Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Bách Bác vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Kim Kiến Thành. Đó là ngày các tân sinh viên đến báo danh nhập học, hắn đang trên đường đi đến thư viện thì bị bắt tới hỗ trợ. Dù sao thì đối với hắn đọc sách chỗ nào cũng như nhau cả thôi.

Chỉ là không biết người nào đặt bàn ở vị trí này, ánh chiều tà chiếu đến, ngẩng đầu lên có chút chói mắt. Bách Bác cúi đầu đọc sách, một mùi hương thoang thoảng trong gió, tiếng vali kéo lê trên nền đất. Bách Bác vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân ảnh được nhuộm vàng bởi ánh nắng đang đứng trước bàn hắn. Mái tóc nhuộm vàng, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, chiếc mũi cao thẳng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra má lúm đồng tiền mờ nhạt, Bách Bác cứ như vậy không nói lời nào mà nhìn người trước mặt.

"Xin chào, mình là sinh viên trao đổi mới đến đây, cho hỏi ký túc xá 69 tầng nằm ở đâu vậy ạ?" Đối phương mở miệng, mặt mũi cậu ta trông dễ thương nhưng giọng nói không dễ thương tí nào.

"Không có ký túc xá 69 tầng, mà là ký túc xá 69." Bách Bác sửa lại. "Tôi có chỉ cậu cũng không biết đường đâu, để tôi dẫn cậu đi."

"Thật tốt quá, cám ơn nhiều ạ!"

Bách Bác đứng lên, cầm theo sách bước đi trước, sinh viên trao đổi kia đi theo sau.

"Quên chưa giới thiệu, mình tên Kim Kiến Thành, chuyên ngành thiết kế đồ họa, hóa ra không phải 69 tầng, mình còn nghĩ ký túc xá bên trường sao lại có nhiều căn như vậy..."

Bách Bác cảm thấy hơi hối hận khi tự mình đề nghị dẫn Kiến thành đi đến khu nhà. Dọc theo đường đi cậu ta cứ liếng thoắng không ngừng, giống như một chiếc kèn nhỏ. Bách Bác không thích nói nhiều, bình thường luôn trầm lặng, gặp Kim Kiến Thành cứ nói mãi như thế, quả thật là nhức đầu chịu không nổi.

"Ký túc xá 69 là do sinh viên hay đùa giỡn với nhau, vì hầu hết những người sống ở đó là sinh viên trao đổi. Số 6 và 9 đổi qua đổi lại, cũng giống vậy đó, nên nó được gọi là khu nhà 69. Sau này cứ thế mà gọi thôi." Bách Bác kiên nhẫn giải thích nguồn gốc cái tên của ký túc xá, hắn cảm thấy hôm nay nói quá nhiều rồi, bây giờ không muốn nói gì nữa.

Khi đó, Bách Bác nghĩ rằng Kim Kiến Thành thật ồn ào, còn sau này hắn lại cho rằng Kim Kiến Thành thật ít nói. Đáng tiếc Bách Bác không có khả năng dự đoán tương lại, hắn không biết rằng bản thân sẽ phải sống sót mỗi ngày nhờ vào những ký ức về Kim Kiến Thành trong những đêm mất ngủ.

Sau khi dẫn Kim Kiến Thành lên tới ký túc xá 69, Bách Bác định quay người rời đi, lại bị cậu chặn lại. "Cám ơn bạn học, cơ mà mình còn chưa biết tên và ngành học của cậu."

"Bách Bác, khoa cơ khí." Bách Bác chắc rằng Kiến Thành sẽ không để cho hắn đi nếu hắn không trả lời cậu.

"Hôm nay thật sự rất cám ơn cậu, bạn học Bách Bác..."

Bách Bác rời đi mà không kịp chờ Kiến Thành nói hết câu. Kiến Thành nhìn theo bóng lưng hắn, mỉm cười vui vẻ.

Đẩy cửa ký túc xá ra, Đồng Duy Nhất sớm đã đợi bên trong.

"Anh Đồng!" Kim Kiến Thành vừa bước vào, hai người đã ôm lấy nhau mừng rỡ.

"Tự mình đến đây được à?" Đồng Nhất tự hỏi làm thế nào mà Kim Kiến Thành có thể tìm thấy được cửa ký túc xá khi lần đầu đến trường.

"Không, Bách Bác dẫn em đến đây."

"Ai? Bách Bác? Khúc gỗ đó hả?" Đồng Duy Nhất kinh ngạc.

"Anh Đồng, anh biết Bách Bác sao?" Kim Kiến Thành hai mắt sáng rực.

"Sinh viên xuất sắc khoa cơ khí, kỳ nào cũng đứng đầu khoa, tuy bề ngoài đẹp trai nhưng tính tình hơi lạ, không biết có bao nhiêu cô gái trao thư tình cho hắn rồi bị phớt lờ."

"Cậu ta nổi tiếng như vậy sao? Cơ mà sai sai nha, anh Đồng, anh đến sớm hơn em có 1 năm, sao mà biết nhiều chuyện quá vậy?"

"Đại Bằng, cậu ấy ở cùng ký túc xá với Bách Bác."

"Đại Bằng? Ồ, cậu nhóc đang theo đuổi anh á? Sao rồi?"

"Anh cậu dễ theo đuổi thế à?" Đồng Duy Nhất kiêu ngạo ngẩng đầu

"Đương nhiên là anh Đồng không thể nào dễ dàng đồng ý vậy rồi. Nhưng mà, anh này, hôm nào rảnh rủ Đại Bằng đi ăn cơm đi!" Kim Kiến Thành nhướng mày nhìn Đồng Duy Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com