Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 58

Liên tục một tuần anh đi công tác cùng cậu nói chuyện đều rất đơn giản, hỏi cậu ở nhà làm gì, mỗi lần gọi điện thoại cậu đều thao thao bất tuyệt nói chuyện.

"Anh đừng quá bận rộn, nhất định phải đi ngủ sớm một chút, không cần quá vất vả, chờ anh trở về cho anh ôm ấp hôn hít ~"

"Ừm."

"Hôm nay anh đã ăn gì nha?. Nước ngoài chơi vui không......em chưa đi bao giờ, nhưng mà em xem TV người ta nói, ngày mai bên đó có mưa, anh ra ngoài nhớ mang ô che mưa nha ~"

Cậu ở trong điện thoại dặn dò, trong lòng anh ấm áp, nhưng anh vẫn là nhịn xuống dục vọng muốn nhanh chóng trở về.

Nghĩ là cho cậu chút trừng phạt,  mắng cậu cũng đau lòng anh, không phải không cho cậu đi học, chỉ là làm cậu hiểu rõ, chuyện gì cũng phải nói cho anh, hơn nữa anh không ở thành phố S, cậu xảy ra chuyện gì anh không thể biết, chờ anh trở về lại cho cậu đi học.

Kỳ thật chịu đựng không đi tìm cậu,  trong lòng anh đã sớm khó chịu ngứa ngáy, anh cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.

Ở trong công ty, cho dù có bận rộn đến đâu, bất cứ chuyện gì cũng đều có manh mối, hết lần này đến lần khác gặp phải chuyện tình cảm ngược lại anh một chút biện pháp cũng đều không có, để cậu đi học, cậu thế nhưng học được đưa lưng về phía anh tìm bạn bè.

Sau này không cho cậu đi, cậu sẽ rất đau lòng, anh cảm thấy đau đầu, trong lòng ngứa, mỗi ngày giữa trưa cậu gọi cho anh, bên này sai giờ vừa vặn là thời gian ăn sáng.

Cho nên mỗi buổi sáng chuyện chủ yếu phải làm là nghe điện thoại, chờ Omega của mình gọi đến quan tâm, làm anh có một loại cảm giác chiến thắng, rất ấu trĩ.

Kỳ thật bởi vì chút việc nhỏ này không cần thiết, chỉ là vừa lúc anh đi công tác mà thôi, nổi nhớ nhung của anh sớm đã về nhà ôm cậu rồi.

Mua không ít quà, nghĩ đến lúc trở về dỗ dành, phỏng chừng cậu lại muốn khóc, gần đây gọi cho anh đều là bộ dáng rất cẩn thận.

Hôm nay cúp điện thoại, cậu thở dài một hơi thật sâu, cảm thấy anh lạnh lùng giống như ngày đầu tiên nhìn thấy cậu .

Dak quản gia đứng ở bên người cậu, hôm nay thành phố S ánh mặt trời khá tốt, cậu lại nằm ở trên giường, khó chịu che bụng, cậu đã liên tục khó chịu một tuần rồi.

Hôm nay thế nhưng còn có chút phát sốt, quản gia vẫn luôn nói phải gọi điện thoại cho anh, cậu không cho, cậu vừa muốn gọi điện thoại kêu một tiếng, cậu cũng nói không có việc gì, còn uống thuốc cảm, nói là mấy ngày trước trời mưa nên bị cảm lạnh.

Hẳn là, bị cảm lạnh.

"Tôi đi múc chén cháo, như vậy cũng không phải là biện pháp, bác sĩ đến sẽ không để thiếu gia biết, nếu cậu có chuyện gì, thiếu gia sẽ đau lòng muốn chết?"

Cậu xoay người, mới vừa tắt điện thoại, trên người không có sức lực, lười nhác không động.

" Thật sự không sao mà, con trước kia  luôn bị cảm đến phát sốt, anh đều nói là do con yếu đuối, hiện tại anh tức giận với con......con không muốn làm phiền anh, chú Dak, chú đừng nói cho anh biết có được không......  xin chú đó ~~~"

Cậu lôi kéo cánh tay quản gia làm nũng, còn ngoan ngoãn uống sữa bò.

"Chú xem, con không phải uống hết rồi sao, cũng không có nôn ra, chú cứ yên tâm đi ~"

"Được rồi...... Vậy chú đi xuống lấy cháo, nhất định phải ăn a."

"Được ~ vậy chú mau đi lấy cháo đi, đừng bỏ cái gì khác......"

Trừ bỏ đồ ăn không có vị, cậu có thể uống một ít canh, thêm chút cá phi lê, thêm chút thịt, ăn liền nôn, cũng không biết là chuyện gì nữa.

Cậu cũng không hiểu, chỉ cảm thấy chắc là bị cảm, trước kia khi cảm mạo cũng là choáng váng đầu không thoải mái, lần này ăn cũng nuốt không trôi cố gắng ăn vào liền buồn nôn.

"Thật là nóng, ai nha!"

Dak quản gia thở dài một hơi.

Cũng biết cậu cùng anh cãi nhau, cũng không tiện nói cái gì, gọi bác sĩ gia đình thì anh sẽ biết, cho nên như nào cũng không chịu gọi bác sĩ tới.

Buổi tối ánh trăng dâng lên, Dak quản gia bưng một ly sữa, bên trong còn bỏ thêm chút ngũ cốc, như vậy cậu có thể miễn cưỡng ăn một ít.

Tuyến thể cậu vẫn luôn hướng ra ngoài phóng thích tin tức tố, chỉ là Dak quản gia là Beta căn bản ngửi được hương vị tin tức tố, sắc mặt cậu bởi vì nóng mà dần dần đỏ lên.

"Như vậy không được a, xảy ra chuyện vẫn là cùng thiếu gia nói một câu đi!"

Quản gia muốn gọi điện thoại cho anh. Cậu rầm rì không chịu.

"Đừng gọi, chú Dak xin chú đừng gọi cho anh, anh đang ở giận cón, nếu là  vì chút việc nhỏ như này anh sẽ cảm thấy con quá yếu đuối, về sau không thích con nữa thì làm sao bây giờ..... nha.....Ô......"

Lắc lư cánh tay cầu xin người, cậu vừa khóc lên, dáng vẻ tủi thân ai nhìn đều đau lòng.

Thở dài một hơi thật sâu.

"Tôi đi tìm thuốc, cổ họng con khàn khàn rồi  ."

"Được......"

Anh đã đi công tác được một tuần, thật ra khi anh lên máy bay cũng không có tức giận, trong lòng chỉ nghĩ khi ra khỏi cửa hẳn là nên hôn bảo bối nhà mình nhiều chút.

Không biết lần này tức giận, cho bảo bối nhà mình chút trừng phạt, hay là tự trừng phạt mình nữa.

Hiện tại mỗi ngày anh đều trông chờ buổi sáng cậu gọi cho anh, làm kiêu ngạo trong lòng có cảm giác được thỏa mãn.

Buổi tối, cậu lại gửi tin nhắn cho anh.

{ Trời mưa rồi, anh phải chú ý giữ ấm nha~~~ ngàn vạn lần phải chú ý thân thể, em ở nhà chờ anh về~~~}

Từ một câu là có thể biết cậu ngoan ngoãn cỡ nào, bản thân anh cũng không chú ý tới chính mình nhìn điện thoại cười bao lâu.

Nhớ cậu, không muốn cùng cậu giận dỗi, nói trắng ra chính là anh lòng dạ hẹp hòi, sợ cậu em gặp những người khác, về nhà phát hiện anh không phải là tốt nhất, không thích anh nữa thì phải làm sao?.

Sợ chim hoàng yến mình nuôi nhùn thấy thế giới bên ngoài sẽ không muốn ở cùng cây đại thụ lớn của mình nữa.

Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ này mà làm tổn thương hai người, anh không tin, làm cậu càng thêm hèn mọn, càng thêm thật cẩn thận, thật vất vả cậu mới có cảm giác an toàn, lại bị chính tay anh xé nát.

Nơi mà anh đi công tác lúc này đang là bảy tám giờ sáng, vừa vặn là buổi trưa ở trong nước, hải quan phê duyệt đã thông qua, chỉ cần đợi quy trình cuối cùng của hợp đồng là được.

Hơn nữa làm hộ chiếu mất một tuần, đi công tác hai tuần, anh nghĩ tuần còn lại đón cậu đến, dẫn cậu ra ngoài chơi một vòng, cũng coi như là anh xin lỗi cậu.

Buổi sáng hôm nay, chờ tới rồi 9 giờ rồi cậu cũng không có gọi cho anh, anh nhìn điện thoại cảm thấy phiền lòng.

Đi hải quan một chuyến chuẩn bị tốt thuế, trên đường về khách sạn cậu gọi điện thoại cho anh

" Sao bây giờ mới gọi "

Vốn dĩ muốn trêu chọc đồ lười này, ai biết bên kia thế nhưng lại là chú Dak , tiếng nước ồn ào, nôn nóng nói.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân té xỉu."

"Té xỉu!"

"Đúng vậy, đã liên tục phát sốt mấy ngày rồi. Buổi trưa không thấy thức dậy, tôi vào xem thì thấy người té xỉu ở phòng vệ sinh"

Chú Dak sốt ruột nói chuyện. Anh nhíu mày, nói với tài xế lập tức đi sân bay.

"Sao lại không nói sớm với tôi. Nhanh lên đi sân bay, bảo thư ký chuẩn bị chuyến sớm nhất cho tôi, nhanh lên."

Quay lại chất vấn nói

"Phát sốt mấy ngày rồi?. Sao bây giờ mới nói với tôi ?"

" Là thiếu phu nhân không cho nói. Còn không cho mời bác sĩ, thuốc cũng uống vài ngày rồi nhưng không thấy tốt lên, hiện tại ngất xỉu, nên đưa đến bệnh viện."

"Lập tức gọi bác sĩ đến xem, cần đi bệnh viện thì lập tức đi, tôi hiện tại liền trở về."

Phát sốt đã mấy ngày vậy mà không nói cho anh biết. Mấy ngày hôm trước gọi điện thoại rõ ràng còn rất tốt, bao gồm ngày hôm qua....giọng nói hình như có chút hơi khàn......

Trong lòng anh loạn đến khó chịu, chưa từng có chuyện gì ở ngoài tầm khống chế của anh hơn nữa còn có thể kích động trái tim như thế này.

Không chỉ là bởi vì Omega của anh, càng bởi vì cậu đem anh thành chỗ dựa duy nhất của mình, lần này anh lại giận dỗi không dẫn cậu theo, trong lòng nhất định khổ sở muốn chết.

Vội vàng trở về, dọc theo đường đi anh hận không thể bay về nhà, nuôi một chú chim hoàng yến quá hiểu chuyện, làm sao có thể nguyện ý nhìn thế giới bên ngoài. Cậu chính là muốn dựa vào cây đại thụ thuộc về chính mình mà thôi.

Vừa vào nhà liền có cảm giác không đúng, tin tức tố quá mức nồng, mà Dak quản gia lại là Beta, căn bản không ngửi được.

Build giống như là một đứa trẻ nằm ở trên giường, đang được bác sĩ tiêm thuốc, mới một tuần không thấy thế mà người đã gầy đi rồi.

Vành mắt còn hồng hồng, không biết có phải hay không vì đau mà khóc.

Thật là chọc người đau lòng, thấy một màn như vậy, anh nào còn cái gì mà giận hay không giận. Trái tim đau muốn chết.

Vuốt nhẹ trán cậu.

"Biu Biu?"

Nhẹ giọng gọi cậu

Hô hấp của cậu đặc biệt nặng, theo bản năng giữ chặt tay anh.

"Chú Dak, chú đừng nói cho anh...... Con không muốn anh cảm thấy con yếu đuối...... Đừng nói với anh, anh sẽ không thích con....."

"Được được được, không nói thì không nói, sao lại nóng như vậy, rốt cuộc là khó chịu chỗ nào ?"

Anh đau lòng ngồi xổm bên cậu sờ vào mặt cậu, trong lòng nhảy loạn, tất cả đều là vết thương.

Mới một tuần sao lại thành ra như vậy?. Anh sao có thể còn giận bảo bối của anh, anh sao có thể nỡ chứ.

"Chú Dak, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Tôi cũng không biết a...... Ngày đầu tiên thiếu gia đi, thiếu phu nhân ăn cái gì liền nôn, nhiều ngày trừ bỏ uống sữa liền không ăn những thứ khác, dù có ăn trước mặt tôi nhưng về phòng liền khóa trái cửa, ở trong phòng vệ sinh đều nôn ra."

"Hôm trước liền phát sốt, nhưng vẫn luôn không cho tôi gọi bác sĩ, sợ cậu biết, hôm nay tôi thấy đã trễ nhưng thiếu phu nhân không có rời giường, lúc vào xem thì người cũng đã té xỉu......"

"Bác sĩ đâu?. Rốt cuộc chuyện như thế nào!"

Anh tức giận muốn giết người.

END CHAP 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: