Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 71

Sumettikul tổng giây trước còn nói chuyện công việc, một giây sau liền đổi ý không nói hai lời tắt video hội nghị, ôm bảo bối nhà mình chuẩn bị công việc dỗ ngủ.

Thời gian cũng chưa khuya lắm chỉ mới qua 8 giờ, Omega thích ngủ cũng thích ôm Alpha của mình.

Cùng anh hôn một cái, cảm nhận lòng ngực nóng ấm áp, cùng trái tim đập bùm bùm, tràn đầy cảm giác an toàn.

"Em có phải quấy rầy anh làm việc rồi không, em thấy anh vừa rồi......ưm... Giống như gọi điện thoại."

Cậu có chút mệt, giống như con mèo nhỏ cuộn tròn người nằm trong lòng anh. Không nhúc nhích, nỉ non nói chuyện.

"Lần sau em sẽ không quấy rầy nữa, anh không ở bên em, em sợ......"

Anh sờ loạn tóc của anh.

"Không có, không quan trọng, so với em thì nó không là gì cả."

Cậu nhắm mắt.

"Anh......?"

"Sao vậy?"

"Em muốn xin anh một chuyện"

Mím môi nói chuyện, dáng vẻ thần bí, khiến anh tò mò, anh ôm cậu "ừm" một tiếng, gật đầu đồng ý, anh muốn hỏi ra chuyện, rất mới mẻ, cầu rất ít xin anh, rất muốn biết cậu muốn gì.

"Em muốn......anh có thể hay không không cần đối với em tốt như thế, đặc quyền quá nhiều, chênh lệch quá lớn, em sẽ..."

Cậu có chút làm nũng.

"Em sẽ càng ngày càng thích anh, em nghĩ......chờ em sinh cho anh một bảo bảo, chỉ sợ cũng không thể thay đổi như vậy sự thật."

"Biu Biu, thích tôi, em sẽ có gánh nặng sao. Đối với Korn Puttha hay Puttha gia để em thích tôi như vậy, em sẽ hối hận sao?"

Anh thật lòng đặt câu hỏi, bởi vì anh cũng muốn biết suy nghĩ của cậu, mỗi người trải qua chuyện khác nhau, không có cách nào thay thế.

Omega nhỏ của anh không hiểu những chuyện trên thương trường, cũng không hiểu hợp đồng thương mại, nhưng cậu có thể nhìn ra được, anh thích cậu

Cậu do dự không nói ra.

"Thích anh, vì sao lại có gánh nặng, em....."

Muốn nói lại thôi, cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn, khuôn mặt anh tuấn, gia thế lớn, bao nhiêu người muốn cũng  không có được.

"Em cái gì?"

"Ưm, không có việc gì, chỉ là muốn nói em sẽ càng thích anh......"

Cậu mím môi cười.

Đáy lòng ấm áp, thực thoải mái, anh vừa rồi thay đổi ngữ khí, kỳ thật anh đối với cậu mà nói, xác thật có thể nói không có cái gọi là nhưng.

Tổng tài của một tập lớn, muốn dạng người gì mà không có, lại cưới một người như cậu, một người con nuôi với tính cách yếu đuối. Không giỏi, không giàu cũng không đủ thông minh.

Là một dáng vẻ bình thường, cậu không phải sợ tình yêu của anh là gánh nặng cho cậu, mà là sợ hãi cậu trở thành gánh nặng của anh.

Trong lòng cậu biết, anh cho cậu rất nhiều cảm giác an toàn, chỉ là......con đường vừa dài vừa gập nghềnh, con đường bằng phẳng ở nơi nào cậu thật sự không biết.

Cậu cũng đã ngủ say từ lúc nào, thời kỳ mang thai cậu phản ứng rất lớn, mới mang thai cộng thêm điềm báo sinh non cho nên càng thêm mệt mỏi.

Cái chuyện nôn nghén này, ở tuổi này không nên lo tới. Cậu là nên ở trường học đọc sách hoặc là làm chuyện mà mình yêu thích.

Ngay cả anh khi học đại học, vẫn cứ là thích đánh quyền để phát tiết. Cuộc sống của cậu thật sự không có ai khác.

Trong phòng ngủ thật yên tĩnh, được pheromone an ủi ấm áp dễ chịu, trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ ngửi, đây là đặc quyền riêng của mình anh.

Hô hấp nông, ánh đèn chiếu rọi lên đầu giường, trên khuôn mặt nhỏ mềm trắng trắng còn nở nụ cười, hơi thở thở ra còn mang theo hương sữa.

Anh nhìn cậu, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, cọ mặt cậu nói.

"Biu Biu"

Cậu mơ mơ màng màng ừ một tiếng trả lời, lại không có mở mắt, phỏng chừng đã ở trong mộng rồi.

"Nhóc con."

Đè thấp âm lượng, sợ đánh thức cậu, vươn tay sờ cậu.

Cậu quá ngây thơ trong trắng, đối với anh mà nói cậu chính là một đứa trẻ, tuy có chút......nhưng cũng là thật lòng thích. Thích cậu, cho nên muốn cậu tùy thời tùy chỗ đều là vui mừng.

Omega hương sữa ngọt ngào, vì mặc sơ mi quá lớn bị trượt xuống để lộ ra đôi vai tuyết trắng, nhìn cổ thật muốn cắn hai cái.

Đứa nhỏ thật quá ngây thơ, anh sao có thể vì cãi nhau mà không để ý cậu, cậu thế nhưng vì anh mà cả một tuần không ngủ ngon thậm chí còn vì mang thai mà sốt cao.

Đôi khi anh rất sợ hãi, sợ mọi thứ đầu là giả, sau này nếu anh triệt để xoá tên Puttha gia khỏi thành phố S, đem người cậu từng gọi là ba mẹ đuổi đi, liệu có làm cậu sợ anh, cảm thấy anh tàn nhẫn độc ác?.

Người ngoài đồn anh sau khi anh về nước là bạch nhãn lang, thủ đoạn tàn độc, ngay cả bạn bè của cha mẹ cũng không tha. Năm đó cha mẹ anh làm sao mất, tập đoàn làm sao mà sụp đổ  trong lòng anh rõ nhất.

Từ trước đến nay, anh đều không quản người khác nói gì, đấy là tính tình của mỗi người.

Khi anh nhìn thấy một hoa hồng anh cũng sẽ đánh giá hoa hồng, trong lòng nghĩ nếu đưa hoa hông cho Omega trong nhà, hẳn là khi đó cậu sẽ rất vui. Anh liền biết một chuyện anh không phải yêu, mà là chìm sâu vào nó. Mỗi lần hôn môi đều thua triệt để trong tay đứa nhỏ.

Chạm vào bàn tay mềm mại, gương mặt giống như kẹo bông gòn. Như thế nào cũng thấy đáng yêu, nhích tới nhích lui làm cậu có chút ngứa, cậu  lẩm bẩm một câu.

"Anh, không cần a......"

"Không muốn, trong mơ rốt cuộc là mơ cái gì, ở trong mơ tôi cũng là một sắc lang ?"

Anh không chỉ ở trong mơ là một sắc lang, ở ngoài mơ cũng thật sự là một sắc lang, lúc cậu ngủ say thì nhéo mông nhỏ cậu, còn tò mò sờ sờ ngực cậu, quá gầy.

Bác sĩ nói, sau khi Omega sinh con,  nơi này sẽ nhô lên một chút, bên trong có sữa, trong lòng có chút chờ mong.

Anh nằm ở bên người cậu.

"Biu Biu, tôi hy vọng em có giấc mơ đẹp, về sau mỗi ngày tôi đều có em, là tôi làm em vất vả, đau lòng em cũng yêu em."

Không nghĩ anh có thể nói ra những lời này, nếu cậu tỉnh lại nhất định sẽ cho anh vài nụ hôn, cho nên anh không cam lòng ở trên môi cậu hôn vài cái.

Vốn dĩ cậu còn nhíu mày, nghe thấy trên người có hương vị pheromone quen thuộc lông mày liền giãn ra, tùy ý anh ở trong khoang miệng cậu làm càn, ở trong mơ cùng ông xã của cậu dây dưa.

Mơ mơ màng màng cũng không biết là lần thứ mấy cậu hừ hừ, hương vị pheromone tuyết tùng có chút lạnh lẽo cũng hương sữa ngọt ngào của cậu khác nhau, cũng vừa lúc bổ sung an ủi cho nhau, anh không có ý muốn đè cậu chẳng qua kéo tay cậu nhẹ nhàng sờ sờ anh.

Ba tháng, con đường dài này vừa mới bắt đầu mấy ngày liền có chút không kiên trì được, trong lòng suy nghĩ, cũng không nói lời nào liền hôn một cái rồi ngủ.

Thời gian gần đây đều như vậy, trong công ty anh hình như đang muốn mở hạng mục gì đó, dù sao cũng bận muốn chết, cậu không có việc gì liền ở trong nhà lắc lư lắc lư, trở lại dáng vẻ như mới gả vào nhà.

"Chú Dak, mỗi ngày anh ấy đều bận như vậy, anh có phải sẽ rất mệt nha......"

Cậu nhàm chán ngồi ở trên sô pha dệt đồ, đã lén chuẩn bị tốt được một thời gian.

Hai tháng sau chính là sinh nhật anh,  muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ, dệt áo lông có chút khó khăn, hơn nữa không chừng anh ấy cũng sẽ không mặc.

Cuối cùng lựa chọn dệt khăn quàng cổ, một cái màu đen một cái màu trắng, hai người mỗi người một cái.

Quản gia xem dáng vẻ của cậu, vội nói cậu về phòng ngủ.

"Đừng lộng a, lát nữa thiếu gia trở về sẽ đau lòng."

"Ừm...... Dù sao cũng không trở về, con sẽ không xảy ra chuyện gì nha, con cũng ngoan ngoãn ăn cơm."

Đối với loại này chuyện may vá, tay cậu thật ra cũng linh hoạt nhưng đã nhiều năm không có làm, vẫn có chút mới lạ, ngày thường cậu rời giường đặc biệt muộn. Ngủ sớm nhưng vẫn ra rời giường sau khi anh đã đến công ty làm việc.

Nếu muốn chuẩn bị bất ngờ, không thể để anh phát hiện, trừ bỏ một vài chuyện thật ra mỗi ngày cậu đều có thể dệt một chút.

Dệt sai tháo ra dệt lại, lặp đi lặp lại đều đã rất nhiều lần, cậu ở trong phòng khách ngồi dệt vui vẻ, lặp lại xen kẽ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa cậu giật cả mình

Quản gia nghe máy, nghe xong một chút gật gật đầu, cậu nhìn ông lên lầu  rồi chạy xuống,

"Như thế nào a?"

"Thiếu gia quên lấy tài liệu, tôi đi đưa một chút, chắc phải tốn chút thời gian"

"Đi công ty sao?. Con cũng muốn đi có được không?"

Cậu nhảy nhảy muốn đi.

"Gần đây anh bận quá......"

Cậu cũng không biết hôm nay anh có hôn chào buổi sáng cậu không, cậu còn chưa có đến công ty anh lần nào nên rất muốn đi xem.

END CHAP 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: