Chapter 83
Trong bữa tiệc rượu lần trước, Puttha gia dù sao cũng coi như là một doanh nghiệp có danh, cho dù bây giờ suy thoái, nhưng chung quy cũng là một đề tài để bàn tán.
Anh không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng Louis đi khắp nơi rêu rao anh trai nuôi lớn của mình, cướp chồng của cậu ta, người trong nhà đối với anh trai rất tốt nhưng bây giờ anh trai lại vì động lòng với người khác mà hãm hại người nhà mình.
Một loạt lời đồn bị đám truyền thông không có việc gì làm phát ra.
Ngày thường Build không dùng mạng xã hội, cho nên không biết việc trên mạng, anh đã phái người làm khiến bên truyền thông câm miệng, chỉ là chuyện này vẫn liên tục lên.
Bởi vì hiện tại Sumettikul thị cùng Puttha gia đồng thời tranh đoạt quyền khai phá đất ở thành phố lân cận.
Lúc này, chuyện của mấy tháng trước việc Louis Puttha bị anh trai nuôi ghen ghét, thiếu chút nữa ở tiệc rượu giết em trai bị lấy ra trở thành lợi thế quan trọng áp chế anh.
Trong lòng anh cũng hiểu rõ, chỉ là mấy tên hề tự nhảy nhót biểu diễn.
Chuyện này một lần nữa nổi lên, đơn giản mà nói Puttha gia chỉ đang hấp hối giãy giụa, muốn dựa vào áp lực của dư luận để chèn ép anh, muốn anh vì bảo vệ Biu Biu phải từ bỏ hạng mục hoặc là trực tiếp cùng em ấy phân rõ giới hạn mà ly hôn, đối với Puttha gia mà nói đều là lợi lớn hơn hại.
Tâm tư của Korn đều viết ở trên mặt, ông ta nhìn Sumettikul thị một lần nữa lớn mạnh, đã không còn thỏa mãn với việc đặt đứa con nuôi ở bên người anh nên ông ta muốn dùng Louis Puttha thay thế Build Puttha.
Lão hồ ly lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, thế nhưng cũng sẽ không kiềm chế mà nghĩ ra thủ đoạn cũ rít lợi dụng việc kết thông gia này.
Không bỏ ở trong mắt nhưng không có nghĩa là anh sẽ không đi giải quyết.
Gần đây trên mạng đánh giá Biu Biu thật sự là quá mức khó nghe, noia cái gì mà.
"Loại người này có lương tâm hay không?. Gả cậu ta cho người tốt cậu ta liền lấy oán trả ơn?"
"Sumettikul tổng này cũng không phải người tốt gì, tôi nghe nói mấy xí nghiệp lâu năm ở thành phố S đều bị anh ta thâu tóm."
"Ngươi nói không đúng rồi, trên thương trường là trên thương trường , ngươi có thể làm được như người ta sao?. Theo tôi thấy, Build Puttha này chính là một tiện nhân thích bò lên giường, bằng không cậu ta ở tiệc rượu dám xuống tay với em trai?. Rõ ràng chính là cảm thấy mình có chỗ dựa, lại đấy diễu võ dương oai"
"Ngươi hiểu cái gì, loại Omega này nói không chừng trên người đều là......"
Loại lời nói này rất nhiều, anh ra lệnh cho người xoá bỏ toàn bộ nhưng cũng vẫn sẽ có người nói ra.
Hôm trước một ngày, anh nhận được thư mời của Puttha gia - tổ chức tiệc sinh nhật cho Louis Puttha, là Louis cố ý tự đưa thư mời đến, chẳng qua anh không có gặp.
Muốn chặn họng mọi người, làm truyền thông câm miệng là một chuyện, còn muốn cho Louis chủ động đi làm sáng tỏ sự thật cũng có thể sẽ có tác dụng rất lớn.
Hơn nữa hạng mục ở thành phố lân cận, không biết Puttha gia sẽ có hành động gì, tiệc rượu lần này cần đi, lần trước cũng chỉ có thể cho qua.
Anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, bây giờ tận lực không để cậu biết chuyện ở ngoài, anh cũng không có biện pháp nào khác khiến tâm tình cậu tốt hơn chút.
Nhưng Puttha gia, xem dáng vẻ này tuyệt đối không thể giữ lại, tuy nuôi Build nhiều năm nhưng bây giờ cậu đã kết hôn với anh thì cậu đã là người của anh rồi, nên cùng Puttha gia phân rõ giới hạn, còn có ân oán đời trước, lần này là cuối cùng cho Korn thể diện, nếu ông ta lại không theo bậc thang đi xuống, thì không thể trách anh không lưu tình.
Anh cầm máy tính bảng trong tay xem bình luận, anh đồng ý đi sinh nhật Louis, lại có người nói hai nhà muốn quan hệ tốt trở lại.
Nhìn liền cảm thấy phiền. Nhíu nhíu mày, đem máy tính bảng đưa cho quản gia.
"Báo bên kia nhanh một chút, làm ăn kiểu gì vậy, có mấy bình luận mà cũng không xoá sạch?. Còn có mấy cái tiêu đề này là ai làm, còn không nhanh gỡ xuống."
"Vâng, bên quan hệ công chúng đang nhanh chóng giải quyết."
Anh gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, trong mắt đều là cảm giác tức giận, đối với mấy tin trên mạng anh vẫn luôn không để ở trong lòng, chỉ là nếu để Biu Biu nhìn thấy em ấy nhất định sẽ đau lòng, anh có chút không kiên nhẫn.
"Một đám vô dụng."
Nhìn bình luận trong lòng anh khó tránh khỏi có chút phiền muộn.
"Nhanh cho người giải quyết đi."
Âm thanh nói chuyện không lớn, anh cố ý đè thấp nói.
"Cơm của Biu Biu đã làm xong chưa?"
Chú Dak bị anh chuyển đề tài đột ngột không kịp phòng bị, nhưng cũng nhìn thoáng qua.
"Còn canh sườn chưa hầm xong, thiếu phu nhân hình như không quá thích uống thuốc kia, có cần bỏ không?"
"Không cần, đối với thân thể em ấy khá tốt, gần đây cũng rất ít nôn ra."
Xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu, thở dài một hơi.
"Chú Dak, chú nói xem vì cái gì mà một Omega có thể gây ảnh hưởng lớn với cháu như vậy.? ?"
Anh đoán cậu hiện tại đang ở trên lầu nặng nề ngủ, lăn lộn một lúc anh cũng là cấm dục nhiều ngày lần đầu thỏa mãn.
Ngồi ở trong phòng khách, anh nghĩ chuyện này, thế nhưng có chút bị suy nghĩ của mình làm kinh ngạc.
Từ khi anh bắt đầu tiếp xúc thương nghiệp, trong mắt trở nên chỉ có lợi ích cùng tiền tài, chuyện mà hại nhiều hơn lợi thì anh tuyệt đối sẽ không dây vào, đó thuộc về bản tính của thương nhân.
Nhìn Louis ở trên mạng kích động người khác bôi nhọ bảo bối của anh, anh thậm chí có một loại xúc động muốn vọt vào màn hình bắn cho mấy người này chết hết.
Ân oán đời trước, khiến anh cưới cậu, kế hoạch ban đầu đều bị tiểu bảo bối quấy rầy, thậm chí là bản thân anh cũng dần thay đổi.
Hiện tại anh muốn cho cậu cuộc sống tốt để cậu ở bên anh, cái gì cũng đều không sợ, muốn cho cậu vui vẻ một chút.
"Thiếu gia, kỳ thật người đối với thiếu phu nhân đều là nhẫn nại, so với phu nhân cùng lão gia không khác lắm, cũng là như thế này, khá tốt."
Chú Dak nhìn anh từ nhỏ lớn lên, tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ.
Đây là thích, thật sự thích.
Mới bao lâu a, anh liền không thể tự kềm chế thích một Omega nhỏ hồn nhiên đến mức không chịu nổi.
" Người a, giấu mình quá chặt, kỳ thật người có nghĩ tới phu nhân cùng lão gia, họ đều hy vọng thiếu gia có thể vui vẻ một chút thì sẽ càng tốt?."
Ánh mắt anh trầm xuống.
"Chỉ có lật đổ Puttha gia thì tôi với có thể vui vẻ đi, dù nhiều năm như thế nhưng nó vẫn là cái gai đâm trong lòng tôi."
Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, quản gia cũng không nói chuyện nữa, ông biết năm đó Korn ở sau lưng làm Sumettikul gia tan nhà nát cửa, hiện tại anh hận ông ta nhiều như vậy cũng là bình thường.
"Nhưng mà tôi nhìn ra được thiếu phu nhân là thật lòng thích người, qua hơn một năm nữa, đứa nhỏ được sinh ra, trong nhà liền rộn ràng náo nhiệt, lão già như tôi coi như cũng có việc làm."
Cười tủm tỉm đem đề tài này chen vào.
Đúng vậy, hơn một năm nữa, Biu Biu sẽ sinh ra bảo bảo, nghĩ đến lúc đó có một bảo bảo sẽ ôm đùi anh gọi cha, trong lòng anh nổi lên một cảm giác thật kỳ diệu.
Không được, không thể suy nghĩ nữa, vừa nghĩ liền muốn đứng dậy lập tức đi lên lầu hôn cậu, cậu giống như làm cho anh nghiện vậy, xuống lầu một lúc liền nghĩ đến.
Đều nói Omega sau khi bị đánh dấu sẽ rất dính Alpha, chỉ là xem ra anh mới là người dính người hơn.
Chính anh cũng không chú ý tới khóe miệng của mình không hiểu sao lại nở nụ cười.
"Được rồi, tùy tiện tìm cho tôi một bộ quần áo là được, buổi tối tôi đi một chuyến."
"Được."
Buổi tối là yến hội của Puttha gia, anh cần phải đi một chuyến.
Lại đi vào trong phòng bếp nhìn canh, ngày thường thêm các loại dược liệu đặc biệt đắng, hôm nay buổi tối không có cách nào ở cùng cậu, cho nên vẫn là không cần ăn quá đắng, liền không thêm thuốc.
Dặn người làm đem đồ ăn lên, anh cũng đi lên xem.
Cả người cậu ở trong chăn ngủ say, gương mặt còn nhàn nhạt ửng hồng, hốc mắt có chút hồng nhạt thoạt nhìn kiều diễm ướt át, vừa rồi chắc khóc rất dữ dội.
Trong phòng ngủ đều là hương sữa mới được đun sôi, cùng hương tuyết tùng kết hợp lẫn nhau.
Buổi chiều lăn lộn một lúc lâu, cậu thật sự không còn sức lực, hô hấp nhợt nhạt, quanh môi còn có chút sưng, hôn lên khiến anh phải nghiện.
Chạm nhẹ vào môi vài cái. Cậu giống như nằm mơ theo thói quen tính vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nỉ non nói.
"Anh biến...nhỏ rồi...."
"Chậc."
Sửng sốt một chút, đem đầu ngón tay trực tiếp cho miệng cậu.
"Sao lại học không giỏi, cái gì biến nhỏ?."
"Ưm......?"
Mơ mơ màng màng, gương mặt bị bóp chặt có chút đau, nhíu nhíu mày.
"Ưm... Anh véo đau em. Gần đây sức lực anh quá lớn... Làm cho em đau quá......"
Giọng nói khàn khàn không dễ nghe.
Anh cười khẽ một tiếng, tiếp tục hỏi cậu.
"Cái gì biến nhỏ?. Em nói xem đã mơ thấy cái gì, cái gì của anh biến nhỏ?"
Tự hỏi một lúc, đầu óc dần dần tỉnh táo, mới phản ứng lại vừa rồi ở trong mơ đã mơ thấy gì, nhanh chóng muốn kéo góc chăn che lại gương mặt.
"Không có mơ thấy gì hết..."
Lẩm bẩm oán giận
"Anh nói bậy......"
Thật ra anh có chút tò mò.
"Trên người anh có cái gì biến nhỏ thì em sẽ vui vẻ sao?. Còn vui như vậy"
Cậu không nói lời nào, khuôn mặt giấu ở trong chăn, rầm rì một tiếng, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe, có thể nhìn ra được sự ngại ngùng.
Còn có thể mơ thấy cái gì a, miệng cậu đều bị thứ của anh làm căng sưng lên. Trong miệng cảm giác đặc biệt chua , sau hôn môi đều không có sức lực.
Đương nhiên... Đương nhiên là hy vọng nhỏ một chút......Bằng không miệng bị căng quá khó chịu, về sau không bao giờ muốn ăn.
"Anh thật là phiền"
Cậu biết anh là cố ý trêu ghẹo cậu, đỏ mặt không vui, muốn xoay người qua không để ý đến anh nữa.
Bị anh ôm lấy thành thật hôn một lúc lâu.
"Nguyện vọng này chỉ sợ là sẽ không thực hiện được, về sau cho phía dưới em ăn nhiều một chút, đỡ phải mỏi miệng."
"............"
Cậu muốn phản bác. Rõ ràng nơi nào ăn cũng đều rất mệt......
Mang bảo bảo, còn mệt như thế.
END CHAP 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com