Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 67: JeffBarcode

"Huhu......"

Từ đôi môi của cậu nụ hôn ấm áp một đường kéo dài tới sau gáy. Chính diện nhìn cậu, chỉ là tùy tiện hôn một cái, cậu liền đỏ mặt.

Có vẻ cậu vẫn luôn như vậy.

Thân thể mềm mại, môi ngọt cùng với ánh trăng và sự  yên tĩnh của ban đêm, chăn mềm cọ xát vào da, hơi thở nóng bỏng.

Anh nhiều lần bảo đảm anh chỉ sẽ hôn cậu, sẽ không làm chuyện gì khác, anh không muốn  lại khó chịu.

Tất cả những gì đã từng bỏ lỡ, hiện tại muốn bù đắp lại, quá khứ không thể biến mất, dù sao cũng phải có cơ hội để anh bù đắp cho cậu.

Thừa dịp bảo bối của anh còn chưa vứt bỏ anh , một lần nữa dùng xích bắt người lại như vậy mới có thể không cho cậu chạy trốn, dù sao......đây cũng là bảo bối mà anh đã suýt mất.

Phải thật quý trọng mới được.

Thời gian mang thai gần nhất của cậu mới cảm nhận được một chút, trước đây khi mang thai vẫn luôn buồn bực không vui, không có thời gian để nghỉ ngơi, anh còn đối với cậu không tốt, tuy vẫn luôn đáp ứng phermone  nhưng tình huống cũng không tốt lắm.

Rất nhiều chuyện đến bây giờ mới phát hiện, thời kỳ đầu khi mới mang thai cũng không biểu hiện gì đặc biệt khó chịu,  thời kỳ cuối khi mang thai sẽ tùy người mà khác nhau.

Thật ra cậu chính là người thuộc vào thời kỳ cuối khi mang thai sẽ khó chịu, vì Omega trời sinh vốn dĩ gầy yếu, còn bị Alpha của mình không để ý đến mình.

Sau lần vào bệnh viện, thân thể cậu không bằng trước, vừa đủ tháng bụng cũng lớn lên , bụng nhỏ như thổi quả bóng càng ngày càng lớn lên.

Đứa nhỏ đều là thấp thu dinh dưỡng mà khỏe mạnh, cho nên thân thể cậu ngày càng gầy thật khiến người khác đau lòng. Hơn nữa trước khi sinh cậu còn trầm cảm, kén ăn, mỗi ngày đều mang cái bụng lớn như vậy nhất định khó chịu, thắt lưng cũng đau, thân thể cũng phù nề, buổi tối đều ngủ không ngon, ngày hôm sau thức dậy chân cùng bắp chân phù lên một chút, đi không lâu sẽ liền đau nhức

Thuốc uống đều giống nhau, chỉ là pheromone của anh nhưng cậu sợ anh, sợ anh làm cậu, ở trên giường khi dễ cậu.

Bởi vì anh luôn làm đau cậu, không để ý đến cảm nhận của cậu, lấy thên thể cậu mà phát tiết, lấy chuyện của thế hệ trước liên lụy đến cậu, đây là ký ức sau khi cậu kết hôn không tốt cũng không hạnh phúc.

Còn bây giờ thì sao?

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu, trong mắt đều là nhẫn nhịn dục vọng của mình, hạ thân rõ ràng vừa nóng vừa cứng đến khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn cậu, truyền pheromone cho cậu.

"Ưm......đau....đau......"

Cậu hít hít mũi, một trận chua xót dâng lên, xoay người, anh nghiêng người nằm bên cạnh cậu, ôm lấy cậu trực tiếp cắn tuyến thể.

Trong nháy mắt lượng lớn pheromone tiến vào, tuyến thể mềm mại thơm ngào ngạt được anh từng chút chút lấp đầy.

"Bảo bối, như vậy em sẽ không khó chịu, đau thì em cắn tay tôi.?"

Anh đưa cánh tay duỗi qua, môi không rời khỏi gáy cậu, cắn tuyến thể cậu, miệng anh tràn ngập hương hoa trên người cậu.

Cậu ở bên cạnh anh, đôi tay liền có thể từ phía sau lưng sờ đến bụng của cậu, so với vòng eo nhỏ nhắn thường ngày quả thật không thể so sánh.

Pheromone rót vào làm cậu tốt lên một chút, không có khó chịu, anh phía dưới khó chịu nhưng cọ cũng không dám cọ, nếu làm cậu sẽ càng sợ anh, vậy nụ hôn này sẽ không bù đắp được.

Tiếp xúc tay chân cũng rất cần thiết.

Anh nhẹ giọng hỏi

"Còn khó chịu không?"

"Không khó chịu......"

Thân thể cảm giác không còn khó chịu nữa, liền có chút muốn ngủ, rầm rì hai tiếng liền mơ mơ màng màng, hôm nay trên máy bay ngủ không quá thoải mái, hiện tại đúng lúc mệt mỏi.

Vuốt sợi tóc trên đầu cậu, thật mềm mại, lay động lòng người, sờ sờ bụng cậu, gầy như vậy lại mang cái bụng lớn như thế, thật vất vả.

Phải đối tốt với cậu, từ đáy lòng anh đau lòng thay cậu, Jeff Satur của hiện tại còn chưa tính là muộn.

Ánh trăng chiếu sáng, chiếu rõ lòng người.

Anh vuốt mặt cậu, thì thầm nói.

"Ngủ ngon."

Sợ động tác quá lớn sẽ đánh thức cậu, hạ giọng nói chuyện, có điều cậu cũng không có bị đánh thức, ngủ mơ cọ cọ mặt lên cánh tay anh, trong miệng lẩm bẩm nói.

"Anh Jeff......"

Chờ cậu tỉnh ngủ, ngày mai liền sẽ có  mặt trời lấp lánh, anh muốn dẫn cậu đi ngắm biển, cùng cậu đi du lịch, nhìn bảo bảo ra đời, đối xử với cậu thật tốt, đền bù tất cả sai lầm mà anh đã phạm phải.

Nhớ lại hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau bởi vì hai nhà thế giao cho nên muốn muốn kết thành thông gia.

Nếu không phải vì những chuyện của cha mẹ , anh sao có đối xử với cậu như vậy, Barcode trong lòng anh vẫn là đứa nhỏ theo đuổi, gọi anh một tiếng anh trai, sẽ kéo tay anh đòi ăn kẹo.

Hiện tại, lại nằm ở bên anh hoài, mang thai con của anh, thật yên tĩnh, lại không muốn ngọt ngào gọi anh một tiếng anh trai.

Vẫn là do anh sai, không có cách nào.

Omega mang thai thời kỳ cuối thời sẽ có kỳ phát tình, chẳng qua cậu luôn không biểu hiện cái này, hiện tại đã tám tháng, thể chất mỗi người khác nhau, nói không chừng cậu căn bản không có kỳ phát tình, hoặc là anh làm cậu sợ, ngày thường chỉ cắn sau gáy cậu là có thể làm cậu thoải mái một chút.

Ngày hôm sau khi rời giường, cậu quả nhiên thoải mái lên rất nhiều, cậu lạ giường nhưng đêm qua cũng coi như là ngủ ngon, chỉ là luôn nằm mơ.

Bác sĩ nói nằm mơ nhiều tốt, nhất định đứa nhỏ này tương lai rất thông minh, ở trong bụng đã nghĩ nhiều.

Tháng này đã có thai động, bên cạnh không có người, không biết đi đâu rồi, cậu có chút vụng về rời giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc soi gương  mới phát hiện, gần cổ có thật nhiều dấu hôn.

Cậu ngủ say, cái gì cũng không biết.

Sờ sờ, giống như là anh hôn.

"Bảo bảo, con nói cha.....thật sự thay đổi rồi sao?. Baba rất sợ....."

Tầng khách sạn rất cao, tầm nhìn rất lớn, so với ở nhà ngày thường chỉ có thể nhìn hoàn cảnh quen thuộc mà phát ngốc, đối với bên ngoài nhìn mặt biển phát ngốc sẽ càng tốt một chút.

Ở trên cửa sổ còn có một cái cái chuông gió, buổi sáng hẳn là do anh mở cửa sổ, gió biển ướt át, thổi qua tới chuông gió vang leng keng, nghe đến say người.

Trong phòng ngủ ngoại trừ giường lớn chính là cửa sổ sát đất, nối liền phòng khách, cậu đi qua muốn lấy chuông gió treo ở trên đầu giường.

Là một cái chuông gió màu tím phía dưới rất đáng yêu, hoa văn đoá hoa bên cạnh còn có một con búp bê làm bạn.

Cậu cảm thấy leng keng leng keng dễ nghe, muốn lấy ghế lại đứng lấy chuông gió, dẫm lên, cánh tay vịn bên cửa sổ, tay kia vuốt ve bụng.

Âm thanh đóng cửa, anh vừa vào liền thấy nửa người cậu đều dựa vào cửa sổ sát đất còn vươn tay ra.

"Barcode!"

"Ưm......sao thế......a"

Cậu quay đầu lại nhìn anh một cái, chân thiếu chút nữa không đứng vững, anh nổi điên xông tới, thuận thế tiếp được cậu thiếu chút nữa té ngã, động tác hung hăng nắm chặt cậu  đau đến nhíu mày.

"Đau......"

"Đau. Em làm cái gì vậy, tôi hỏi em đang làm cái gì? "

Trong chớp mắt, anh lại chỗ cậu, cậu sợ tới mức rụt cổ, không có đem cổ tay bị anh hung hăng nắm chặt rút về, bả vai cũng bị anh lay động.

"Em làm cái gì?. Em muốn làm cái gì? .Em điên rồi có phải không?. Là tôi điên rồi. Tôi......"

Anh nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nháy mắt mắt liền đỏ, giống như dã thú nhìn cậu, nửa quỳ bên người cậu, buông tay ra mà ôm chặt lấy cậu.

Cậu có chút mơ màng không biết chuyện gì.

Anh lẩm bẩm bên tai cậu nói.

"Em đừng như vậy được không, tôi sẽ sửa sai, cầu xin em, bảo bối tôi cầu xin em...... Chúng ta không cần như vậy có được không, cầu xin em....."

Cả người có chút run rẫy, cậu quay đầu nhìn thoáng qua cửa, trên sàn là bữa sáng, sữa bò đổ đầy sàn, thảm đều dơ rồi, mới phản ứng lại anh vì cái gì đột nhiên lại như vậy.

Anh cho rằng, cậu muốn tự tử.

Chuyển thành cậu vỗ vỗ bả vai anh.

"Anh, anh đè lên bụng em......"

"Đè liền đè đi, tôi không thể buông tay, tôi không thể......"

Cậu thở dài.

"Em chỉ muốn lấy chuông gió, em với không tới mới đứng ở trên ghế, không có làm chuyện gì khác."

Anh sợ hãi sẽ mất đi trân bảo này

"Chuông gió, em con mẹ nó có biết tôi sợ hãi thế nào không?. Em đứng ở đó làm cái gì, em có biết đây tầng bao nhiêu không?"

"Em...... Không biết......"

Cậu có chút nhỏ giọng.

Anh trai lại trở nên thật hung dữ.....

"Em..."

Hít sâu mấy hơi, điều chỉnh cảm xúc, trong lòng vẫn là lộn xộn một mảnh, phản ứng lại tay còn hung hăng nắm tay cậu , buông ra đã đỏ một mảng.

"Tôi có phải lại làm đau em?"

Cậu lắc đầu

"Không đau."

"Bảo bảo...em đừng làm tôi sợ, cầu xin em, lần này tôi thật sự cầu xin em..... Không tha thứ cho tôi cũng được, cầu xin em đừng làm tôi sợ, có được không?"

Vai có chút ươn ướt, hình như là.....nước mắt.

END CHAP 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: