Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P'Build

Build

Khi tôi đang xả giận với cái gối đáng thương thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Cảnh quay của tôi đã bị rời lại, tôi không biết ai có thể đến tìm tôi lúc này nữa.

Tôi lồm cồm bò dậy từ trên giường, sau đó đi ra mở cửa.

Lúc nhìn thấy đối phương, tôi sửng sốt.

Tôi đã nghĩ đến một vài khả năng, chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới người xuất hiện trước mắt tôi thế mà lại là Bible.

Thứ nhất là vì cậu ấy vẫn đang quay phim, thứ hai là bởi vì căn phòng này cũng thuộc quyền sở hữu của cậu ấy, Bible còn gõ cửa làm gì chứ?

"Build."

Chỉ là một tiếng gọi đơn giản, ấy thế mà không hiểu sao lại khiến lòng tôi râm ran.

Bible chưa bao giờ gọi tôi là anh, trong khi cậu ấy nhỏ hơn tôi hẳn 3 tuổi, nếu không nói là chỉ cần thêm vài ngày nữa thì sẽ thành bốn.

Tôi không biết lý do là gì, tôi chỉ biết chắc chắn rằng đó không phải là do Bible hỗn hào với tôi hay là cậu ấy có ý không tôn trọng tôi. Dù sao tôi đã quen với điều đó.

Nhưng hôm nay, tôi chợt tự hỏi, liệu có phải ngay từ đầu Bible đã không muốn coi tôi là anh không?

Bởi vì sự dễ dãi của tôi mà chúng tôi đã quên đi khoảng cách Pi-Nong, có lẽ đó cũng là lý do khiến Bible hành động mất kiểm soát. Tôi nghĩ tôi cần thay đổi điều đó.

Tôi tránh người ra nhường đường cho cậu ấy đi vào. Nhưng tôi thấy Bible không hề có ý định di chuyển. Tôi nhăn mày lên tiếng.

"Vào đi."

Lúc bấy giờ Bible mới cất bước vào trong.

Thật kỳ lạ, hành động của cậu ấy làm tôi lo lắng. Nó giống như việc một vị khách xin phép chủ nhân được bước chân vào trong căn nhà của họ vậy.

Là tôi nghĩ nhiều sao?

.

Trong phòng có hai chiếc giường đơn, chúng tôi chia ra ngồi đối diện nhau. Không khí lâm vào tình trạng yên tĩnh đến kỳ dị, bởi vì không ai trong chúng tôi muốn mở lời trước.

Chắc chắn tôi của ba ngày trước sẽ không nghĩ đến bản thân và Bible sẽ có khi phải đối mặt nhau dưới không khí gượng gạo thế này. Sự thoải mái khi ở bên đối phương đã thay thế bằng cảm giác lo lắng và băn khoăn từ lúc nào vậy?

Không lâu trước đó tôi còn háo hức vì cậu ấy đã đến, nhưng sao bây giờ cổ họng tôi lại nghẹn ứ không nói nổi một câu thế này? Dù tôi giận Bible thật, nhưng ba ngày trôi qua điều đó đã vơi đi phần nào, tôi không nghĩ mình sẽ dùng sự im lặng để tiếp tục đối đãi với cậu ấy.

"Bib..."

"Xin lỗi."

Tên của cậu ấy còn chưa được thốt ra một cách trọn vẹn, tôi đã hoảng hốt trước lời xin lỗi bất ngờ của cậu ấy.

Tôi đưa mắt nhìn Bible, cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi không chút trốn tránh. Với trang phục của Vegas vẫn chưa thay ra, tôi cứ ngỡ như mình đang nhìn thấy một người khác chứ không phải Bible.

Đôi mắt của cậu ấy thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt hơn nhiều, nó dường như trở nên sâu thẳm và phức tạp hơn, khiến cho tôi bất giác bị cuốn vào trong đó.

"Vì cái gì? Nếu là vì chuyện đó thì cậu đã xin lỗi tôi rồi."

Bible im lặng vài giây, sau đó cậu ấy lắc đầu.

"Không đủ."

Cái gì không đủ cơ? Lời xin lỗi ư?

Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, trên đời nào có chuyện càng xin lỗi nhiều lần thì người ta sẽ càng nguôi giận chứ? Nếu như đã không muốn tha thứ rồi, thì có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ là vô dụng mà thôi.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì tôi cũng không rõ, rốt cuộc là tôi muốn tha thứ cho cậu ấy hay là không?

Việc làm của Bible là sai lầm, tôi không muốn tha thứ. Nhưng bởi vì là cậu ấy, nên tôi lại muốn tha thứ. Cảm xúc là một thứ phức tạp như thế đấy, thật khó hiểu làm sao.

Nếu người làm việc đó với tôi là bất kì ai khác không phải Bible, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ.

Nhưng đó là Bible.

Tôi phải làm sao chứ?

"Cạch"

Một tiếng vang nhỏ phát ra khiến tôi tập trung sự chú ý lại. Tôi thấy Bible xách một chiếc vali màu đen đặt lên giường, vừa rồi chính là âm thanh cậu ấy mở khóa vali ra.

Tôi thậm chí không nhớ lúc nãy cậu ấy có mang theo một cái vali lớn như vậy vào phòng, tôi chỉ mải nhìn vào khuôn mặt Bible thôi.

Tôi thấy trông nó khá giống với mấy cái vali đựng tiền hoặc vũ khí của mấy tổ chức mafia. Trong phim cũng có vài lần sử dụng tới đạo cụ như vậy. Tôi tự hỏi Bible giấu cái gì trong đó.

Cậu ấy mở nó ra trước mắt tôi.

Tôi mở to mắt, sau đó hít vào một hơi thật sâu.

Má nó, không phải Bible định giết tôi diệt khẩu chứ? Vì cái gì mà trong vali đựng toàn mấy thứ vũ khí nguy hiểm vậy?

Có dao, kìm điện, roi da, dây thắt lưng,... Còn có cả...tua vít???

Tôi rùng mình.

"Build chọn một cái đi, chọn hết cũng được."

Cái gì cơ? Bible đang muốn tôi chọn hung khí giết người à? Tôi thích chết kiểu nào hơn ư? Bây giờ tôi nên làm theo lời cậu ấy hay là la hét gọi người tới cứu đây?

Nhỡ đâu cậu ấy đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi, sau đó sẽ nói với tôi là "Build có la rách họng cũng sẽ không có người tới cứu đâu?" thì sao?

Má ơi, sợ quá. Nhưng tôi vẫn ngồi im tại chỗ.

Khó hiểu.

"Chọn để làm gì?"

Tôi thấy mình còn bình thản hỏi ra câu đó nữa. Giọng nói còn không hề run luôn. Tự nhiên tôi thấy phục mình ghê.

Bible nhìn tôi, sau đó đột nhiên đứng dậy, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của mình.

Tôi nhìn nửa người trên trần trụi săn chắc của cậu ấy, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng tôi âm thầm sợ hãi.

Huhu, chẳng lẽ Bible còn định tiền dâm hậu sát tôi nữa? Đáng sợ, đáng sợ. Tôi không biết cậu ấy lại có thể đáng sợ đến mức này. Nếu bây giờ tôi bỏ chạy thì có còn kịp không?

"Build có thể dùng những thứ đó trên người tôi, tôi sẽ không phản kháng lại đâu."

Ủa, gì vậy?

Tôi vừa nghe nhầm sao?

"Tôi nghe không rõ lắm, có thể nhắc lại lần nữa được không?"

Bible muốn tôi dùng những thứ đó trên người cậu ấy hả? Bị mắc chứng tự ngược hay gì? Hay là đột nhiên Bible muốn thử cảm giác của Pete xem sao?

"Tôi muốn Build trừng phạt tôi, cho đến khi nào em nguôi giận."

"Haha, gì chứ? Bible đùa tôi à?"

Tôi lắc đầu cười gượng, cảm thấy những thứ đang xảy ra trước mắt tôi thật quá kỳ dị. Tôi nghĩ Bible sẽ dừng mấy hành động khó hiểu này lại, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi chờ đợi.

Bible thật sự nghĩ như vậy.

Tôi giật mình nhận ra điều đó.

Đột nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi đứng bật dậy từ trên giường, vung tay đấm một cái thật mạnh lên má phải của cậu ấy.

Bible ngã vật xuống giường.

"Đồ khốn! Cậu tưởng rằng làm cậu bị thương sẽ khiến tôi bớt giận hơn sao? Cậu cho rằng tôi sẽ vui vẻ khi thấy cậu đau đớn à? Tôi không phải Vegas, tôi không có sở thích quái dị như hắn ta! Cậu có lỗi với tôi, cho nên đang biến tôi thành kẻ có lỗi giống như cậu sao? Bible, cậu thật quá đáng!"

Tôi điên cuồng chửi mắng cậu ấy. Tôi không thể tin rằng trong lòng Bible tôi có thể trở thành một kẻ đáng ghét như vậy.

Bible lấy tay gạt đi máu tươi vừa tràn ra khóe miệng. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút hoảng hốt.

"Don't cry. I don't want to make you cry."

(Đừng khóc. Tôi không muốn làm em khóc đâu.)

Tôi lấy tay sờ lên mặt mình, hóa ra tôi vừa khóc ư?

Bible gần như luống cuống trước những giọt nước mắt của tôi. Cậu ấy vội vàng gập chiếc vali lại, sau đó đứng dậy ôm chầm lấy tôi.

"Sorry. I'm so sorry. Please don't cry anymore."

(Xin lỗi em, làm ơn đừng khóc nữa.)

Tôi cố gắng dừng cơn nức nở của mình lại. Bàn tay Bible siết chặt vai và ôm lấy đầu tôi.

Tôi đã không đẩy cậu ấy ra.

.

Một lát sau nước mắt của tôi mới ngưng hẳn. Bible đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trước mặt tôi.

Tôi chợt cảm thấy xấu hổ vì đã bật khóc giống như một đứa trẻ con vậy. Nhưng tôi không thể kiềm chế nổi mình. Tôi nghĩ hành động của Bible thật ngu ngốc, thế nhưng tôi càng ngu ngốc hơn khi cảm thấy đau lòng vì Bible muốn tôi làm tổn thương cậu ấy.

"Tôi sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu chịu gọi tôi bằng anh."

Ngay khi tôi vừa nói xong, biểu cảm trên mặt Bible viết rõ hai chữ "kháng cự".

Cả hai chúng tôi đều hiểu, cách gọi này đối với Bible không chỉ là một cái xưng hô đơn giản. Đối với Bible, đó là điểm giới hạn của cậu ấy.

Nếu Bible chịu gọi tôi bằng anh, điều đó có nghĩa là cậu ấy chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể dừng ở mức tình cảm anh em mà thôi.

Cũng đồng nghĩa với việc, tự tay bóp chết tình yêu của chính mình.

Bible lắc đầu, nhất quyết không chịu.

"Tôi không thể."

Nói rồi, Bible nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

"Build, em biết mà, tôi không muốn làm em trai của em."

Tôi biết chứ. Thế nhưng...

"Cậu chỉ có một lựa chọn đó mà thôi."

Chúng tôi nên trở về với vị trí đúng đắn nhất của chính mình. Nếu tôi không thể yêu Bible, tôi sẽ không cho cậu ấy hy vọng.

Bible nhìn tôi lâu thật lâu. Ánh sáng trong mắt cậu ấy dần vụt tắt. Tôi biết cậu ấy sẽ hiểu sự uy hiếp đằng sau câu nói của tôi. Rằng chúng tôi không thể là gì khác, ngoại trừ anh em, bạn bè. Nếu cậu ấy không làm theo ý tôi, mối quan hệ của chúng tôi thực sự sẽ phải tan vỡ.

Tôi thấy Bible nắm chặt tay, sau đó cậu ấy từ từ buông ra.

Đôi môi run rẩy cuối cùng cũng thốt ra một từ duy nhất.

"P'Build."

Tôi hẳn phải cảm thấy nhẹ nhõm, thế nhưng kỳ lạ làm sao, trái tim tôi bỗng dưng lại trở nên nặng nề đến kỳ cục.

"Đây là quà xin lỗi của...em. Anh hãy nhận lấy nó nhé."

Bible đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, bên trên còn được thắt nơ rất xinh đẹp. Tôi chần chừ một chút rồi đưa tay đón lấy.

Sau khi chiếc hộp đã yên vị trên tay tôi, Bible dường như đã cảm thấy hài lòng. Cậu ấy nhìn tôi thêm một lát rồi nói.

"Thời gian tới em sẽ ở ký túc xá của trường. P'Build nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Tôi máy móc gật đầu.

Bible cười với tôi lần cuối, rồi kết lời.

"Vậy, em đi đây. Tạm biệt anh."

Cậu ấy đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com