Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm yours

Build

Khi tôi vừa nghe Bible nói muốn về nhà ra mắt ba mẹ tôi, nói thật là tôi có chút sửng sốt.

Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, mà là tôi không ngờ người đề cập đến trước lại là cậu ấy.

Chúng tôi mới chỉ chính thức quen nhau được vài ngày, theo suy nghĩ của những cặp đôi yêu nhau thông thường, chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn đi gặp ba mẹ vợ sớm thế.

Hành động của Bible giống như kiểu không phải chúng tôi mới yêu nhau, mà là chúng tôi chuẩn bị kết hôn tới nơi rồi ấy.

Nhưng mà tôi vẫn đồng ý. Bởi vì đó không chỉ là suy nghĩ của tôi từ trước, mà còn là do Bible chính là người tôi chọn. Cho dù cậu ấy đến gặp ba mẹ tôi hôm nay, ngày mai, hay một năm sau, ba năm sau, mười năm sau đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có gì khác biệt.

Một khi tôi đã xác nhận Bible chính là người mà tôi muốn yêu cả đời, thì thời gian không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào hết. Trừ phi cậu ấy thay lòng đổi dạ, cảm thấy không còn yêu tôi nữa, nếu không thì kể từ giây phút tôi nói yêu cậu ấy, Bible chắc chắn là con rể của ba mẹ tôi rồi.

Hơn nữa, ngày anh rể về ra mắt gia đình tôi, ba mẹ tôi đã từng nói rằng, nếu một người mong muốn nhận được sự công nhận của gia đình con, chủ động đề cập đến việc muốn làm quen với người thân và bạn bè của con, vậy thì ít nhất người đó thực sự đã từng suy nghĩ muốn được ở bên cạnh con cả đời.

Khi họ đối xử với bố mẹ con như với bố mẹ của chính mình, thì chắc chắn họ đã yêu con một cách chân thành. Họ sẵn sàng yêu thích tất cả những gì con thích, và yêu thương tất cả những người con yêu.

Người như vậy, xứng đáng để con toàn tâm toàn ý.

Tôi nhớ lại từng lời mẹ dặn, sau đó đưa mắt nhìn Bible đang tỉ mỉ gói ghém đồ đạc của chúng tôi.

Từ khi tôi nói lời đồng ý, nụ cười trên mặt cậu ấy chưa từng biến mất một giây nào. Bible trông có vẻ háo hức và vui mừng giống như một đứa trẻ con vừa được cho kẹo.

Sự hài lòng tỏa ra khắp xung quanh cậu ấy khiến tôi cảm nhận được một cách rõ ràng. Bible không làm vậy vì trách nhiệm hay coi đó là nghĩa vụ phải thực hiện, mà cậu ấy chỉ đang hoàn thành mong muốn của chính bản thân mình mà thôi.

Tôi ngồi trên giường khẽ lắc lư đôi bàn chân, mỉm cười nhìn Bible hào hứng chạy ngược chạy xuôi. Nói thật, có một điều tôi đã tò mò từ nãy tới giờ. Và tôi quyết định hỏi thẳng cậu ấy.

"Bible, em không cảm thấy hồi hộp hay lo lắng chút nào sao?"

Thông thường thì người ta khá sợ hãi khi phải đối mặt với phụ huynh mà nhỉ? Ít nhất thì cũng tỏ ra rụt rè hoặc bất an một chút chứ?

Hồi anh rể tôi về ra mắt, tôi đứng trên lầu nhìn thấy anh ấy đi đi lại lại trước cửa nhà tôi cả tiếng đồng hồ, lẩm bẩm động viên bản thân bao nhiêu lâu mới dám ra bấm chuông cửa. Sao Bible không giống người thường chút nào vậy?

"Hở?"

Bible có vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, biểu cảm trên mặt trông có vẻ khá hoang mang.

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, người hoang mang không phải nên là tôi sao? Sao Bible có thể đáng yêu như vậy chứ?

"Em không cảm thấy gì cả. Bởi vì việc gặp gỡ với gia đình anh, em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nếu em thích anh, không phải nên suy nghĩ tới chuyện khiến ba mẹ anh hài lòng sao?"

Tôi sửng sốt.

Từ từ, khoan đã, Bible vừa nói cái gì cơ?

"Anh đã biết rồi mà đúng không, thật ra em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, mặc dù tôi từng đoán như thế, nhưng Bible có bao giờ khẳng định điều đó đâu.

"Em chưa nói cho anh biết sao?"

Không hề, ông tướng ạ!

Bible đặt đồ trong tay xuống, nhìn thẳng vào hai mắt tôi.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. Nhưng mà em không dám nói. Sau này khi chúng ta thân thiết hơn, anh cũng chỉ coi em là bạn bè, là anh em, em càng không dám nói. Nếu anh biết em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu anh có làm bạn với em không?"

Tôi thành thật lắc đầu.

Ánh mắt Bible có vẻ đượm buồn, dáng vẻ ấy khiến lòng tôi chua xót.

"Nhưng mà em vẫn hy vọng, một ngày nào đó Build có thể thích em. Đợi Build thích em rồi, thì em muốn kết hôn với anh. Cho nên ngay từ đầu, em đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp gỡ gia đình anh, nếu như anh cho phép em làm điều đó."

Tôi hít sâu một hơi. Trái tim rung động không có cách nào nói thành lời.

Thì ra ở một khoảnh khắc rất bình thường mà tôi không hề chú ý đến, có một người đã âm thầm thích tôi, không ngừng cố gắng nỗ lực để đạt được sự ưu ái của tôi.

Cho dù hy vọng rất mong manh, cho dù không ngừng nhận lại tổn thương, cậu ấy vẫn luôn kiên trì.

Vậy mà tôi còn từng nghĩ, tình yêu của Bible có lẽ chỉ là cảm xúc nông nổi nhất thời, hoặc là bị tình cảm của nhân vật ảnh hưởng đến.

Bây giờ tôi mới nhận ra, suy nghĩ đó thực sự là buồn cười đến mức nào. Nó giống như là sỉ nhục lên tình cảm chân thành của cậu ấy vậy.

"Bây giờ Build đã thích em rồi, em vui lắm."

Tôi không nhịn được nữa, lấy hai tay che mặt rồi òa khóc.

Tôi nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống trên mặt đất, kế đó là tiếng bước chân dồn dập, và cả một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy tôi.

Giọng nói của cậu ấy vừa vội vàng vừa nhuốm vẻ lo lắng không kìm chế được.

"Build, đừng khóc. Tại sao anh lại khóc? Em đã nói sai gì sao, em xin lỗi."

Lại là xin lỗi.

Bible vẫn luôn xin lỗi tôi cho dù cậu ấy không làm gì sai cả. Chỉ có tôi, người đã làm tổn thương Bible nhiều lần nhất, lại chưa từng một lần nói lời xin lỗi. Lần duy nhất tôi thốt ra câu nói này, trớ trêu thay, lại là khi tôi từ chối tình cảm của cậu ấy.

Tôi dang tay ôm lấy người đang đứng trước mặt tôi kia, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vùi thật sâu vào trong lồng ngực cậu ấy.

Tôi chợt nghĩ, nếu như Bible không kiên trì nổi nữa, nếu như một lần nào đó trong quá khứ cậu ấy đã từng suy nghĩ đến chuyện từ bỏ, nếu như Bible bỏ qua tôi và yêu một người khác, thì tôi sẽ như thế nào đây?

Người mà cậu ấy yêu thương chăm sóc không phải là tôi, người được nhận những cử chỉ ân cần và ánh mắt dịu dàng đó không phải là tôi. Ngay cả người đang nằm trong lồng ngực Bible lúc này, cũng không phải là tôi.

Tất cả những điều đó, đều sẽ thuộc về một ai khác.

Trái tim tôi nhói lên từng cơn, đau đến nỗi tôi cảm thấy khó thở.

Chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh Bible bước đi bên một ai khác không phải là tôi, tất cả chỉ vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình, tôi lại không thể kìm được cơn đau dữ dội trong lồng ngực.

Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra! Tôi sẽ cho Bible biết rằng tôi yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào, để cậu ấy không bao giờ có suy nghĩ từ bỏ tôi được.

Tôi ngẩng đầu lên từ trong lòng Bible, cánh tay vươn ra kéo cậu ấy cúi xuống gần mình.

Tôi nhìn chăm chú vào chàng trai mà tôi yêu tha thiết kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên khóe mắt sáng lấp lánh của cậu ấy.

"Nếu ba mẹ anh không đồng ý, anh sẽ bỏ nhà theo trai."

"Cả đời này của anh, nhất định là thuộc về em rồi."

Tôi nghiêng đầu, hôn lên vành tai trắng nõn của Bible rồi thì thầm khe khẽ.

"You're mine. And I'm yours."

Chúng ta sinh ra để thuộc về nhau.

.

Note: Bảo sắp kết mà mãi chưa hết à😥 Mấy bà đã thấy chán chưa:))

Chưa bao giờ tui viết một bộ fanfic dài như thế này đâu, gần 100k từ rồi đó, Bơ Biu là cp đầu tiên tui tâm huyết vậy luôn🤣

À mà mấy bà thấy H của tui thế nào, nếu ok thì tui sẽ xem xét ra thêm vài chương H cho kết và ngoại truyện nữa, cùng hóng nha☻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com