Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Redamancy (1)

WARNING
- Fic này toàn bộ là chất xám của tui, vậy nên tui sẽ không có chuyện cho mọi người mang fic của tui đi chỗ khác, trừ khi có sự cho phép của tui.
- Mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu, do tui tạo ra. Tui mong mọi người không đặt quá nặng về vấn đề này khap.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ, luv u so much khapp🖤💙

---------------

Summary : Build lặng lẽ biến mất vì không muốn Bible bị liên luỵ bởi việc của mình. Bible đã nhận ra điều bất thường và chạy đi tìm Build. Giữa hai người có thứ cảm xúc gì đó với nhau, nhưng lại chưa nói ra vì chưa đủ can đảm.

----------
1/2023:

- Em nhìn lại bản thân mình đi, em đã làm gì cô ấy?

Frang đứng đó, xả hết cơn giận lên Build khi vừa mới đến khách sạn nơi dàn cast của KinnPorsche đang ở.

- P'Frang... làm ơn hãy nghe em giải thích...

Build vội vã cúi gập người xuống cầu xin Frang, bản thân cậu biết rằng những gì cậu làm là không sai, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn đường nào để thanh minh cho bản thân mình được nữa.

Điều đó đã hoàn toàn bất khả thi vì cậu cũng đã nhận ra rằng CEO mà mình tôn trọng bấy lâu nay lại về phe của ai đó rồi.

Build nắm lấy tay của Frang, rồi lại bị Frang hất mạnh ra trong sự phũ phàng.

- Không cần! Tôi đã nghe cô Sew nói cả rồi, không đến lượt cậu phải giải thích!

- ...

- Tôi sẽ lên thông báo đình chỉ và xoá tên cậu ra khỏi mọi dự án của công ty sắp tới. Cậu cũng không phải tham gia buổi chụp cùng dàn cast lần này nữa.

- Phiền cậu về cho.

Nói xong, Frang bỏ đi mà Build chưa kịp lên tiếng về bất cứ điều gì cả. Nhưng trước khi rời đi, Frang còn nói thêm một câu nữa.

- Ngày 28/1 sắp tới, cậu sẽ phải có mặt trong buổi Live Conference lần này. Nhất định phải tới đấy vì cậu là nhân vật quan trọng mà. Thế nhé.

Tới lúc Frang bước ra khỏi cửa phòng, Bible cũng đã đứng đó. Nhìn Bible có vẻ rất điềm tĩnh khi đối diện với con người này. Điều này khiến cho Frang khá ngạc nhiên.

- Bible... Sao cậu lại ở đây?

- Em mới là người nên hỏi câu đó á p'Frang. Sao anh lại ở đây? Đã thế lại còn ở trong phòng của Build nữa.

- Không có gì đâu, anh chỉ là muốn nhắc nhở Build một chút thôi.

- À... khap.

- Em có biết phòng của Mile nằm ở đâu không? Dẫn anh qua đó nhé..

Dường như Bible chưa biết gì về vụ việc của Build lần này. Anh chỉ gật đầu rồi chỉ dẫn cho Frang đi sang phòng khác, sau đó anh lại quay trở về phòng của mình.

Đến lúc Bible mở cửa ra, anh đã không còn thấy Build nữa. Điều này khiến cho anh lo lắng đến lạ.

- Biu...?

Anh nhanh chóng bước vào phòng tìm hình bóng quen thuộc. Không thấy.

Anh chạy ra ban công tìm. Không thấy.

Anh vào trong nhà tắm tìm. Cũng không thấy đâu.

Bible lúc này đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn rồi. Anh sực nhớ đến lúc Frang bước ra từ phòng của cả hai ngay lúc anh vừa mới đến.

- Biu! Em ở đâu?!

Bible vội rút điện thoại ra gọi điện cho Build, nhưng khi bật lên thì một đống thông báo đã xuất hiện tràn lan trên màn hình. Tiếng chuông thông báo cứ liên tục lặp đi lặp lại ở với một tốc độ vô cùng nhanh khiến cho Bible phải tắt hẳn chuông thông báo đi.

- Fuck! Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Anh bình tĩnh vào mục thông báo trên Twitter để đọc, đập vào mắt anh chính là hàng loạt những tin tức tồi tệ về Build. Hơn nữa, anh còn bị những bạn fan only của chính anh tag vào những bài viết liên quan đến partner của mình.

Anh hiện đang hoang mang rồi.

Anh cố gắng tìm tên twitter và instagram của Build. Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là hai tài khoản ấy bị khoá.

Anh vội vã lên Line nhắn tin cho Build, spam tin nhắn liên tục để Build có thể nhận được thông báo từ mình.

------
"Biu! Biu!"

"Em đâu rồi?"

"Trả lời anh đi được không?!"

"Chuyện này là sao?"

"Biu à..."

"Biu...."

"Trả lời anh đi..."

đã gửi

------
BIBLE

Tôi không do dự mà chạy ra khỏi phòng tìm em. Tôi sang phòng của JeffBarcode tìm, sau đó qua phòng của JobBas, cuối cùng lại qua phòng của PerthNodt, các staff của công ty. Nhưng rồi tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó của em đâu.

Lồng ngực tôi lúc này lại có chút nhói, thậm chí trái tim này còn hụt đi một nhịp và tâm trạng này cũng càng trở nên bất ổn. Tại sao lại như vậy được chứ? Trước đây tôi có như vậy bao giờ đâu cơ chứ.

Hay là vì Biu, vì em ấy mà tôi đã trở nên như vậy?

Tôi sang phòng của Mile và cũng hơi bất ngờ vì cánh cửa vẫn còn mở toang. Tôi định bước vào phòng nhưng vì trực giác mách bảo rằng tôi không nên làm vậy. Không ổn, trong đó có p'Frang nữa, tốt nhất mình nên đứng ở ngoài thôi.

Và cũng không nằm ngoài dự đoán, tôi đã nghe thấy hết tất cả những gì nà Frang nói với Mile.

- Mày nhìn Build như vậy đấy! Nó còn hành hạ con gái nhà người ta như thế mà vẫn còn muốn bênh nó được hay sao?! Mày vẫn cứ cố chấp giữ nó lại làm cái gì?

- ...

- Tại sao mày không nói gì đi? Mile!

- Anh im miệng đi! Chẳng phải anh đang ghét Build và cố gắng tách Bible khỏi Build từ đầu à?

- Mày...

- Tôi nhìn thấy hết rồi, tôi biết mà. Và tôi vẫn sẽ đứng về phía Build. Từ trước đến giờ vẫn vậy! Em nó đã cam kết sẽ thay đổi, và giờ em ấy cũng là một người sống rất tốt rồi đó chứ. Tại sao anh lại cố tách thằng bé và Bible ra?!

- Vì Sew yêu Build! Nó yêu Build đó! Và tao thì không muốn thế! Vì tao yêu nó, được chưa!! Tao muốn cho nó thân bại danh liệt, nó không được phép ở bên cạnh Bible! Tao phải nghe lời Sew, đơn giản thôi, không là gì cả.

- Anh quá đáng lắm rồi đấy Frang.

Lời quát kia dường như đã khiến cho tôi tỉnh ngộ. Ngay cả chính tôi không thể ngờ được điều này sẽ đến với mình. Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, tôi đã hiểu ra được vấn đề rồi.

Nhưng cái này đã là gì cơ chứ? Tôi cần phải tìm Biu trước đã.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết chính là Biu hiện giờ đang ở đâu?

Tôi nhanh chóng trở về phòng, tìm xem hành lý của em vẫn còn ở đó không. Cũng bất ngờ thay là vali đỏ quen thuộc ấy không còn đó nữa.

Một cảm giác nhói đau ở lồng ngực lại xuất hiện thêm một lần nữa, nước mắt tôi lúc này cũng vô thức mà rơi. Tại sao lại thế này? Vì ai mà ra cơ chứ? Có phải là vì em không Biu...?

Hãy để anh tìm thấy em được không Biu? Xin em... Anh muốn thấy em... Anh không muốn lạc mất em thêm lần nữa đâu.

Tôi toan bỏ cả buổi chụp ngày hôm nay chỉ để đi tìm em, tôi đã có sẵn ý định đó. Nhưng đến lúc gần bước ra khỏi khách sạn thì lại bị Frang phát hiện và bắt ở lại. Tôi không thể về Thái được.

Tôi liên tục bật điện thoại của mình lên, kiểm tra tin nhắn trên Line để xem em đã thấy được tin nhắn của tôi chưa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhận được hồi đáp gì cả.

Tối ngày hôm đó, tôi nhận được văn bản của công ty về việc em sẽ bị loại ra khỏi tất cả các dự án, trong đó có cả bộ phim mà tôi sẽ đóng cùng em nữa. Hơn nữa, lý do trong đó có liên quan đến em và Sew.

Lúc này tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nát vậy. Cảm xúc bây giờ như một mớ hỗn độn, tôi không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Trong những lúc như vậy, tôi đã nghĩ đến em. Em đã chịu đựng những gì thế này? Tại sao em lại không chia sẻ cho tôi nghe chứ? Tôi đã trách em rất nhiều đấy, em có biết không?

Lòng tôi đã sụp đổ và tan nát hết cả rồi. Tôi vừa nhận về sự phản bội, nhưng điều đó là số thiểu. Mà bên cạnh đó, tôi mới nhận ra là tôi yêu em nhiều đến mức nào.

Từ lúc gặp em lần đầu tiên, tôi đã bị ấn tượng bởi phong cách của em, đặc biệt là mái tóc nhuộm light ấy. Khi thấy em, trong lòng tôi đã dấy lên một cảm giác kì lạ. Tôi có hứng thú với em, với chàng trai cá tính này, tôi rất muốn được làm quen và thân thiết với em.

Tôi có lén lút nhìn thấy em thực hiện màn casting của mình vào vị trí Pete, khi ấy tôi đã được nhận vào vai Vegas vì tôi là người duy nhất cast vai đó. Biết rằng hành động đó khá ngây ngô, nhưng thực sự là vậy, đó là những gì mà tôi đã thực sự làm.

Tôi đã tìm thấy Pete của Vegas từ ấy. Tôi đã tìm thấy em.

Chúng ta đã ở bên nhau được hơn 1 năm từ thời còn ở công ty cũ cho đến lúc bộ phim KinnPorsche được thầu và bắt đầu khai máy. Chúng ta đã chẳng giấu diếm nhau điều gì cả.

Tôi ngồi một mình ở nơi ban công, một mình nghĩ về những khoảnh khắc đẹp nhất của hai ta. Tôi nhớ về những lúc ấy, thật đẹp và thật đáng nhớ. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình đã hạnh phúc như thế nào, đó chính là hạnh phúc thực sự mà tôi có.

Chỉ khi đó là em thôi.

Tôi bật điện thoại lên và xem thêm về tình hình. Tôi cũng bất ngờ vì tôi đã thấy được những dòng tweet của các bạn fan nhà Bóng đã chỉ ra những điểm vô lý trong những dẫn chứng mà Sew đưa ra, thậm chí tôi cũng đọc được những lời động viên của họ dành cho em nữa.

Những lời động viên ấy đã khiến cho tôi nhận ra rằng, tôi nên làm gì đó cho em.

Một chút thôi cũng không sao cả, miễn là em có thể thấy được.

5 ngày sau, tôi đã hoàn toàn gục ngã khi nghe chính em nói rằng em sẽ rời công ty.

Tôi đã nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề ấy. Nó cũng có liên quan một chút đến tôi nữa.

Tôi đã nghĩ ngay đến một tương lai mà không có em, nó không còn như những gì tôi đã luôn hy vọng từ đầu. Bởi lẽ không có em ở đây, thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Tôi muốn lên mạng nói vài lời gì đó với em, tôi muốn được nhắc trực tiếp tên em. Nhưng có lẽ Frang đã cấm chúng tôi được làm điều đó. Tôi cảm thấy mọi thứ thực sự nghẹt thở và tôi không thể chịu đựng nổi.

Dần dần, trên mạng xã hội càng lan truyền những tin đồn về em, những bài viết chửi rủa em với những ngôn từ thậm tệ chĩa thẳng vào em. Chúng như những nhát dao cứa thẳng vào tim tôi vậy.

Tôi không ngại ngần mà chụp màn hình lại, và cũng liên hệ với luật sư mà tôi quen ở cùng trường đại học. Mong rằng điều đó sẽ giúp được gì đó cho em.

Tôi vẫn tiếp tục theo dõi em, dù nó có là gì đi nữa. Bởi lẽ khi tôi đã thông suốt được mọi chuyện, tôi vẫn chọn về phía em. Không những là vì tôi yêu em, mà với tư cách là partner của em, tôi hiểu rằng em đã tử tế và sống tốt như thế nào. Em không xứng đáng với những cáo buộc sai lệch đó.

2/2023:

Một tháng sau, em đã đem đơn lên kiện Sew, em còn đi cùng với anh luật sư mà tôi đã liên hệ trước đó. Điều này khiến tôi mừng vô cùng.

Nhưng cũng thật xui xẻo cho tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi thật ghét những lúc bản thân mình bị lôi ra làm lá chắn trước truyền thông, những lời lẽ tấn công đó đã khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Lúc đó, tôi lại nhớ về lúc em phải chịu đựng những điều như thế. Tôi cũng chưa thể tưởng tượng được điều đó kinh khủng đến mức nào. Và tôi cũng muốn hỏi em nhiều câu lắm đó, làm thế nào mà em có thể chịu đựng được thế?

Nhìn em dũng cảm xuất hiện trước truyền thông như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình như được truyền động lực vậy. Và chắc em cũng chưa nhận ra rằng tôi đã yêu em đến mức nào cơ chứ, đã vậy, tôi lại còn yêu em nhiều hơn thế nữa.

Nghe cũng thật là kì quặc đúng không? Nhưng nó đúng là như những gì mà tôi muốn nói cho em đó.

Với những lúc mệt mỏi như thế, tôi cũng hay vào tin nhắn của em, nhắn gửi em những lời cổ vũ tới em, và tôi cũng không quên nói ra những gì mà tôi đã trải qua trong ngày rồi. Bởi lẽ em cũng đã nói với tôi rằng : "Chúng ta không nên giấu diếm với nhau bất cứ điều gì hết."

Tôi không cần mong em sẽ xem và trả lời tin nhắn đâu, chỉ cần người mà tôi gửi tin nhắn đó là em, tôi cũng đủ thấy vui lắm rồi vì ít nhất tôi cũng đã được nói chuyện với em.

4/2023 :

Hai tháng sau, em đã quay trở lại với "The Reborn Concert"

Tôi cũng đã xác định cho sự rời đi của mình sau dự án 4 Minutes.

Cùng lúc đó, tôi đã nhận được kịch bản về 4 Minutes và cả dàn cast của project nữa.

Khi tôi nhìn vào danh sách ấy, cái tên đầu tiên mà tôi đọc được trong dàn cast chính không phải là tên tôi, mà đó là "Build Jakapan Puttha".

Điều này khiến cho tôi sung sướng không ngớt, có lẽ tôi đã thuyết phục tác giả thành công để bà ấy có thể nói chuyện lại với Frang.

Tôi cũng vốn dĩ đã rất mệt mỏi vì những gì công ty đã đối xử với tôi. Tôi cũng đã có ý định rời đi rất nhiều lần vì công ty đã khiến cho tôi phải làm việc đến kiệt sức. Hơn nữa, tôi cũng đang chuẩn bị đồ án để tốt nghiệp đại học nữa, điều này càng khiến cho chính mình lại thêm một áp lực.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy tên em xuất hiện trở lại trong project quen thuộc, lòng tôi rộn ràng như đang trẩy hội vậy. Có lẽ rằng những nỗ lực mà bản thân tôi gom góp vào để giúp em cũng đã được đáp ứng một phần.

Và gánh nặng về 4 Minutes với tôi cũng đã được tháo dỡ.

Tuy biên kịch vẫn chưa xong, tôi biết, nhưng với danh sách chính thức như vậy thì có đúng là : Tôi đã được gặp em rồi đúng không?

6/2023:

Tôi cũng phải chật vật mãi mới dành được tấm vé hạng B để tham gia concert của em.

Thực sự tôi rất nể đó, fan của em thực sự rất đỉnh và rất tuyệt vời.

Tôi cũng thầm cảm ơn họ vì họ có lẽ đã truyền cho em rất nhiều động lực, và đôi lúc tôi cũng tự trách mình vì đã chẳng làm được gì nhiều cho em cả.

Hôm nay là sinh nhật em, và cũng là ngày mà concert của em bắt đầu. Như mọi năm, tôi luôn đợi đến 12h đêm để nhắn tin chúc mừng em trước, sau đó tôi mới chuẩn bị quà tặng em rồi mới có thể đi ngủ.

Tôi cũng mới nhận ra rằng gần đây bản thân mình thức đêm nhiều quá rồi. Không biết có phải là vì em không.

Thật mừng cho em vì vụ kiện cũng đã đi đến hồi kết, chiến thắng về phía ai cũng đã rõ ràng rồi. Tôi luôn tự hào vì đã chọn em từ đầu.

Có phải bây giờ em đang rất vui, có đúng không?

Sáng hôm nay có diễn ra buổi soundcheck tại concert, nhưng vì vé tôi mua là vé hạng B nên tôi không được tham gia soundcheck ngày hôm nay.

Tôi đang chuẩn bị cho mọi thứ khá kĩ lưỡng để chiều nay đi ra địa điểm diễn ra concert thì tôi bất chợt nhận được cuộc gọi của p'Tong.

- Alo pí?

- Bible à, mày biết gì chưa?!

- Dạ? Chuyện gì ạ?

- Build tổ chức The Reborn Concert đó! Mà anh cũng trộm vía mua được 3 vé VIP nữa.

- À.... Dạ chúc mừng pí nhé. - Tôi thở dài, cười trong bất lực vì sự năng động của p'Tong.

- Nhưng mà anh đang còn trống 1 vé nè, mày có lấy không? Anh định rủ Bas đi cùng, nhưng mà nó có...

- Dạ lấy! Lấy ạ!

- Ờ, thế tý nữa gặp anh ở trụ sở nhé, anh đưa vé cho rồi sẵn tiện đi cùng luôn.

- Khap.

Tắt máy được một lúc, tôi nhảy cẫng lên tỏ vẻ sung sướng. Tôi không ngờ rằng hôm nay mình lại may mắn đến thế. Mặc dù tôi biết rằng đó thật sự không đúng với những vì mà tôi thể hiện ra bên ngoài - là một Bible trầm tính như mọi người thường thấy.

Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã là 12h30p trưa và có lẽ buổi soundcheck cũng đã kết thúc rồi. Cũng hơi tiếc nhiều chút vì tôi không biết đến vé VIP sớm hơn.

Tuy nhiên thì, chiếc vé mà p'Tong bảo với tôi lại không phải là vé VIP thông thường nữa.

Đây là sự đặc quyền mà Biu dành cho chúng tôi.

Tôi đã nhận ra từ khi tôi cùng Ta và p'Tong được phân bố ngồi ở chỗ ngồi riêng, hơn nữa, tôi cũng có quyền được tự do đi lại vào phía sau hậu trường.

Buổi hoà nhạc bắt đầu, em bước ra với hào quang sáng rực chưa từng thấy.

Sáng hơn hẳn so với khi em diễn World Tour cùng chúng tôi.

Tôi rất ngưỡng mộ, và rất cảm thán em nữa. Thực sự là vậy.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ lặng lẽ ngồi xem em biểu diễn trong khi cả p'Tong và Ta đều rất phấn khích khi xem em trình diễn.

Đúng là nhan sắc của em làm rung động lòng người mà, trong đó đúng là có cả tôi nữa.

Đến phần endingment, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh nơi khán đài. Tất cả mọi người đều đang im lặng chờ đợi em phát biểu.

- Đầu tiên, Build muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã yêu thương Build và lựa chọn tin tưởng Build. Build cũng muốn nói lời cảm ơn tới các fans, tới Beyourluves vì đã khiến cho buổi concert diễn ra tốt đẹp.

- Mọi người có nhớ Build không ạ?

- Cóooooo!!

Phía dưới khán đài cùng đồng thanh lên, bầu không khí lúc này cũng đã vui vẻ hơn hẳn.

Tôi cảm thấy thật mừng cho em ấy, vì đến cuối cùng em ấy có được lượng lớn những bạn trai xinh gái đẹp ở đây ủng hộ em ấy, trung thành và thật lòng.

Nghĩ lại, bản thân tôi cũng có chút tự ti. Vì từ đầu, tôi cũng chẳng làm gì để ủng hộ cho em ấy cả. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với em. Đến bây giờ, tôi nghĩ rằng cũng đã đến lúc để em phải bước đi trên con đường riêng mà em đã chọn.

Đó cũng là lúc tôi đã suy nghĩ rằng mảnh tình đơn phương này lại đành phải chôn thật sâu trong tim rồi.

Không biết rằng liệu còn cơ hội nào để nói không nhỉ.

Bất chợt, giọng nói của em nhắc đến tên tôi đã nhanh chóng kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực ấy.

- À, phía bên kia có phải là p'Tong, Bible và n'Ta đó đúng không?

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn em, gương mặt của em thật dễ khiến tôi xiêu lòng quá đi. Nụ cười quen thuộc của em lại khiến con tim tôi xao xuyến, dù tôi cũng xót xa thay em cũng đã gầy hơn trước rất nhiều.

Em chính là mặt trời của lòng tôi, mặt trời trên cao nguyên cằn cỗi, sáng mãi trong lòng tôi từng phút từng giây.

Tôi vô thức nhìn em mà mỉm cười. Từ trên sân khấu, em cũng nhìn tôi và mỉm cười lại.

Lúc này tôi mới nhận ra rằng hạnh phúc thực sự cũng đã quay trở lại với em, với tôi, và với chính chúng ta.

- Sawasdikhap, teerak! (Xin chào nhé ạ, anh yêu!)

Tôi đứng người trước câu nói đó. Trái tim tôi cứ thế mà đập từng hồi một, nó như đang gào thét bảo tôi rằng phải lấy được em về vậy. Nhưng có phải em đang nhắc đến tôi không thế?

- Anh có muốn nói gì không, khun... Wichapas?

Biu lại một lần nữa nhắc đến tên tôi trước mặt hội trường, cùng lúc thay, staff của concert cũng đưa cho tôi một chiếc mic.

- Xin chào, khun... Jakapan...! Thật vui khi thấy em trở lại. Xin chào mọi người, mình là Bible Wichapas khap.

Cả hội trường hét ầm lên trong vui sướng vì sự trở lại này. Đây là điều mà ngay cả tôi cũng không hề ngờ tới.

- Cũng nhân dịp này, Biu cũng có đôi lời muốn gửi tới Bible, cùng với hai người đặc biệt đang ngồi ở đây. Thực sự Biu cảm ơn rất nhiều vì đã luôn chăm sóc và ủng hộ Biu. Biu thực sự rất cảm kích.

- Và Biu cũng muốn nói với Bible rằng Biu đã quay trở lại rồi. Biu xin lỗi vì đã biến mất mà không nói cho Bible biết. Nhưng Biu vẫn rất mong sau lần quay lại này, Biu vẫn sẽ có cơ hội được hợp tác và ở bên Bible lâu dài....

Những lời Biu nói luôn làm tôi cảm động, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mọi suy nghĩ và trực giác của tôi về em bây giờ là luôn đúng, đến cuối cùng tôi vẫn yêu em vì sự tốt tính và tử tế của em. Tôi yêu em không hề sai mà.

- À đúng rồi ạ, sắp tới mình cũng sẽ tham gia một BL Drama mang tên 4 Minutes và phim dự kiến sẽ được chiếu vào cuối năm nay. Và hơn nữa, mình sẽ tham gia đóng chính cùng với khun Bible Wichapas Sumettikul ạ.

Và sau đó, tôi cũng bất giác nói câu cũ mà tôi đã từng khi ở Kazz Award, nhưng trùng hợp thay, em cũng nói câu tương tự.

- 4 Minutes will see you soon.(4 Minutes sẽ gặp các bạn sớm thôi.)

- Build cảm ơn các fans rất nhiều!

Ngay lúc đó, cả khán đài nổ một tràng vỗ tay thật lớn, tôi cũng đứng nhìn xung quanh và rồi tôi lại quay về nhìn phía em.

Vì em, tôi lại càng chắc chắn cho mọi quyết định của mình hơn.

Vì em, tôi như tìm lại hạnh phúc đã mất, thứ mà tôi vốn dĩ luôn có.

Vì em, đoạn tình của tôi bấy lâu được đền đáp.

Sau khi concert kết thúc, p'Tong kéo tay tôi vào phía sau hậu trường để gặp Biu. Khi gặp lại em, tôi thực sự rất vui, và cảm động nữa. Bởi lẽ tôi và em đã xa nhau trong một khoảng thời gian không dài mà chẳng ngắn, đến lúc gặp lại thì cảm xúc của tôi với em cứ như ban đầu vậy, thậm chí là chẳng thay đổi chút nào.

Khi bước vào trong, tôi thấy em đang đứng hoàn thành phỏng vấn của nhà đài nào đó. Tôi cứ đứng ở một góc nhìn em, chờ em cho đến lúc em hoàn thành xong phỏng vấn. Nhưng khi em đang nói, có một staff tiến đến chỗ tôi.

- Cậu là Bible phải không? Tôi có thể nhờ cậu được chứ?

- Dạ được thôi ạ.

- Tôi biết khun Bible là người rất quan trọng với khun Build, vì khun Build lúc nào cũng nhắc đến cậu với chúng tôi thôi. Nhân tiện hôm nay tôi được gặp khun Bible ở đây, nên tôi muốn khun Bible có thể cầm bánh sinh nhật tặng khun Build có được không ạ?

- Dạ được thôi ạ, để em chuẩn bị cùng phi ạ.

Nghe cô staff đó nói xong, tôi ban đầu cũng bất ngờ, nhưng về sau trong lòng tôi lại càng có thêm hy vọng. Tôi hy vọng rằng bản thân mình có thể làm gì đó giúp cho em.

Tôi cùng staff chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng là lúc Biu đã hoàn thành xong buổi phỏng vấn của mình. Tôi cũng bình tĩnh đứng nhìn từ xa, quan sát và chờ đợi em ấy chỉnh chu lại bản thân một chút, sau đó mới bước tới gần em và hát khúc ca chúc mừng sinh nhật em.

"Happy birthday to you..."

Vẻ mặt đầu tiên mà tôi nhìn thấy ở Biu chính là sự bất ngờ, sau đó là cảm động. Em nở nụ cười thật tươi đón nhận chiếc bánh, sau đó cầu nguyện và thổi nến. Nhìn em như vậy, chính bản thân tôi như được thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng tôi cũng gặp được em.

Và rồi, em nói lời cảm ơn tới mọi người đang có mặt ở hậu trường, sau đó nhẹ nhàng đưa chiếc bánh qua cho staff và ôm chầm lấy tôi đầu tiên.

Tôi chết đứng khi thấy em như vậy.

Nói thì nói thế thôi, chứ tôi cũng cảm thấy thực sự thoả mãn lắm đó.

Và rồi, giữa hai chúng tôi lại có đoạn hội thoại mà chỉ hai chúng tôi nghe thấy.

- Bible chờ em lâu không? Em xin lỗi nhé...

- Không sao... Anh hiểu mà... Anh thương em mà.

Nhắc đến đây, Biu lại rời khỏi cái ôm của tôi, đứng nhìn tôi một lúc rồi lại chợt mỉm cười, quay qua ôm tôi thêm một lần nữa khiến tôi trở tay không kịp, nhưng tôi cũng không cưỡng chế lại mà ôm em chặt hơn.

- I love you too, my safezone.(Em cũng yêu anh, vùng an toàn của em.)

- Thật vui khi em vẫn ở đây với anh.

- Lần này em sẽ không đi đâu hết.

- Và anh cũng sẽ không bỏ em đi đâu cả.

Từ đó, mối quan hệ của tôi và em cũng đã được xác định rõ ràng hơn.

Với em, tôi là safezone, là người yêu em.
Với tôi, em là bạn đời, là người yêu tôi.
Với tôi và em, ta là của nhau, mãi mãi và sau này.

- end -

-----------
: Redamancy (n.) Hành động yêu thương đáp lại. Redamancy được phân biệt với hầu hết các từ khác về tình yêu ở chỗ nó là một trong số ít những từ chỉ rõ sự có đi có lại. Redamancy đề cập đến hành động yêu thương đáp lại. Đó là trả lại tình yêu hết lòng cho người yêu bạn. Redamancy là một từ khá đáng yêu và nó phân biệt chính nó với những từ khác về tình yêu vì nó là một trong số ít những từ chỉ rõ sự có đi có lại. Redamancy là về tình yêu bình đẳng, cho đi và chia sẻ. Redamancy không giới hạn trong tình yêu lãng mạn vì có rất nhiều hình thức tình yêu có thể được trao đi và đáp lại với số lượng như nhau.

------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Beauteous Things That Ever Exist", nếu tớ có những sai sót gì trong cách biểu đạt hay từ ngữ thì mọi người có thể thoải mái góp ý nhé, tớ sẽ tiếp thu và sẽ sửa trong những lần viết fic tiếp theo. I love you so muchh khap🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com