Chương 13
Bible để Build đứng trên chân mình, một tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, một tay chậm rãi đưa lên mở cánh cửa gỗ. Đôi dép bông trắng được đặt sẵn sau cánh cửa. Khẽ nuốt trôi một khối nghẹn trong cổ họng, Build xỏ bàn chân trắng trẻo vào đôi dép bông, lưỡng lự bước theo sau anh. Đôi mắt long lanh thu hết cả không gian bên trong căn phòng. Rõ ràng căn phòng này từng rất quen thuộc với cậu nhưng giờ đây Build như đang từng bước khám phá nó. Nội thất trong nhà gần như không hề thay đổi so với một năm trước, chỉ khác là khi cậu bước vào bên trong không còn hai con mèo chạy đến quấn lấy chân cậu.
"Em có muốn uống gì không?" Nhìn đôi mắt long lanh như sắp ngấn lệ trong ánh nhìn trầm buồn của Build, Bible có chút xót xa, lẽ ra không nên vội vàng đưa cậu về đây.
"Nhà mình... Nhà anh còn cafe không?" Build cắn môi khi nhận ra mình lỡ lời rồi mới từ từ bật ra vài âm nhỏ nhẹ.
"Để anh lấy cho em." Bible xoay người rời đi, cảm nhận được điện thoại đang rung nhẹ trong túi quần, dường như có ai đó đang gọi đến.
"Cảm ơn anh."
Thật sự Build cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với anh vào đây, nơi này đã không còn thuộc về cậu nữa rồi mà. Build nhìn quanh căn phòng một lần nữa, những vật trang trí cậu tự tay đặt vào ngày trước vẫn ở nguyên chỗ của chúng, thậm chí một hạt bụi cũng không bám vào. Trên bàn, ngoài chậu sen đá nhỏ còn xuất hiện thêm một cái gạt tàn nữa. Build không biết là anh cũng hút thuốc đấy. Lớp tro mỏng lẫn cũng những đầu thuốc bên trong gạt tàn thủy tinh nhiều hơn Build nghĩ, trông đến những hộp thuốc còn mới đặt trên kệ tủ đối diện, đôi mắt trong veo của cậu thoáng vài tia hoảng hốt. Từ bao giờ mà anh lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như thế.
"Build, xin lỗi. Anh cứ nghĩ là còn cafe nhưng hóa ra là hết rồi. Em đợi anh một chút thôi nhé. Anh sẽ đi mua cho em." Chưa kịp đợi Build phản ứng lại, Bible đã nhanh chóng rời khỏi, thái độ có mấy phần gấp gáp. Nếu không có cafe thì cậu uống gì cũng được mà, Build thầm nghĩ. Nhưng anh đã đi mất rồi, muốn cản cũng không được.
Build chán nản đứng dậy, Grey và Mino không có ở đây, cậu đành ra ban công thăm chậu cây trước đây mình trồng vậy. Không ngờ, sau một năm nó vẫn được chăm sóc tốt như vậy. Ngày trước cậu rất thích ban công này, đứng từ đây cậu có thể nhìn được toàn bộ khuôn viên bên dưới chung cư.
Và lần này cũng vậy, bên dưới khuôn viên rộng lớn, Build thấy anh đứng khuất dưới một tán cây to, anh chẳng đứng một mình. Dù tầm nhìn bị che khuất, Build vẫn nhìn thấy mái tóc cam chói mắt như ngọn lửa rực cháy, thiêu rụi đi toàn bộ chút hi vọng còn sót lại trong lòng Build.
Vội lùi bước rời khỏi ban công, mùa mưa BangKok lạnh lẽo quá rồi, Build chẳng thích nghi nổi nữa. Cậu phải rời khỏi đây thôi, đã biết rõ nơi này không thuộc về mình rồi mà. Đôi tay run rẩy tìm điện thoại, khó khăn lướt tìm một số điện thoại quen thuộc, số điện thoại cậu liên lạc nhiều nhất trong suốt một năm nay.
"Đến đón anh được không?"
"Build? Anh sao vậy? Build đang ở đâu?" Jeff chẳng thể giữ được sự bình tĩnh khi nghe giọng nói run rẩy như sắp khóc từ đầu dây bên kia.
"Là... là ở chung cư đó. Làm ơn... mau đến đón anh đi. Anh lạnh quá."
"Build, đợi em một chút nhé. Em sẽ đến ngay đây."
-------------------------
"Em biết là anh ở đây mà" Jasmine tiến lại gần, muốn nắm lấy tay Bible.
"Cô cũng biết là cô không được phép đến đây đúng chứ?" Bible lùi lại né tránh, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện.
"Sao lại không thể chứ? Em là bạn gái của anh mà." Cô gái vẫn cố gắng đến gần hơn với người vừa chối bỏ mình.
"Mọi thứ đã kết thúc lâu rồi Jasmine."
"Không đâu. Em không đồng ý chia tay mà. Anh còn chưa nghe em giải thích."
"Đây không phải chuyện cô có thể lựa chọn đồng ý hay không đâu. Lời giải thích của cô cũng không cần thiết nữa. Cô nghĩ tôi sẽ tin rằng cô thực sự có tình cảm với tôi à? Jasmine, dừng lại được rồi đấy."
"Tại sao lại làm vậy với em? Là vì anh ta đúng không? Em đã thấy anh đưa anh ta về đây rồi. Nói cho em biết đi, anh ta đã nói gì với anh để anh đối xử với em như vậy?" Jasmine bất mãn nhìn lên căn hộ phía trên cao, nơi cô chưa một lần được đặt chân tới.
"Đủ rồi đấy. Rời khỏi đây đi khi mà tôi vẫn đang tử tế với cô." Bible chẳng còn thời gian ở đây để nghe những lời vô nghĩa nữa. Anh cần phải đi mua cafe cho Build, không thể để mèo nhỏ đợi lâu được.
"Bible, anh không thể làm vậy với em được. Rồi anh sẽ hối hận thôi." Jasmine bị bỏ lại phía sau, không chịu nổi nữa mà bật khóc, không phải vì đau đớn mà vì tức giận. Bible cuối cùng vẫn vì Build mà bỏ lại cô.
-------------------------
Jeff giận dữ đóng cánh cửa xe hơi một cách mạnh bạo, nhanh chóng chạy đến một dãy ghế đá khuất sau tòa nhà sang trọng, vội vã cởi áo khoác quấn quanh cơ thể nhỏ bé đang run lên vì gió lạnh. Chóp mũi của mèo nhỏ đã đỏ ửng lên, hai má cũng rực hồng.
"Vào xe rồi sẽ không lạnh nữa đâu Build." Jeff không do dự bế Build lên đặt vào trong xe. Đầu ngón chân hơi co lại vì lạnh, từ lúc chạy ra đây, Build vẫn luôn đi chân trần.
"Thật sự vào trong xe rồi sẽ không lạnh nữa sao?" Build vừa ở trong nhà mà vẫn thấy lạnh như thế thì ngồi vào trong xe sẽ ấm hơn thật à?
"Không lạnh, vì em cũng ở đây nên sẽ không lạnh nữa." Jeff cẩn thận cài dây an toàn cho Build, xót xa chạm vào bàn tay đã lạnh toát.
Đôi mắt khẽ nhìn lên căn hộ trên cao một lần nữa, lần này lẽ ra cậu định nhân cơ hội hỏi anh tại sao lại làm như vậy, tại sao lại đầu tư cho bộ sưu tập mới của cậu, tại sao lại tìm cách đưa cậu về Thái Lan, tại sao lại để cậu ở trong phòng anh, tại sao lại đưa cậu về nhà? Cứ nghĩ anh sẽ cho cậu một câu trả lời, nhưng không cần nữa, Build tự mình tìm được đáp án rồi. Chút hi vọng mong manh từ khi đặt chân xuống Thái Lan đã tan vỡ rồi, chẳng còn gì nữa.
"Giờ anh muốn đi đâu, em sẽ đi cùng anh."
"Về khách sạn đi, anh sẽ thu dọn đồ." Âm thanh thật nhỏ khiến chính Jeff cũng hoài nghi có phải cậu vừa lên tiếng không.
"Nhà em luôn rộng cửa chào đón Build."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com