĩ của Bible đều là Beta, bọn họ không có hứng thú xem hai nam nhân ở trước mặt làm xuân cung đồ, bất quá vì anh dặn dò nhất định phải để Ubaldo bị đánh dấu.

Cho nên sau khi y bị vật nam tính của Alpha kia tiến vào, Ubaldo phát ra tiếng thở dốc, mồ hôi trộn lẫn bụi bặm trên mặt đất khiến cả người Ubaldo chật vật không thôi.

Mà bọn họ đều ở bên ngoài, chờ trận làm tình này qua đi, liền đem Ubaldo ném về Lee gia, lần này y hoàn toàn không còn sạch sẽ nữa. Mà Alpha này chính là bạn học theo đuổi Ubaldo, có cơ hội này gã nào còn lo lắng thân thể đau đớn, đong đưa thắt lưng, chiếm hữu Omega mà gã muốn.

Vệ sĩ đứng ở bên ngoài, nghe tiếng kêu thảm thiết ở bên trong cười lạnh một tiếng.

 "Tôi cảm thấy Sumettikul tổng có phải hay không có chút quá đáng?.  Vì Omega của anh mà làm đến mức này sao?. Nghe thanh âm này, tôi cũng có chút....."

Một người trêu ghẹo nói chuyện, lại bị A Tường cảnh cáo.

"Chuyện của Sumettikul Tổng không được bàn tán, biết không?"

"vâng, vâng , biết."

A Tường nhìn thoáng qua điện thoại, thời gian không sai biệt lắm, động tĩnh bên trong cũng dần dần nhỏ đi, thể lực của Alpha này cũng không tốt lắm, hơn nữa trước đó bị đánh qua, sau khi bị đánh dấu Ubaldo cũng không còn khí lực gì.

Vài người đi vào, hai người quần áo bất chỉnh đổ mồ hôi đầm đìa, A Tường đem điện thoại ném ở bên cạnh họ, lạnh lùng nói.

"Muốn sống thì gọi điện thoại kêu người nhà tới, Sumettikul tổng nói nếu có cái gì bất mãn có thể đến tìm anh ấy, nếu còn không an phận, vậy không chỉ đơn giản là để Alpha đánh dấu như vậy."

Ngoắc tay một cái, vài người đem Alpha kia kéo đi, trong miệng gã còn ồn ào la.

 "Ubaldo.....Ubaldo.....Omega của ta. Ta muốn chiếm hữu...."

Còn đắm chìm trong tin tức tố của mình và Ubaldo, không chịu rời đi, giãy giụa còn muốn đi ôm người,  A Tường đá một cước.

 "Thành thật một chút."

Một đám người mang theo Alpha đi chỉ để lại một mình Ubaldo, thân thể xụi lơ vô lực đang run rẩy, nơi nay là tòa nhà cũ trong thành thị sớm đã bỏ hoang, bụi bặm đầy đất.

Phẫn hận trong lòng ngực y nháy mắt bốc cháy. Một Omega bị người khác hoàn toàn đánh dấu, ý tứ chính là không bao giờ có thể cùng người khác ở bên nhau, hơn nữa trừ phi đem tuyến thể bỏ đi trở thành một beta mới có thể coi như sạch sẽ, anh thế nhưng lại có thể đối với y tàn nhẫn như vậy. 

"Tại sao?. Tao rốt cuộc có chỗ nào không bằng tiện nhân kia. Tao muốn giết mày Build Puttha. Tao muốn giết mày." 

Cổ tay siết chặt điện thoại, hận ý trong lòng lan tràn.

Sự ghen tị của con người thật đáng sợ, y cái gì cũng đều hơn so với Build Puttha, cậu ta chẳng qua chỉ là con nuôi của Puttha gia, cái gì cũng bình thường, thậm chí ngay cả ngón chân y cũng không bằng, thoạt nhìn ngu xuẩn như vậy, chẳng qua là một Omega hay khóc, thế nhưng có thể làm Bible Sumettikul mê muội đến vậy. 

Sao y có thể cam tâm, hôm nay chịu phải nhục nhã , y nhất định sẽ trả đủ, tuyệt đối không  buông tha cho Build Puttha...... Y muốn cho anh hối hận, hôm nay làm y nhục nhã đến như vậy.

Anh trở lại biệt thự, cửa biệt thự mở ra, mới vừa vào cửa, liền nghe thấy có người từ trên lầu chạy xuống.

Bị Build nhào vào lòng, anh đưa ta ném chìa khóa xe ở cửa ôm người lên xoay một vòng.

"Anh ~" 

Cả người cậu ở trên người anh, chân vòng qua eo anh, tư thế cực kỳ ái muội.

Anh cảm thấy bản thân nên đi Phật Sơn tu tâm, bằng không chỉ một cái ôm đơn giản anh cũng có thể nghĩ sai, nghĩ tối nay nếu không liền dùng tư thế này, hẳn là có thể tiến vào càng sâu hơn...... cậu hẳn là sẽ khóc lớn hơn?. 

Trên người cậu vẫn mặc đồ ngủ, nhiệt độ trên người cậu đã giảm một chút không còn nóng như lúc đầu nữa, 2 má đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ bị nhéo một cái liền nhíu mày rầm rì nói.

 "Anh có thể hay không đừng nhéo mặt em nữa. Đau"

Ôm người đi vào trong, tay anh nâng mông nhỏ của cậu lên, eo nhỏ sờ lên không có chút thịt nào, bất quá này mông nhỏ rất mềm, tâm tình rất tốt hỏi cậu.

 "Nếu là tôi thích nhéo cái này thì làm sao bây giờ?"

Biu Biu phòng phòng miệng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là thỏa hiệp nói.

 "Nếu anh thích, cũng chỉ có thể cho anh nựng, bất quá anh nhất định phải nhẹ một chút, mỗi lần anh nhéo đều đỏ"

"Được."

Chóp mũi cọ cọ trên người Biu Biu, trong khoảng thời gian anh đánh dấu tin tức tố trên người cậu đã phai đi, cho dù là hương sữa, cũng không phải cái loại có thể câu dẫn, chính là hương thơm bình thường. Nồi sữa được đun sôi tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, chính này mùi hương, ng có chút ngọt ngào.

"Ai nha, anh đừng cọ em nha, có chút ngứa ~" 

Cậu cười hì hì dùng tay đẩy anh.

Trẻ con chính là trẻ con, trên người có một chút mùi sữa, hôn lên có một loại cảm giác không muốn cai sữa, Omega như vậy nếu mang bảo bảo, về sau sẽ như thế nào?.

Cũng không biết lúc cho bảo bảo bú sữa có thể hay không sẽ khóc. Anh duỗi tay ôm cậu, ấn người trên sô pha hôn vài cái cũng không buông tay.

 "Biu Biu nhà tôi sao lại ngọt như vậy chứ."

Nai con Biu Biu giương mắt nhìn anh, phảng phất đều là mang theo hạnh phúc.

 " Vậy anh có thích không?"

"Thích."

Đem người đè ở trên sô pha, chóp mũi ngửi mùi hương trên người cậu.

"Tôi thích em, là thật sự thích, cho nên một ngày em hỏi tôi một nghìn lần, một vạn lần, tôi cũng đều sẽ trả lời đáp án mà em muốn, biết không?"

"Biết......"

Cậu ôm anh, tuy rằng bị đè ở dưới thân, nhưng anh có một loại cảm giác được nâng lên cao, mơ hồ một chút, dù là gió thổi qua cũng sẽ không tan cái loại cảm giác này.

Cũng bởi vì thích, cho nên anh sẽ đáp lại cậu, yêu chính là phải có tiếng vang. Có thể cho cậu  cảm giác an toàn, để cậu nở rộ, đây là Omega của anh, là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay.

Xong rồi, anh sờ sờ trán cậu, còn hơi hơi nóng, trong lòng có chút tà niệm.

"Nghe nói lúc phát sốt mà làm so với ngày thường cảm giác càng thêm thoải mái......" 

Bất quá ngẫm lại lại thở dài.

 "Quên đi"

Lời này cũng chỉ có anh là mặt không đổi sắc nói ra, một câu là có thể đủ làm cậu hiểu, cậu liền mặc một cái quần đùi ở nhà đi qua đi lại, anh đè trên người cậu, cũng không phải là muốn suy nghĩ lung tung.

Dù sao nói như thế nào thì hiện tại bọn họ cũng là cặp đôi mới cưới, loại sự tình này nên là ở trên giường làm đến không dậy nổi.

Biu Biu còn có chút hơi nóng, gương mặt nóng hổi, bất quá nghe nói phát sốt làm có thể càng thêm thoải mái.

"Anh hiện tại không làm là chờ em khỏi bệnh a, nhưng em cảm thấy em đã khỏi rồi nha ~"

"Chậc, những lời này của em là học ở đâu ra vậy hả?"

END CHAP 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: