Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê em

Bible

Tôi ngạc nhiên vì ba mẹ đã đồng ý cho chúng tôi bên nhau một cách dễ dàng.

Không phải tôi tưởng tượng ra gia đình Build sẽ khó tính hay ngăn cấm chúng tôi thế nào, chỉ là tôi không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế.

So với gia đình tôi đã biết chuyện tôi thích Build hơn một năm trời, thì ba mẹ anh mới chỉ biết tôi là bạn diễn của anh mà thôi.

Đối với một người mà họ không hiểu rõ, hơn nữa lại bất ngờ đến ra mắt như vậy, thái độ niềm nở của hai bậc phụ huynh khiến tôi cảm thấy đáng quý vô cùng.

Đặc biệt là khi họ cho phép tôi qua cửa, sự thấu hiểu và yêu thương mà ba mẹ dành cho Build khiến tôi nhớ tới ba mẹ mình. Lúc đó tôi biết rằng, tôi đã coi họ như chính ba mẹ ruột của tôi rồi.

"Bible, mẹ có thể nghe con gọi mẹ một tiếng không? Cảm ơn con vì đã chăm sóc cho con trai của mẹ suốt thời gian qua. Từ nay về sau, đứa nhỏ này mẹ giao cho con nhé."

Tôi ngước mắt nhìn bà, thấy được một nụ cười tươi tắn giống hệt như nụ cười tỏa nắng của Build.

Mẹ của Build rất dịu dàng. So với vẻ cường thế còn hay cốc đầu của mẹ tôi, thì bà là hình mẫu của một người phụ nữ phương Nam điển hình, vô cùng xinh đẹp và duyên dáng.

Nếu như tôi xiêu lòng trước Build bởi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thì đương nhiên, tôi cũng cảm thấy yêu mến mẹ anh bằng một lý do tương tự như thế.

Người Thái không đặt nặng chuyện xưng hô, với một người phụ nữ lớn tuổi hơn và yêu thương mình, họ có thể gọi là mae như một cách bày tỏ sự tôn trọng và quý mến.

Cũng đã từng có người muốn tôi gọi như thế, nhưng mà tôi không bao giờ đồng ý, bởi vì tôi chỉ có một người mẹ là người đã sinh ra tôi mà thôi.

Nhưng hôm nay khi nghe mẹ Build nói điều đó, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu. Sự dịu dàng và cảm giác ấm áp mà bà dành cho tôi, thực sự giống như một người mẹ thứ hai vậy.

Sau này khi tôi và Build về chung một nhà, mẹ của anh cũng chính là mẹ của tôi, mà mẹ của tôi cũng chính là mẹ của anh, nói đơn giản thì, đây là mẹ của chúng tôi.

Tôi mấp máy môi, trong lòng có chút bồn chồn và ngại ngùng. Có lẽ là Build thấy được sự khó xử của tôi, anh định lên tiếng để hóa giải không khí xấu hổ này.

"Mae, em ấy không..."

Tôi nhất thời cuống lên, bất chấp sự rụt rè mà thốt ra hai tiếng gọi cực kỳ rõ ràng.

"Por, Mae."

Trong nháy mắt, tôi ngại đến mức không dám ngẩng đầu. Build ngồi bên cạnh thì như hóa đá nhìn tôi. Chỉ có bố mẹ là bật cười vui vẻ.

"Chào mừng con đến với gia đình chúng ta, Bible."

.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ba mẹ bảo chúng tôi lên phòng Build nghỉ ngơi, khi nào đến giờ cơm tối sẽ gọi hai đứa xuống.

Mặc dù tôi không cảm thấy mệt chút nào, nhưng mà Build vừa mới khỏe lại, sau đó lại ngồi trên xe suốt hai tiếng mới về đến nhà, trông anh lả đi thấy rõ.

Vì vậy mà tôi cũng không từ chối mà cúi đầu chào ba mẹ rồi ngoan ngoãn theo Build lên lầu.

Phòng của anh nằm ở cuối tầng hai, sau khi anh mở cửa ra thì tôi cũng không suy nghĩ gì mà đi theo Build vào trong.

Tôi mới chỉ kịp liếc mắt một cái trên bức tường nằm đối diện cửa phòng, còn chưa kịp thấy rõ đó là gì, thì Build đã bất ngờ đưa tay lên bịt mắt tôi lại.

"A! Bible, em không được nhìn, chúng ta mau ra ngoài thôi."

Build cố gắng đẩy tôi ra khỏi cửa, nhưng cảm giác tò mò lại khiến bước chân tôi như đóng đinh trên mặt đất.

Tại sao Build lại che mắt tôi, sau đó không cho tôi vào phòng chứ? Trước đó anh đâu có nói là tôi không được vào đâu? Chúng tôi cũng không hề cảm thấy khó chịu khi chia sẻ không gian riêng tư của mình với nhau mà?

Hay là Build có gì giấu tôi? Trong phòng có thứ mà tôi không được nhìn thấy à?

Bình thường tôi rất tôn trọng sự riêng tư của anh, nhưng mà không hiểu sao hôm nay trực giác của tôi lại reo lên liên hồi, giống như đang báo động cho tôi biết là có vấn đề vậy!

Tôi kéo bàn tay đang che mắt tôi ra, cố chấp nhìn thẳng về phía trước. Cho dù có là cả tá tranh ảnh về người yêu cũ hay là idol Kpop của Build xuất hiện ở đây, tôi cũng hứa là tôi sẽ không ghen đâu mà.

Thế nhưng, khi tôi thấy được một mặt tường rất lớn treo đầy rẫy những bức chân dung của chính mình, trong lòng tôi nhất thời ngẩn ngơ.

"Build?"

Tôi gọi khẽ tên anh.

Build luống cuống chạy tới dùng thân thể che chắn bức tường kia. Nhưng Build nghĩ anh là người khổng lồ hay sao mà có thể làm được điều đó?

"Anh...mọi thứ không phải như em thấy đâu...chuyện này chắc chắn là mẹ anh...ừm...đúng rồi, là mẹ anh làm đó! Mẹ anh rất thích in ảnh của anh rồi treo khắp ngôi nhà, chắc là bà thấy bản phác thảo của anh khá đẹp nên treo lên trưng bày thôi."

Tôi còn chưa hết sốc với một bức tường tràn ngập khuôn mặt của mình. Thế nhưng dáng vẻ lắp bắp cực kỳ đáng yêu của Build vẫn khiến tôi phải gạt đi mọi suy nghĩ khác mà vội vàng thưởng thức.

"Build, vậy anh thấy em có đẹp không? Xứng đáng được trưng bày trong phòng của anh chứ?"

Tôi khóa cánh cửa sau lưng lại, ổ khóa vang lên tiếng "cạch" một cái khiến Build giật nảy mình.

Cảnh tượng này, giống như đã từng xuất hiện trong trí nhớ của chúng tôi.

"Em...Anh..."

Tôi từng bước tiến lại gần, Build bối rối nói mãi không thành lời.

Tôi thấy gò má anh đỏ ửng lên, đôi môi căng mọng nhẹ nhàng chu ra, trông đáng yêu chết đi được.

"Em đừng cảm thấy anh là biến thái là được."

Tôi bật cười, hóa ra là Build đang lo lắng chuyện này sao?

Tôi nhìn hình dáng của bản thân được phác họa lại với những dáng vẻ khác nhau. Khi tôi cười, lúc tôi cúi đầu trầm tư, khi tôi đang nghiêng đầu nhìn ai với ánh mắt dịu dàng, những cảm xúc trên gương mặt tôi đều được thể hiện một cách chân thực và sống động vô cùng.

Đây là dáng vẻ của tôi trong mắt Build sao?

Tôi chống tay lên tường, giam cả người Build lại trong không gian nhỏ hẹp mà tôi vừa tạo ra.

Tôi không biết chính xác cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trong veo như hồ nước mùa thu của anh, thấy được dáng vẻ của mình phản chiếu lại trong đó.

Hơi thở của tôi bất chợt trở nên nặng nề, còn giọng nói thì trầm khàn một cách kỳ lạ.

"Cưng à, anh mê em lắm rồi đúng không?"

.

Note: Đoán xem chương sau có gì nào, có gì nàooo😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com