Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

Build

"Tinggg...Tonggg..."

Trong giấc mộng ngọt ngào của mình, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên đều đặn.

Người bên ngoài không nhấn chuông dồn dập, thế nhưng cứ cách khoảng ba phút lại nhấn một lần, chứng tỏ rằng nếu không có người ra mở cửa thì họ sẽ không chịu rời đi.

Tôi bất mãn rên rỉ một tiếng, đầu vùi vào trong chăn thật sâu. Bây giờ tôi vẫn còn buồn ngủ lắm, tôi không muốn thức dậy chút nào đâu.

"Ưm...Bible...Có người tới kìa...Em ra mở cửa đi..."

Tôi nhẹ giọng nũng nịu với người kia, muốn cậu ấy bảo vệ giấc ngủ thơm ngọt cho tôi. Nhưng mà mấy phút trôi qua vẫn không thấy ai đáp lại, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên từ trong chăn, đôi mắt mơ hồ nhìn ngắm xung quanh.

Bible không có ở trong phòng.

Tôi chớp đôi mắt ngái ngủ của mình, đầu óc chậm chạp nhớ lại một thông tin quan trọng rằng, Bible đã ra ngoài từ sáng sớm.

"Shiaaa..."

Tôi thở dài một hơi, không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy rời khỏi chiếc giường thân yêu.

Lết cái thân mệt mỏi đi xuống giường, tôi loạng choạng chạy ra phòng khách, quan sát bên ngoài thông qua camera trước cửa.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trông rất sành điệu, cách ăn mặc vô cùng thời thượng, nhìn qua khoảng tầm ngoài bốn mươi tuổi.

Là ai vậy ta?

Tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ vội vàng mở cửa trước khi đối phương lại nhấn chuông thêm lần nữa.

"Sawadee khap, cô tìm ai vậy ạ?"

Tôi chắp tay chào hỏi, không hiểu sao tôi lại thấy trên mặt bà ấy lướt qua vẻ vui mừng.

Nhưng rồi bà cũng mỉm cười chào lại tôi.

"Sawadee kha, cô không đến tìm ai đâu, chỉ là đến giao đồ ăn thôi."

Tôi thấy hơi kỳ lạ vì trông bà ấy giống như chuẩn bị đi shopping hơn là đi giao hàng mới đúng. Nhưng khi đối phương giơ chiếc cặp lồng được đóng gói cẩn thận trong tay lên, sự nghi ngờ của tôi tan biến trong chốc lát.

"Vậy mời cô vào nhà ạ."

"Cảm ơn cháu."

.

Tôi có chút gượng gạo khi tiếp đón một vị khách lạ mặt trong ngôi nhà của Bible chứ không phải nhà tôi.

Khi đối phương bước vào, tôi nhận ra bà ấy vẫn đi phía sau tôi như một vị khách thực thụ, nhưng lại rất tự nhiên đặt túi xách và chiếc cặp lồng trong tay xuống bàn trà trong phòng khách. Ừm, nói thế nào nhỉ, cảm giác như bà ấy còn quen thuộc với không gian trong ngôi nhà này hơn cả tôi nữa.

"Cô muốn uống gì không ạ? Để cháu đi rót cho cô."

Đối phương lại tiếp tục mỉm cười híp mắt nhìn tôi, nói thật, nụ cười này mang đến cảm giác rất quen mà tôi không biết mình đã nhìn thấy ở đâu.

"Cháu không cần vất vả vậy đâu, cứ ngồi xuống đây. Thật ra cô với Bible là người quen, nó rất thích đặt đồ ăn ở chỗ cô cho nên hôm nay cô mới tự mình ghé qua. Nghe nói là muốn đặt cho người thương của nó, trong nhà lại chỉ có mình cháu, vậy thì người nó nhắc đến chắc chắn là cháu rồi."

Trong tích tắc, mặt tôi nóng hết cả lên. Bible đã nói cái gì với bà ấy vậy chứ? Làm tôi ngại chết đi được.

Nhưng mà không phải cậu ấy rất thích tự nấu ăn à? Không ngờ Bible cũng có quán ruột của mình nha, lại còn cẩn thận đặt đồ ăn cho tôi nữa. Nhưng tại sao trước khi đi Bible lại không dặn dò tôi trước nhỉ? Nhỡ tôi ngủ quên không kịp nhận hàng thì sao?

"Dạ vâng ạ, người cậu ấy nhắc đến có lẽ là cháu đấy ạ."

Bà ấy nghiêm túc nói với tôi.

"Sao lại là có lẽ được chứ? Cháu chắc chắn là người yêu của Bible rồi. Cô vừa nhớ ra là nó từng cho cô xem ảnh của cháu từ rất lâu rồi. Một đứa nhỏ xinh xắn thế này, làm sao mà cô nhầm lẫn với ai được chứ."

Tôi giật mình hỏi lại.

"Rất lâu rồi ấy ạ? Nhưng mà bọn cháu mới trở thành người yêu gần đây thôi."

Cụ thể là từ đêm qua, tính đến sáng nay là được khoảng mười tiếng đồng hồ.

"Đúng vậy, từ tận hơn một năm trước lận. Lúc đó nó nói nó đang thích một người, khi nào theo đuổi được người ta thì sẽ dẫn đến giới thiệu với cô."

Hơn một năm trước?

Tôi cau mày suy nghĩ, chúng tôi cũng mới quen biết được hơn một năm thôi. Trừ phi Bible thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không thì làm sao mà đã nhắc về tôi từ lâu như vậy được.

Hay là ngoài tôi ra Bible còn có người khác nữa?

Nghĩ vậy, lòng tôi tràn ngập ghen tuông.

Cậu ấy giỏi quá nhỉ, không biết sau lưng tôi còn giấu bao nhiêu người nữa đây?

"Đây rồi. Cháu nhìn xem, chính là tấm ảnh này. Sau khi Bible nói về cháu với cô, cô đã xem phim cháu đóng và còn trở thành một fan hâm mộ của cháu nữa đó."

Tôi nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại của bà ấy, người trong ảnh vậy mà thực sự là tôi.

Chẳng lẽ Bible đã thích tôi từ lâu như vậy rồi sao? Không thể nào, cậu ấy đâu phải một người dễ dàng phải lòng ai đó như thế chứ?

"Ôi, nhìn cô này, lần đầu tiên gặp được cháu nên cô có chút phấn khích. Cô quên mất là cháu chưa ăn sáng, mau lại đây nếm thử tay nghề gia truyền của gia đình cô nào."

Bà ấy kéo tôi ngồi lại gần, sau đó mở hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận ra.

Sau khi nắp cặp lồng được hé mở, một mùi thơm nức quen thuộc lọt vào chóp mũi tôi.

Cháo gà sóng sánh màu vàng ươm cùng với hạt sen tròn trịa trắng bóc, vừa nhìn thôi đã khiến tôi nhận ra ngay.

Món này...không phải là món ngày đó thằng Apo mua cho tôi à? Nó còn nói là cửa hiệu gia truyền chỉ buôn bán theo sở thích nữa, hại tôi nhiều lần thèm ăn mà không biết phải làm sao.

Nhưng mà bà ấy nói là Bible đã đặt đồ ăn cho tôi, còn là khách quen nữa. Không lẽ...lần đó là Bible chuẩn bị cho tôi?

"Nào, cháu mau nếm thử xem."

Tôi còn đang suy nghĩ mông lung, một chiếc thìa nhỏ đã được nhét vào tay tôi. Tôi giật mình hồi hồn lại, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình.

Tôi có chút ngại ngùng. Bình thường tôi khá rụt rè trước mặt người lớn, đã thế còn là một người lớn rất nhiệt tình, khiến cho tôi không biết phải làm sao.

"Vâng ạ."

Tôi gật đầu liên hồi rồi múc một thìa cháo nhỏ lên thổi thổi. Cảm thấy nhiệt độ đã vừa ăn rồi thì tôi mới đưa vào trong miệng.

Ngay lập tức, hai mắt tôi sáng lên. Thứ mùi vị ngon tuyệt khiến tôi hoài niệm bấy lâu bất chợt ùa về.

Chính là nó. Không thể sai được.

Tôi ngập ngừng hỏi.

"Có phải là khoảng hai tháng trước Bible cũng đã từng đặt đồ ăn ở chỗ cô không ạ?"

Bà ấy trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

"Không phải đâu cháu."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thấy thất vọng, thì câu nói kế tiếp của bà ấy lập tức kéo tôi từ địa ngục lên đến tận thiên đàng.

"Lần đó là do chính tay Bible nấu đấy."

Tôi ngỡ ngàng.

Rõ ràng là khi ấy tôi vừa mới lạnh lùng từ chối cậu ấy, còn nói những lời làm Bible tổn thương đến nỗi rơi nước mắt nữa.

Vậy mà chỉ đến buổi sáng hôm sau, cậu ấy lại tự tay nấu cháo cho tôi?

Đã thế còn để Apo là người nhận công mà chưa từng đề cập với tôi lấy một lần?

Tôi đột nhiên muốn khóc quá.

"Nấu món cháo này nói dễ thì cũng dễ nhưng khó thì cũng rất khó. Bởi vì công thức nấu ăn của gia đình cô không giống những nơi khác, để giữ được mùi vị tươi ngon thế này cần phải trải qua không ít công đoạn phức tạp. Muốn nấu được một món cháo ngon như vậy, phải mất ít nhất là sáu tiếng đấy."

"Sáu tiếng?"

Tôi cúi đầu lẩm bẩm, vành mắt hơi cay cay.

"Thế Bible nấu có ngon như cô nấu không? Nó kì kèo bắt cô phải dạy cho nó, còn nói là muốn nấu cho người nó yêu ăn. Nếu không phải là trông nó đáng thương quá thì còn lâu cô mới dạy ấy."

Tôi cắn môi gật gật đầu, một giọt nước mắt trượt xuống khóe môi đắng chát.

"Dạ, ngon lắm ạ."

"Vậy thì tốt rồi."

.

Tôi nghe bà ấy kể không ít chuyện về Bible. Cả tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tôi không kịp nhận ra.

"Cô thích cháu lắm, chúng ta có thể chụp một tấm ảnh rồi cháu ký tên lên đó cho cô được không?"

Tôi ngại ngùng cười gật đầu. Tôi chưa bao giờ gặp một quý bà đáng yêu như vậy ngoại trừ mẹ của tôi. Có lẽ đó cũng là lý do khiến một người hướng nội như Bible mở lòng và yêu quý bà ấy chăng?

"Dạ được ạ."

"Vậy chúng ta cùng cười lên nào."

"Tách..."

Chụp ảnh xong, khi tôi đang ngồi ký tên cho bà ấy, cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra.

Tôi quay đầu nhìn sang, quả nhiên là Bible đã về rồi.

Nhưng tôi còn chưa kịp chào đón cậu ấy, đã thấy đôi mắt của Bible đột nhiên mở to. Cậu ấy nhìn vào quý bà đang ngồi kế bên tôi và ném xuống một quả bom cực kỳ nặng ký.

"Mae! Sao mae lại tới đây?"

Tôi run rẩy muốn đứng không vững. Nếu như bây giờ tôi ngất luôn ở đây thì có được không?

"Làm sao nào? Mẹ chỉ muốn đến thăm con dâu của mẹ thôi."

Tôi ngã vật xuống ghế sofa, nhắm mắt bất tỉnh.

"Build! Build! Anh không sao chứ?"

Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng Bible lo lắng gọi tên tôi.

Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng, tôi không sao đâu, chỉ muốn xỉu một chút thôi mà.

Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà cả đời này tôi sẽ không thể quên.

.

Note: Biu Biu gặp mẹ chồng rồi há há há🤣🤣🤣 Sắp tới tui cũng sẽ lên sân nha mấy bà, để còn sớm gặp thông gia rồi định ngày lành tháng tốt gả con trai đi nữa😂

Nên đòi sính lễ gì đây ta🙄 Mấy pà dà chuẩn bị voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao đến rước con tui đi là vừa🤗

Tấm ảnh mà con trai cưng cho mẹ xem đây nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com