Extra 3: Because of you
Build
"Không phải anh thích đôi môi này nhất sao? Hả P'Jakapan?"
Bible vừa dứt lời, một trận tê rần như điện giật chạy dọc sống lưng tôi.
P'Jakapan.
Mẹ kiếp! Cái xưng hô đó thốt ra từ khóe môi cậu ấy nghe gợi tình kinh khủng.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy dáng vẻ đắm đuối của mình phản chiếu trong đáy mắt Bible.
Và đương nhiên, Bible càng thấy rõ hơn.
"P'Jakapan..."
Cậu ấy cười đểu cáng, trong khi tôi thì run rẩy từ sợi tóc đến tận gót chân.
"Đừng...Đừng có gọi như vậy mà..."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể nhũn ra như sắt thép vừa bị nhiệt độ cao nung chảy.
Tại sao trước mặt Bible tôi luôn như một trinh nữ không có kinh nghiệm vậy chứ? Lúc nào tôi cũng bị áp đảo bởi cậu ấy, bị người ta đè dưới thân ăn sạch bách không chừa một cọng xương.
Càng nghĩ như vậy lòng tôi càng ấm ức khôn cùng. Rõ ràng sự chủ động và mãnh liệt của cậu ấy trên giường đã chứng tỏ một điều là cậu ấy không chỉ hôn giỏi thôi đâu, mà làm tình cũng giỏi nữa.
Không biết đã có bao nhiêu người được nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm như thế của Bible rồi? Cậu ấy đã luyện ra kinh nghiệm đầy mình và kỹ thuật cao siêu đó từ đâu chứ?
Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng không phải là từ trên người tôi. Tôi chỉ là người đến sau hưởng sái thành quả của người khác mà thôi!
Suy nghĩ này làm tôi khó chịu vô cùng, dưới sự cưỡng ép của Bible càng trở nên ấm ức hơn.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, òa một tiếng bật khóc nức nở.
"Huhuhu... tránh ra, anh không thèm. Em đi mà hôn người khác ấy!"
Không tránh thoát được bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt cổ chân mình, tôi giận dỗi lật người nằm úp mặt xuống giường, nước mắt tí tách trào ra ướt đẫm cả ga giường trắng tinh.
"Build, được lắm! Anh dám bảo em đi hôn người khác!"
Trong giọng nói của Bible cũng sặc mùi tức giận. Nhưng tôi không thèm quan tâm. Tôi mới là người phải tức giận đây này, cậu ấy lấy tư cách gì mà đòi lên mặt với tôi chứ?
Nghĩ vậy, tôi cố gắng giật cổ chân mình ra khỏi lòng bàn tay nóng hổi kia, sau đó ôm lấy gối đầu tụt hẳn xuống giường.
"Đúng vậy đó! Anh nói thế đấy, em muốn làm gì thì làm. Hôm nay anh sang phòng khách ngủ!"
Tôi ấm ức ôm gối bỏ chạy. Bible thật đáng ghét! Tôi đã đau khổ khóc lóc như vậy rồi mà cậu ấy còn không chịu dỗ tôi, đã thế còn dám lên giọng với tôi nữa!
Đúng là trên đời này có được rồi thì không biết trân trọng. Bible lúc trước luôn yêu thương cưng chiều tôi đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại tên đáng ghét đang lạnh mặt dọa dẫm tôi này thôi!
Tôi đau lòng chạy ra khỏi cửa, trong lòng âm thầm đếm tới mười. Nếu mà Bible không chạy theo xin lỗi tôi, đêm nay tôi sẽ bỏ rơi cậu ấy cho biết mặt!
Một...hai...ba...
Tôi đếm tới mười, chẳng nghe thấy tiếng bước chân ai đuổi theo cả.
Huhuhu tên đáng ghét, cậu ấy chán tôi rồi đúng không? Chúng tôi mới chỉ yêu nhau ba tháng, vậy mà đã phải đi đến bước đường này rồi sao?
Tôi vặn tay nắm cửa, một tay ôm gối, một tay đưa lên gạt nước mắt.
Hóa ra tôi cũng chỉ là một trong những người mà cậu ấy muốn qua đường mà thôi. Bible rồi sẽ kiếm người mới, sau đó phô diễn kỹ thuật điêu luyện của mình cho người ta, còn tôi sẽ biến thành người cũ ngồi gõ bàn phím trong lòng căm hận ư?
Chó má! Vậy mà trước đây còn nói yêu tôi, không có tôi thì không sống nổi! Đều là nói dối hết! Không khác gì Vegas khốn nạn cả!
Tôi nói trong nước mắt.
"Nếu em chán anh rồi, thì chúng ta chia tay đi!"
Tôi không chờ được câu đáp lại, trong lòng càng cảm thấy tủi thân hơn. Quả nhiên, tình cảm của chúng tôi chỉ đi đến được chừng này thôi sao?
Ngày mai tôi sẽ dọn đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy Bible nữa! Cậu ấy đã không còn yêu tôi nữa rồi.
"Chia tay? Anh đừng có mơ!"
Bất chợt, một lực kéo rất mạnh khiến tôi ngã ngửa ra sau, cả người rơi vào bên trong một lồng ngực cứng như sắt đá.
"Em chiều anh quá cho nên anh hư đúng không?"
Đối diện với đôi mắt phừng phừng lửa giận của Bible, tôi vừa sợ hãi vừa cảm thấy không phục.
"Ai chiều ai chứ? Là anh chiều em! Lúc nào anh cũng làm theo ý em hết! Nhưng em thì sao, em không bao giờ chịu xuống nước với anh cả! Cho dù có nhìn thấy anh khóc, em cũng không thèm quan tâm dỗ dành anh! Bible, anh đã nói chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi, là chính em cho anh hy vọng, cho anh tình yêu, rồi sau đó em đối xử với anh như thế hả?"
Nước mắt tôi ào ào rơi xuống. Nói thật tôi chưa bao giờ khóc đến nỗi thê thảm như vậy ở trước mặt Bible. Nhưng hôm nay tôi thực sự không nhịn được.
Dường như đối phương cũng bị nước mắt của tôi dọa sợ. Bible luống cuống ôm chặt tôi vào lòng.
"Build nói cho em biết em đã làm gì sai, được không? Em sẽ xin lỗi anh, em sẽ thay đổi mà. Anh đừng khóc."
Nghe vậy, tôi càng khóc dữ dội hơn.
Đến lúc này rồi mà cậu ấy còn muốn tôi phải giải thích mới chịu dỗ dành tôi hay sao hả? Cái logic chết tiệt của Bible không thể nhường chỗ cho tình yêu của cậu ấy với tôi sao?
Hồi trước cũng vậy, nếu Bible cảm thấy mình không sai thì nhất định sẽ không chịu xuống nước với tôi. Cho nên nhiều khi tôi chạnh lòng cũng không thể nói ra khỏi miệng được, chúng tôi cũng có ở trong mối quan hệ chính thức nào đâu?
Nhưng mà bây giờ tôi là người yêu của cậu ấy, là bạn trai đó, còn phải chấp nhận là mình sai thì mới chịu xin lỗi tôi hay sao?
"Anh không cần biết! Cho dù là anh sai, em cũng phải dỗ dành anh! Nếu như em đối xử với anh cũng như đối xử với người khác, vậy thì anh cần làm người yêu em để làm gì? Anh thà đi yêu người khác còn hơn!"
Bible hét lên.
"Anh dám!"
Tôi ngẩng đầu, biểu cảm đầy kiên quyết.
"Anh dám đấy! Tại sao lại không dám? Em nói đi, em muốn lựa chọn thế nào đây hả?"
Bible chắc chắn cảm thấy bất lực trước sự vô lý của tôi. Nhưng mà tôi chính là như vậy đấy, một khi đã được yêu rồi thì tôi luôn muốn mình là quan trọng nhất, được đối xử đặc biệt nhất. Tôi còn vừa bị người yêu cũ của cậu ấy nói là hưởng sái đó biết không hả?
Càng nghĩ tôi càng đau lòng, tôi nhận ra dục vọng chiếm hữu của tôi đối với Bible ngày càng lớn dần lên. Thậm chí chỉ là chuyện trong quá khứ thôi, tôi cũng không thể chấp nhận nổi.
Chúng tôi ngày càng nổi tiếng, những việc như thế sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tôi sẽ ghen lồng lộn lên mà không kiểm soát nổi mất.
Nếu tôi cứ như vậy, có lẽ Bible sớm muộn gì cũng không chịu nổi tôi.
"Hức...Hức...Chúng ta chia tay đi. Anh...anh không hợp với em đâu. Sớm muộn gì...em cũng sẽ cảm thấy chán ghét anh thôi."
Trước đây tôi đâu có như vậy, có lẽ thực sự giống như Bible nói, cậu ấy đã chiều hư tôi. Tôi không chịu được một chút ấm ức hay tủi thân nào, tôi phải luôn được nâng niu dỗ dành thì mới có thể cảm thấy hài lòng cơ.
Tôi không xứng với một người tốt như cậu ấy.
"Build, em xin lỗi."
Một ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt nơi khóe mi tôi. Tôi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Bible.
"Cho dù có vì lý do gì đi chăng nữa, khiến anh phải khóc như vậy, đều là do em chưa đủ tốt."
Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, giọng nói mềm mại đến kỳ lạ.
"Build nói đúng, em không nên ngu ngốc như vậy. Sau này bất kể lúc nào em đều nghe anh, đều dỗ dành anh, không bao giờ lớn tiếng với anh nữa, được không?"
Tôi nhẹ nhàng hít hít mũi, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít nhè nhẹ.
"Đây là lần đầu tiên em học cách yêu một người, cho nên xin anh hãy kiên nhẫn với em, đừng dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy, em sẽ tức giận và đau lòng lắm."
Tôi nhìn vào đôi mắt nũng nịu như cún con của Bible, cõi lòng điên đảo dần bình tĩnh lại.
Tôi cắn môi, khẽ gật đầu.
"Ừm."
Bible thở phào một hơi, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
"Nói cho em biết, anh đang khó chịu vì điều gì vậy? Em sẽ sửa hết, được không?"
Tôi chợt cảm thấy xấu hổ. Người bắt đầu cuộc tranh cãi là tôi, chúng tôi thậm chí sắp chia tay nhau, chỉ vì một lý do mà Bible thậm chí không hề biết đến.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhưng mà tôi hiểu rằng, tôi phải nói ra hết mọi điều làm tôi không vui, vậy thì Bible mới có thể dỗ cho tôi vui vẻ lại được.
"Anh đang ghen."
"Hở?"
Bible khó hiểu nhìn tôi. Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu kể tội.
"Mọi người nói, em hôn quá giỏi, chắc chắn trước đây đã có rất nhiều mối quan hệ rồi. Nghĩ đến em từng hôn nhiều người như vậy, còn anh chỉ là người đến sau, lòng anh khó chịu vô cùng."
Bible không nói gì, tôi chậm rãi cúi gằm mặt xuống.
"Có phải anh, buồn cười lắm đúng không?"
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Sau đó một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
"Kỹ thuật hôn đó, không phải đều là vì anh mà luyện thành sao?"
Trong nháy mắt đó, lòng tôi nhất thời ngẩn ngơ.
.
Note: Ultr, định viết H, mà màn tranh cãi của đôi trẻ làm tôi tốn chữ quá, đành phải để dành ngày mai nhé. Thôi mấy bà gặm đỡ chương sến súa này nha.
Lúc viết chương này tui nhớ đến đoạn video mà có ai nói với Bơ rằng Biu đang giận Bơ, Bơ mau đến dỗ Biu đi, xong rồi ông tướng này bảo Biu giận gì cơ, phải nói thì em mới dỗ. Đụ má cái mạch não của trai kỹ thuật, đến là cạn lời luôn đó. Cho nên tui nghĩ đây cũng là một vấn đề trong tình iu cần giải quyết nè.
Chắc...có lẽ...chương sau có H? Chương này 200 vote thì cho chương sau lên sàn nè.
Vậy nha, giờ tui xóa bài tâm sự đây, chúc mấy bà ngủ ngon nha😘
Anh bé của tui xinh đẹp như thế này cơ mà, Bơ mà không cưng không chiều là tui hốt luôn về để cưng đó😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com