Chapter 69
Omega trong thời kỳ mang thai đều là bảo bối quý giá, đều sẽ nằm trong phạm vi của Alpha, đây còn là thời gian kết hôn chưa được bao lâu.
Anh càng nghiêm khắc.
Trong nhà có thêm hai bảo mẫu, lần trước gọi điện thoại xử lý công việc cũng sắp xếp đến bệnh viện kiểm tra. Anh cũng là lần đầu tiên, không biết nên làm thế nào.
Lăn lộn trên thương trường đã lâu, đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, về nhà đối mặt với vợ nhỏ ngây thơ, cảm thấy có chút loạn.
Thời tiết gần đây ở thành phố S không tốt, ngoại thành vì mưa càng là ẩm ướt, bên ngoài mưa bụi mù mịt, cửa sổ sát đất ở lầu một đều bị đóng kín, đem bên trong biệt thự cùng bên ngoài ngăn cách.
Xử lý xong việc quay lại, bác sĩ từ trong phòng ngủ ra, anh ngồi trên sô pha, đầu ngón tay gõ trên bàn trà phát ra âm thanh cốc cốc.
"Sumettikul tổng, thiếu phu nhân đã ổn đinh chỉ cần ngày thường chú ý đến dinh dưỡng sẽ không có vấn đề gì."
Bác sĩ đưa qua một tờ giấy.
"Đây là những việc cần chú ý cùng thời gian uống thuốc, lần đầu tiên mang thai, cho nên.....tâm tình rất quan trọng, nguyên nhân lần này cũng là vì tâm tình mới nghiêm trọng như vậy, cho nên Sumettikul tổng nên quan tâm nhiều hơn chút."
"Đã biết, làm phiền rồi."
"Không phiền, Sumettikul tổng không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước?"
"Ừ."
Anh xoa xoa huyệt thái dương
"Có chuyện gì tôi sẽ lại hỏi."
"Được."
Quản gia đem dù mở ra, chuẩn bị đưa bác sĩ về bệnh viện.
"Bác sĩ, mời đi bên này."
Trải qua hai ngày chăm sóc, cơn sốt cũng đã hạ, nguyên nhân là vì thân thể, không thể uống thuốc nữa chỉ có thể dựa vào pheromone.
Cậu đã hạ sốt hoàn toàn vì đắp chăn nên ra mồ hôi hơn nữa anh cắn hai cái mới hạ.
Thời tiết đang dần dần trở nên lạnh, phòng ngủ lúc này không có ai , cậu mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy nóng, đem chăn đá văng ra, chỉ mặc áo ngủ.
Cửa sổ trong phòng khách đóng lại, trong phòng cậu nhiệt độ vẫn luôn thay đổi, vừa rồi người hầu vào cũng không có cửa đóng lại.
Lúc anh lên lầu vào phòng, cậu nằm trên giường, áo ngủ vén lên nửa người trên lộ hơn phân nửa bụng nhỏ, đầu giường để cái đèn ngủ toả ra ánh sáng dịu nhẹ màu vàng nhạt.
Gió thổi có chút lạnh, cậu cũng không chui vào trong ổ chăn, ngược lại xốc chăn cuộn tròn một cục, như một con mèo nhỏ mệt mỏi hận không thể đem thân thể đều giấu đi.
"Ưm...không muốn đắp chăn....nóng.... ra mồ hôi..."
Cậu bị anh kéo vào trong lòng ngực, rầm rì một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, nhưng không có tác dụng gì lớn.
"Đừng nghịch, sao có thể như vậy, sẽ cảm lạnh."
"... không lạnh..."
Mèo con ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực, cọ cọ ngực anh.
"Anh đi đâu lâu như vậy a ."
"Đi phòng khách ngồi một chút, bọn họ đến tiêm cho em, đau lòng nhưng đều là vì tốt cho em, không thể không tiêm, còn không bằng không nhìn."
Cậu nâng đôi mắt, vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh có một chút râu mọc ra nhưng không nhiều, nhìn không ra, chỉ có lòng bàn tay chạm đến mới có thể cảm giác được.
Cậu hỏi anh.
"Anh cũng sợ tiêm nha?"
"Không sợ, là sợ thấy em tiêm, nếu em làm nũng với tôi em không muốn tiêm, tôi khẳng định liền mềm lòng, cho nên vẫn là nhanh khoẻ một chút, bằng không tôi thật sự sẽ mềm lòng."
Khẳng định a, Omega của anh chính là như vậy, có thể làm anh mềm lòng hóa thành một vũng nước, nếu cậu thật sự làm nũng xin anh không muốn tiêm, anh liền đồng ý.
Cậu hừ một tiếng, âm thanh còn mang theo một chút khàn khàn, nghe ra chính là làm nũng, nhưng càng nhìn ra được là càng dính người một chút.
"Lần sau anh đừng đi có được không, em không muốn anh đi."
"Biu Biu, để em một mình ngủ một tuần, em có nhớ tôi không?"
"Đương nhiên rồi, em mỗi ngày đều muốn nói với anh là em nhớ anh, rất nhớ anh, rất nhớ, cả đời này em chỉ có một Alpha là anh, cho nên không nhớ anh, em còn có thể nhớ ai chứ?"
Anh đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, thế nhưng lại tự mình ăn giấm.
"Tôi.....không nên cùng bạn học của em ghen, cũng không nên đối với em như vậy, là tôi sai."
"Không có, anh không thích em liền không làm, em nghĩ.....em có thể không đi học, chỉ cần anh vui......"
Anh cưới cậu, đánh dấu cậu, thì sẽ phụ trách đối với cậu, cậu không giống với người bên ngoài đối với anh không có tâm cơ gì, cũng không ngụy trang, đem toàn bộ tấm lòng đối xử với anh cho nên anh sẽ đau lòng vì cậu, sẽ yêu cậu.
Mấy ngày ở nước ngoài anh cũng suy nghĩ cẩn thận, từ ngày chờ mong cậu gọi cho anh, anh coi như đã hiểu rõ là mình thua rồi.
Là triệt để thua cậu, trên thương trường giỏi dùng thủ đoạn, đối mặt với cậu thì đem toàn bộ giao ra, anh ngược lại có chút luống cuống tay chân.
Về chuyện cậu đi học, cũng là khẩu thị tâm phi, cậu mới thành niên, đối với anh mà nói cậu thậm chí có thể nói là một đứa trẻ.
"Ba tháng đầu không ổn định, cho nên mấy ngày nay ở nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần em ổn định, tôi sẽ cho em đi học có được không?. Đồng ý rồi sẽ không thay đổi."
"Đi học?"
Cậu hỏi lại, tránh đi ánh mắt anh, một lần nữa ôm lấy anh.
"Không, em không cần, em không muốn đi học, sẽ làm anh không vui."
"Biu Biu, tôi thề tôi sẽ không như vậy, có được không?"
Anh có nói qua, muốn để cậu yêu bản thân trước, phải học được cách yêu bản thân.
Ở Puttha gia nhiều năm, đã biến cậu thành người biết nhìn sắc mặt người khác, giờ khắc này trong lòng anh đã hiểu, cậu sợ chọc anh không vui, anh sẽ vứt bỏ cậu.
Nhiều lần nói anh sẽ không không vui, kết giao bình thường anh sẽ không ngăn cản, về phần Park Chanyeol........
"Biu Biu nhà tôi đáng yêu như vậy, người khác thích cũng là bình thường, chứng tỏ tôi có một bảo bối không phải sao, tôi hẳn là phải càng quý trọng mới phải."
Cậu có chút run rẩy, cắn môi, không thể tin mình có thể được đối xử như vậy, được nâng niu trong lòng bàn tay.
Đưa tay véo véo mặt để lại một chút dấu vết màu đỏ.
"Em không phải đang nằm mơ......"
"Sao lại nói vậy"
"Em.... Ưm......"
"Không vui, tôi lại làm em không vui sao?"
"Không đúng không đúng mới không phải, là anh đối em thật tốt quá...Em......trong thời gian ngắn không biết nói cái gì, ngủ trên giường mềm như vậy rất sợ chính mình đang nằm mơ, bên em còn có anh, em sợ em đang nằm mơ, em sợ em tỉnh lại, em cũng không dám nhéo mình một cái thật mạnh, không phải nằm mơ phải không......"
Cậu chưa nói xong, giọng mũi liền trở nên dày đặc.
"Anh hôn em một cái có được không nha?"
"Em sao lại giống mèo con như vậy"
Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi đầu xuống, ở khoang miệng cậu càn quét, cảm thấy rất ngọt. Thật sự có một loại cảm giác muốn đem cậu ra ăn.
"Thật ngoan."
"Anh thích em sao?"
Cậu đỏ mặt hỏi anh.
"Đương nhiên."
"Sẽ vẫn luôn thích sao?"
Anh cúi đầu nhìn cậu trong lòng, được trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn.
"Tôi đã hứa sẽ không dễ dàng quên đi, nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ dùng thời gian cả đời để giải thích với em."
Vẫn luôn thích liền tương đương cả đời, cả đời quá dài, tùy ý hứa hẹn thật sự là quá rẻ, không bằng theo thời gian trôi qua, mỗi giây mỗi phút đi giải thích, xa hơn so với hứa hẹn tốt hơn nhiều.
"Nhưng tôi không muốn hôn em, bởi vì hôn em......"
Anh trầm giọng nói, hầu kết rất nhỏ lăn lộn, kéo tay cậu hướng trong chăn đi xuống.
"Nó liền nhớ em, làm sao bây giờ?. Vốn dĩ ôm em cũng sẽ không quá khó chịu, chỉ là hôn một cái tôi liền khó chịu, em nên đối với tôi phụ trách a."
"A, anh"
Cậu ý thức được muốn rút tay ra, bởi vì cậu sờ đến......vừa nóng vừa cứng, đó là......
Tay bị giữ chặt, chạy trốn thất bại, anh túm tay cậu nhẹ nhàng ở nơi đó vuốt ve hai cái, hô hấp càng thêm nặng nề.
"Chậc......thật là......"
Anh cảm thấy như quân vương mê mũ nhân không lo triều chính, thật là có nguyên nhân, hiện tại người nằm bên cạnh không thể không suy nghĩ bậy bạ.
"Em không.....sẽ không làm a... Sao lại lớn như vậy......"
Cậu chưa từng thật sự đưa tay sờ qua, hình dạng lớn nhỏ của anh tuy rằng mỗi lần đều có thể bị làm cho khóc , đau muốn chết, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở nên thoải mái.
Lần đầu tiên thật sự sờ đến, kích thước khiến cậu sợ hãi, sao có thể lớn như vậy......làm nào đi vào a.....
Gương mặt đỏ bừng,
"Anh không nói sớm, lần sau không cho anh hôn...thực xin lỗi nha, có phải hay không......rất khó chịu?"
"Tôi hoài nghi em có phải hay không nghe thấy bác sĩ dặn dò tôi ba tháng đầu không thể động vào em, cho nên em là cố ý?"
Anh cắn lỗ tai cậu hỏi cậu.
"Ưm.....em không có biết nha......có chuyện gì anh cũng đều nói do em......"
Không dám nhìn thẳng mặt, lòng bàn tay bị anh nắm, chạm vào nơi khiến cậu hoảng loạn.
"Em......em không......"
Âm thanh run rẩy nói chuyện.
" Em có thể, tôi dạy cho em...nào từ từ tới..."
Lỗ tai cậu nóng lên, cắn môi, lại bị anh một lần nữa lấp kín.
"Ưm......"
END CHAP 69.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com