CHƯƠNG 9
Người con gái ấy nổi bật giữa đám đông khiến ai vô tình lướt ngang cũng phải ngoái đầu. Đúng là nữ chính nên sánh đôi với nam chính, dù họ không đứng gần nhau nhưng cả hai dường như lấy đi hết sự chú ý của mọi người ở bữa tiệc.
Hào quang nhân vật chính là như thế à?
Ban nãy vội vàng nói cảm ơn, sau đó cả hai rời đi vào trong sảnh để kịp giờ diễn ra bữa tiệc, Build vẫn chưa có cơ hội tiếp cận cô, cậu lấy cho mình ly rượu, mặc kệ Bible đang bị đám quý tộc loè loẹt vây lấy, Build bước đến gần Chirawan, xởi lởi mở lời.
"Khi nãy cảm ơn cô đã đỡ lời giúp ta nhé."
"Không có gì ạ thưa phu nhân."
Chạm nhẹ hai ly rượu với nhau rồi đưa chất sóng sánh kia vào miệng, rượu ở đây thật ngon, vị không quá cay nồng khi nuốt xuống còn hậu ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi. Người không thích đồ uống có cồn như cậu giờ phải thay đổi suy nghĩ về rượu rồi.
"Chào mừng mọi người đã đến với bữa tiệc hôm nay."
"Tham kiến Thái tử."
Mọi người cung kính cúi chào người thanh niên trên từng lửng, Thái tử của vương quốc này.
Anton Tawat.
Khi vừa chào đời, ngài đã được ấn định vị trí sẽ là vua cho đời sau, Bệ hạ và Hoàng hậu dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để nuôi dạy ngài nên người. Dưới sự chiều chuộng của hai người đứng đầu đất nước vậy mà Anton chưa bao giờ áp chế quyền thế lên ai hay tỏ vẻ khinh rẻ, kể cả là thường dân. Ngài phụ giúp chuyện triều chính cho cha mình rất nhiều, cũng đủ tuổi kế vị nhưng ngặt nỗi Thái tử không ham mê vị trí ấy, Anton thích tự do tự tại không muốn trói buộc bản thân với chiếc ghế quyền lực đó.
"Đừng câu nệ. Hôm nay vui chơi thoải mái nhé."
Tiếng nhạc du dương vang lên trong sảnh lớn, ai cũng tay đan tay, đôi chân uyển chuyển theo từng giai điệu.
Theo bộ truyện thì hôm nay nam nữ chính gặp nhau thôi sao? Chẳng tiến triển gì hả? Cứ chậm rãi như thế thì tới khi nào cậu mới về được thế giới kia đây?
"Phu nhân người không ra khiêu vũ với Công tước sao?"
Nghĩ ra rồi. Chirawan đến thật đúng lúc.
"Ta... ta bị đau chân hay cô khiêu vũ với ngài ấy giúp ta được không? Ta cũng muốn nhìn thấy chồng mình nhảy lắm."
Xoa đôi bàn chân, Build đưa đôi mắt long lanh ánh nước về Chirawan, muốn thành ý bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
"Được ạ vậy tôi đi nói với Công tước nhé?"
Cô rời đi đến chỗ Công tước, ngài chỉ vừa thoát khỏi đám người bám dính kia một chút thôi, họ thật ồn ào khiến Bible muốn ù tai luôn. Chirawan nói nhỏ với ngài vài điều, chỉ thấy Bible nhìn về phía này Build đoán chắc cô ngỏ lời rồi, cậu liền làm ra gương mặt khó chịu do đau chân, tủi hờn không thể tham gia khiêu vũ với chồng. Đúng rồi, bây giờ hai người hãy ra nhảy với nhau đi nhưng hình như không theo ý cậu lắm.
Bible bước đến chỗ Build, khuỵu gối xuống đặt tay lên đôi chân cậu. Tình cảnh khiến cậu bất ngờ, lập tức đứng bật dậy.
"Chân em sao rồi? Thật khiến ta lo lắng."
Hay. Đúng là Công tước Sumettikul. Máy quay chưa lia đến ngài thì ngài đã diễn được rồi.
Nụ cười thiếu đánh, cậu hận không thể một cước đá bay Bible ra khỏi đây.
"Tôi không sao, cảm thấy đỡ đau hơn rồi."
"Người ra nhảy với Công tước đi ạ. Tôi đã nói rằng phu nhân muốn tham gia lắm nhưng vì chân đau nên không thể."
Chỉ cần mời nhảy là được sao cô ấy nói rõ vậy làm gì.
Kế hoạch 1: Thất bại.
Không khí ở sảnh tiệc quá đông, tiếng nhạc dù dễ nghe đến đâu thì cũng chẳng tránh khỏi sự ồn ào, lời nói ra vào của đám người ban nãy đều tương phản với những trang sức và quần áo họ khoác lên, như một mớ hỗn độn.
Build rời đi tìm nơi yên tĩnh.
Hương hoa buổi đêm như len lỏi cuốn lấy tâm trí, đưa cậu đi tìm gặp chúng. Men theo mùi hương Build đến được hoa viên trong cung, khuôn viên ở phủ ngỡ tưởng đã chả còn gì sánh bằng vậy mà nơi này có thể đẹp hơn gấp ngàn lần. Build chìm đắm ở đó, cậu cúi người nâng niu từng cánh hoa đang hé mở, thẫn thờ nhìn thứ xinh đẹp trước mắt rồi chìm vào suy tư.
Đã ở tuyến nhân vật chính vì sao tác giả còn thêm nhân vật phụ vào để thúc đẩy tình cảm họ làm gì? Nói ra số phận vai phụ đều có nét tương đồng, đặt nhầm tình cảm cho vai chính rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì, tác giả có lòng thì về sau cho họ cái kết tạm ổn, còn không có lòng số phận vai phụ lúc nào cũng cô đơn một mình. Cái chết của cậu cũng là một kết thúc cho vai phụ, nếu Build không ác độc, nếu cậu thay đổi vậy cái kết chờ đợi cậu là gì? Được về nhà không hay phải chôn chân nơi này mãi.
Bông hoa xinh đẹp trước mắt cũng không thể làm tâm trạng cậu ổn hơn thôi thì cố gắng lên, cậu làm được mà, Build Jakapan Puttha.
"Hoa ở đây đẹp đúng không?"
"Mà... nhìn sao thì cũng không hợp với cậu."
"Xinh đẹp nên đi với xinh đẹp mới đúng chứ."
"À gương mặt người cũng đẹp đấy nhưng chỉ có vẻ ngoài, bên trong thì xấu xí, tệ hại."
Build nhận ra người này, cô ấy đứng chung với đám quý tộc ăn nói to nhỏ khi cậu vừa đến nơi.
"Cô cũng xinh đẹp đấy vậy mà câu từ thốt ra thì như thua cả phân bón trồng hoa nữa."
Vị tiểu thư kia tức giận, bước nhanh đến gần Build, không e dè vị trí mà nắm lấy cổ áo cậu siết mạnh, ánh mắt hận không thể xé thân xác này thành từng mảnh. Ban đầu, Build chỉ nghĩ người này đơn giản chẳng ưa cậu nhưng tình cảnh bây giờ cho Build thấy đây là hận cậu đến thấu xương. Build nắm cổ tay cô cố gắng thoát khỏi, lực siết theo đó cũng càng mạnh, nơi này không có ai cô muốn giết cậu tại đây sao?
"Tôi nói cho người biết, chỉ cần ngày nào tôi còn sống, tôi nhất định sẽ để người phải nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu. Đừng giả vờ mất trí nhớ. Người quên chuyện gì tôi sẽ đích thân nhắc nhở người chuyện đó, từng chuyện, từng chuyện một nên đừng lo lắng."
Cô phá lên cười, nhân lúc Build hoang mang cô cố tình gạt chân để cậu ngã xuống đất, quần áo được chuẩn bị kỹ lưỡng giờ lại lấm lem vết bẩn. Nụ cười man rợ kéo dài theo từng bước chân của cô.
"Nhớ tên tôi. Isra."
Build gượng người đứng dậy, tay bị trầy chút chỗ, có chỗ chảy máu do đất đá trong hoa viên cắt trúng.
Isra. Isra. Isra...
Cậu lập lại cái tên không biết bao nhiêu lần chỉ mong bản thân cố nhớ thêm tình tiết gì đó về người con gái này vậy mà Build cũng chẳng nghĩ nỗi
Không quay lại vào trong nữa, nơi ấy chỉ toàn những người không thích cậu, cậu cũng không thích họ, ồn ào và chẳng xinh đẹp.
"Ơ phu nhân không vào sảnh sao?"
"Ta thấy mệt, lên xe ngồi trước. Cứ đợi Công tước đi, không cần về trước đâu."
Cậu gục đầu vào một bên xe ngựa, nhìn đôi tay có vài vết xước của mình. Build đã bỏ qua cảnh nào trong bộ truyện sao, lần trước đã cố gắng ghi lại hết nội dung nhưng từ đầu đến cuối người con gái này chưa từng xuất hiện trong những lời bàn trên lớp.
"Công tước."
"Phu nhân đâu?"
"Người ở trên xe từ sớm rồi ạ."
"Được rồi. Đi thôi."
Mở cửa xe, Bible nhìn thấy Build đã ngủ từ lúc nào, nhìn thoáng qua có vẻ rất mệt.
"Ngươi đánh xe chậm một chút ta muốn nghỉ ngơi."
Ngồi đối diện Build trong xe, sao Bible chưa từng nhìn thấy nét dịu dàng này của cậu nhỉ? À không. Ngài từng thấy khi Build nằm cạnh Arthit rồi chỉ là không nhìn rõ như bây giờ thôi. Nét mặt lúc ngủ trông hiền hòa và dễ thương hơn khi tỉnh.
Hiền hoà???
Dễ thương???
Bible cảm thấy mình bị sốt thật rồi.
—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com