Chapter 92
Bảo bối trong lòng đột nhiên khóc lên, rầm rì hai tiếng, rồi lại giống như không dám lớn tiếng, chọc anh không quá thoải mái.
Không biết còn tưởng là ai làm cậu uất ức.
Anh cũng không hiểu, không biết bảo bối nhà mình rốt cuộc bị gì, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cậu dỗ dành.
"Không khóc, ngày mai mắt sẽ sưng lên nha bảo bối."
Hôn hôn lên bờ môi của cậu, hướng về phía trước thuận thế chạm vào nước mắt cậu.
"Bảo bối nhà ta tâm trạng sao lại không tốt rồi?. Không cho anh thời gian phản ứng sao?.."
"Huhu......"
Cậu chu chu miệng, tỏ vẻ không phải không vui, chỉ là trong nội tâm lại không dám tức giận, chỉ là hừ một cái liền dựa vào trong lòng ngực anh, giống làm nũng.
Nếu anh không thừa nhận hoặc là dứt khoát thừa nhận thích em trai thì phải làm sao?. Cậu cùng bảo bảo trong bụng phải làm sao bây giờ?
"Anh hôm nay đi đâu?"
Vẫn là có chút tò mò hỏi anh, muốn biết anh rốt cuộc có nói ra không, mong là cậu sai thì tốt.
Anh sửng sốt một chút, dứt khoát không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này.
"Chỉ là một tiệc rượu, không có gì, hiện tại thân thể em không thích hợp ra ngoài, lần sau mang em đi có được không?"
Âm thanh dịu dàng ở bên tai dỗ cậu, cậu gật gật đầu, Biu Biu lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực anh không nói chuyện nữa.
Không khí giống như trở nên có chút kỳ quái, anh hôn trán cậu, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng dỗ cậu ngủ.
Sau khi mang thai cậu vẫn luôn tương đối thích ngủ, thân thể tương đối yếu, hơn nữa thời kỳ mang thai phản ứng cũng sẽ tương đối kịch liệt, bác sĩ nói thời kỳ mang thai sẽ luôn khó chịu, giai đoạn trước tương đối khó chịu, về sau sẽ tốt lên rất nhiều.
Nằm ở trong lòng ngực anh, bên trong nhịp tim đập mạnh, làm cậu cảm thấy có chút không chân thật.
Nhất định là do cậu nghĩ nhiều, nhất định là do cậu nghĩ nhiều, anh an ủi cậu, muốn dỗ cậu ngủ.
Anh cảm giác được bảo bối trong lòng ngực không thích hợp, nhưng mà anh cũng không biết dỗ như thế nào, còn tưởng cậu bướng bỉnh nên cũng chiều theo cậu.
Suy nghĩ lung tung, mãi cho đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ.
Buổi sáng người bên cạnh có động tĩnh, cậu không quá an tâm, trong lòng bàn tay còn nắm áo ngủ anh không chịu buông tay.
"Ưm..anh......muốn đi đâu?"
"Em nên ăn sáng, muốn xuống lầu không?. Hay là ngủ thêm một lát?"
Anh không có đứng dậy đi kéo màn, trong phòng vẫn duy trì dáng vẻ tối tăm, trong ổ chăn đều là ấm áp, mang theo hương sữa nhàn nhạt, nhịn không được muốn cọ cọ.
"Nhóc con lười biếng, em nên rời giường rồi."
"Hôm nay, anh không đến công ty sao?"
Miễn cưỡng mắt mở ra, mắt có chút sưng, thoạt nhìn giống như là thức đêm, hốc mắt còn có chút tơ máu.
"Sao mắt lại bị như vậy?"
Anh nhíu nhíu mày, đưa tay tìm kiếm thuốc nhỏ mắt ở tủ đầu giường.
"Sao lại sưng lên."
Lúc bình thường, khi rời giường anh đều sẽ nhanh chóng đến công ty, hôm nay lại ở nhà.
"Hôm nay công ty không có chuyện gì, anh ở nhà cùng em."
Nhỏ mắt cho cậu, vẫn là không muốn rời giường, nhìn nửa ngày phát hiện anh lúc bình thường không có gì khác, chú Dak đem quần áo chuẩn bị tốt, nhìn dáng vẻ hình như là muốn dẫn cậu ra ngoài.
Cậu ngồi ở mép giường.
"Lát nữa phải ra ngoài sao?"
"Em muốn đi sao?. Hôm qua không dẫn em ra ngoài, cảm thấy em có chút tức giận. Hôm nay, dẫn em đi đến Satur gia, em muốn đi không? "
Đưa tay nhéo mặt cậu.
"Không muốn đi thì chúng ta liền ở nhà chờ."
"Em.....em tức giận khi nào chứ. "
Cậu tức giận nói chuyện, giống như bí mật bị anh phát hiện, có chút xấu hổ đỏ mặt lên.
Anh cười gật gật đầu.
"Ừm, là tôi đoán sai rồi."
Ngồi xổm xuống mang vớ cho cậu, hiện tại cậu quý giá, nhất định phải là bằng bông chỉ tơ tằm mang mới thoải mái, lắc lư chân nhìn anh mang vớ.
"Là......là người đặc biệt xinh đẹp trước kia sao?"
Bắt đúng trọng tâm.....đặc biệt xinh đẹp!
Nhíu nhíu mày, tỏ vẻ đối cái từ này không hài lòng.
"Em nói ai?"
Cậu lắc lư chân.
"Chính là người tóc dài trước kia, Omega bụng lớn lớn nha, em cảm thấy anh ấy thật xinh đẹp, là đến nhà anh ấy sao?. Anh ấy sinh bảo bảo rồi sao?"
Nghĩ lại lần trước nhìn thấy Barcode hình như chưa được sáu tháng, hiện tại chắc cũng sắp sinh rồi đi.
Hôm nay cũng không có chuyện gì, anh muốn cùng Jeff thương lượng một chút chuyện ở thành phố kế bên, anh sợ hơn phân nữa cổ đông trong công ty sẽ phản đối, nếu hôm nay có thể phân tích tốt, mấy ngày sau mở họp thì có thể nắm chắc, tiện đường có thể mang Biu Biu ra ngoài chơi.
Dù sao đều là Omega đang mang thai, hẳn là ở bên nhau sẽ càng thêm nhẹ nhàng một chút, anh có thể cảm giác được thời gian này cảm xúc Biu Biu không tốt, cả ngày cũng không có vui vẻ lắm.
"Vẫn chưa, hôm qua nhìn thấy dù sao bụng cũng rất lớn, sau này nếu bụng Biu Biu nhà tôi cũng lớn như vậy, em gầy như thế, còn có thể đi không?"
Cậu mím môi, có chút do dự hỏi anh.
"Anh, anh thật sự thích bảo bảo sao?"
"Thích."
"Em cũng thích, thích cùng anh sinh bảo bảo......"
Vuốt bụng mình có chút phồng lên.
"Về sau liền có nhà."
Lòng bàn tay bị anh nắm lên.
"Biu Biu, em hiện tại có nhà, đây là nhà, không được suy nghĩ lung tung, có biết không, chuyện gì cũng đều có anh, từ khi em gả cho anh, liền cùng Puttha gia không có quan hệ gì nữa cả, em không phải một mình, được không?"
"Được......"
Cậu gật gật đầu, cười một chút, yên lặng vươn tay ôm anh.
"Anh, em chỉ có mình anh nha......"
Cậu vốn không dính người, cũng không khát vọng sẽ có tia sáng mang cậu đi. Vốn là thứ để Puttha gia dùng để đổi lấy tiền tài, danh vọng, nhưng lại không nghĩ đến cậu lại là con chó ăn cây táo, rào cây sung, từ nay về sau bám trong lòng ngực Bible Sumettikul.
Nếu cậu lại lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ sẽ chết?
Không có cảm giác an toàn, nội tâm mới biến mất mấy ngày, lại bởi vì đêm qua trên người anh có hương thơm ngọt mà một lần nữa nổi lên.
Anh đối với cậu dịu dàng như thế, đối Louis sẽ thế nào?
Cậu lần đầu thừa nhận đáy lòng có chút ghen tuông, là cái loại tranh sủng, cậu sợ hãi lại hoảng hốt, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng nhìn.
Khi hai người ra cửa đã là buổi chiều, bởi vì buổi sáng ăn uống cũng không tốt, nôn ra hai lần, mới vừa ăn hai miếng đồ chiên, ăn ngụm cháo bí đỏ xua xua tay liền xoay người chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Hôm nay giống như cái gì cũng chưa ăn vào, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng uống xong một chút vitamin mới tốt.
Không muốn ra ngoài, dù sao ngày nào cũng có thể đi ra ngoài, nhưng mà anh phát hiện Biu Biu nhà anh giống như một đứa nhỏ, nói được nhất định phải làm được, bằng không sẽ tức giận.
Anh mới vừa nói không ra ngoài, cậu liền chu miệng lên thoạt nhìn chính là cực kỳ không vui.
Ra ngoài, nhất định phải ra ngoài!
Satur gia cách nhà cũ Sumettikul gia một khoảng, không ở cùng khu chung cư cho nên lái xe qua cũng mất một khoảng thời gian, vào mùa đông tuyết sẽ rơi, trước một trận tuyết là mấy trận mưa to, càng ngày càng lạnh.
Cậu ngồi ở trong xe, nhìn bao tay trên tay, còn sờ sờ khăn quàng cổ, cả người bị bao vây chỉ lộ ra cái đầu.
"Anh, có cần như vậy không?. Có chút nóng......"
Trên người mặc áo lông, áo khoác kiểu dáng giống anh mặc, tuy có chút trang trọng, nhưng có thể mặc cùng nhiều kiểu quần áo, nhìn như đồ cặp vậy.
Omega này sẽ không thương tâm, cậu chính là người như vậy, thoạt nhìn cực kỳ mẫn cảm, nhưng đáy lòng lại hướng về phía mặt trời nhỏ, khắp nơi đều có phong cảnh tốt, muốn chiếu sáng.
"Sao lại không cần, lên xe xuống xe đều lạnh như vậy, không được cởi."
"Điều hoà trong xe cũng rất nóng "
"Sắp đến rồi."
Xoay tay lái.
Bởi vì đều ở ngoại thành, cho nên cũng không cần phải đi qua nội thành, tiến vào một khu biệt thự, sau khi vào biệt thự Satur gia là có thể thấy một sân vườn cỏ xanh mướt, dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Người hầu cũng rất ít, anh nắm tay cậu vào biệt thự, cũng là ba tầng, nhưng nhìn có cảm giác ấm áp bởi vì thân thể của Barcode nên sửa chữa lại Satur gia một chút, tranh thủ đều dùng màu hoạt bát, thoạt nhìn có thể làm tâm tình tốt một chút.
Khi hai người vào, anh đem đồ trên người cậu cởi ra, biệt thự chỉ có hai bảo mẫu, hỗ trợ đổi giày cùng với sửa sang lại quần áo, hướng vào trong đi, Jeff giống như cũng vừa mới dậy không lâu.
Nửa người trên còn trần trụi, chỉ khoác áo ngủ, vừa đi vừa buộc áo.
"Khách quý đến a. Cơn gió nào đưa Sumettikul tổng đến nha?"
Cậu sợ hãi trốn phía sau anh không dám nhìn. Đối với người đàn ông này ấn tượng không tốt lắm.
Jeff nhìn thoáng qua.
"Ai dô, còn đem tiểu bảo bối nhà cậu đến, bảo bảo nhà tớ còn chưa ngủ dậy, chờ một lát đi."
"Bảo bảo?. Anh ấy nói em bé nhà anh chưa có sinh ra......"
Cậu có chút nghi hoặc.
"Hả"
Jeff vòng qua, cười cười.
"Là Omega của tôi - Barcode, tôi ngày thường đều gọi như thế, ngày sinh dự tính là tháng sau sơ."
Chỉ chỉ sofa nói.
"Tùy tiện ngồi."
Jeff đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm, một lần nữa bước lên lầu.
Mỗi buổi sáng Barcode đều phải uống một ly nước ấm, một ít vitamin có thể bài tiết bệnh phù, có thể làm thân thể dễ chịu một chút.
END CHAP 92.
Hôm nay có việc nên đăng sớm nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com