Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Jeff?" Giọng còn ngái ngủ, Build cất tiếng gọi, ngón tay trắng mịn nhè nhẹ xoa lên mi mắt còn nặng trĩu, lê chân ra phòng khách tìm chủ nhân căn nhà.

Ngã phịch xuống ghế sofa rộng rãi, Build nhớ không lầm thì tối qua cậu đã ngủ quên ở đây, chắc là Jeff đã đưa cậu về phòng. Ánh ban mai phủ nhẹ trên đôi má hồng hồng, không biết còn sớm vậy Jeff đã đi đâu mất. Đặt tay lên trán, hình như hôm nay có việc gì đó rất quan trọng mà cậu phải làm. Công việc thì chắc là không phải, vì đêm qua tổ thiết kế đã báo lại rằng khâu chuẩn bị đã xong hết, chỉ đợi đến buổi trình diễn. Thật sự không thể nhớ ra mà.

Nằm thêm một chút thì báo thức cũng vang lên, nhìn dòng nhắc nhở hiện trên điện thoại, Build mới bừng tỉnh, sao lại quên được chuyện này chứ. Build vội vàng gọi điện cho Jeff.

"Có chuyện gì vậy bae?" Jeff nhanh chóng bắt máy, vui vẻ chọc ghẹo mèo nhỏ, vô tình hoặc cố ý bỏ qua ánh nhìn khó chịu của người đối diện.

"Em đi đâu mà sớm vậy?" Build bận bịu xỏ đôi giày vào chân, câu hỏi có phần lo lắng. Cậu chẳng mấy bận tâm về cách xưng hô của Jeff, người này lúc nào cũng trêu chọc cậu như vậy.

"Em đi đánh người, đòi lại công bằng cho Build đấy." Jeff trả lời Build nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào người trước mắt.

"Hả? Em nói gì cơ? Em đang ở đâu, về ngay cho anh." Sự lo lắng của Build tăng lên thêm vài phần.

"Đùa thôi, em đang ở studio làm nhạc. Build đừng lo."  Jeff bật cười để giúp Build bình tĩnh hơn.

"Thật không đấy?"

"Thật mà."

Build tin rằng với tính cách của Jeff thì chuyện tên nhóc này đến tìm Bible để đánh nhau là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng Jeff đã nói không phải rồi, cậu không cần lo lắng nữa. Jeff sẽ không nói dối cậu đâu.

"À đúng rồi, anh mượn xe của em một lát nhé."

"Được chứ. Nhưng anh đi đâu vậy?" Jeff nghe thấy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng chốt cửa, việc gì mà Build lại vội vàng như vậy nhỉ?

"Sân bay" Nét hào hứng hiện lên trên đôi mắt lấp lánh của Build, "Anh đi đón môt người bạn."

"Ừm vậy Build đi cẩn thận nhé!"

-----------------------------

"Tao thật sự không hiểu nổi hai đứa mày luôn đấy." Tắt điện thoại, Jeff thở dài quay lại cuộc nói chuyện vẫn còn dở dang.

"Build..." Chần chừ mãi vẫn không biết nên nói gì, Bible hiểu rằng mình không có tư cách hỏi Jeff về chuyện của Build. Nhưng anh chỉ muốn biết Build hiện giờ có ổn không thôi.

"Không muốn gặp mày."

"Tao biết" Bible thở dài đáp lại câu trả lời phũ phàng. Anh làm sao trách Build không tin tưởng anh được khi chính anh đã làm niềm tin đó sụp đổ.

"Suốt một năm qua Build chẳng bao giờ khóc cả." Jeff nói tiếp, trong đầu dần hoài niệm về quá khứ. Kể từ khi Build đến Paris, cậu chưa từng nhìn thấy một giọt nước mắt nào của Build. Ánh mắt vốn trong veo, sáng rực đã sớm trở nên cô quạnh. Cái đêm Bible không về nhà, bỏ lại Build một mình sau khi cậu bị nhóm anti tấn công, Build đã không khóc. Sau khi chia xa gia đình, bay đến Paris, sống trong cô độc, Build cũng không khóc. Bóng tình nhân dịu dàng kề sát nhau cũng chẳng khiến Build rơi nước mắt. Jeff biết rõ, Build không khóc chẳng phải vì cậu không đau, nỗi đau quá lớn khiến nước mắt cũng chẳng thể xoa dịu được nữa rồi.

"Bible, Build của trước đây rất dễ khóc mà, mày còn nhớ không? Anh ấy là người rất dễ bộc lộ cảm xúc ra mà. Nhưng một năm qua anh ấy đã thay đổi rồi. Build đã sống mà bỏ quên mất cảm xúc."

Trầm tĩnh Bible lắng nghe từng lời Jeff nói. Hay là cậu cứ đánh anh như vừa nói với Build đi, còn tốt hơn là dùng những lời nói này để dằn vặt anh. Jeff nói đúng, trước đây Build là người rất dễ khóc. Chỉ một tình tiết phim hơi buồn một chút thôi cũng khiễn cậu nũng nịu sà vào lòng anh để anh lau nước mắt dỗ dành rồi.

"Thời gian đầu, tao cố gắng khuyên Build nếu quá mệt mỏi thì hãy khóc đi, để cho nỗi đau vơi đi đôi chút. Tao bảo rằng, khóc một chút đi, em lau nước mắt cho Build." Jeff cười nhẹ nhớ lại lúc đó, cậu gần như đã cầu xin Build giải tỏa cảm xúc của mình, "Nhưng Build bảo rằng, anh ấy không khóc được nữa, Build sợ rằng ai đó cứ mãi lau nước mắt cho mình cũng sẽ cảm thấy phiền, nên không khóc nữa."

----------------------------

"Em ở đây" Nở nụ cười tươi tắn, Build đung đưa cánh tay của mình, bé con xinh xắn tỏa sáng cả một góc sân bay.

"Em gầy đi rồi đấy." Ôm lấy cục bông trắng xốp trong tay, Dylan nhăn nhó phàn nàn.

Build đẩy anh bạn cao lớn ra, bĩu môi. Anh lúc nào cũng chê cậu gầy, rõ ràng gần đây Jeff chăm cậu tốt lắm đấy nhé.

"Được rồi, nếu thấy em gầy đến vậy thì đi ăn thôi." Build vui vẻ kéo anh bạn người Pháp của mình tiến tới bãi đỗ xe. Dylan ngẩn ngơ bước theo cậu bé xinh xắn đang nắm lấy tay anh. Đến khi bước vào xe rồi, nhận ra ánh mắt kia vẫn chưa rời khỏi mình, Build mới nghiêng đầu trêu chọc anh.

"Dylan, em xinh lắm hả? Sao nhìn em mãi thế."

"Không" Dylan mỉm cười nhìn vẻ mặt giận dỗi của mèo nhỏ, "Em đẹp lắm."

Build trở nên vui vẻ hơn sau lời khen mà gần như ngày nào cậu cũng nhận được, định hỏi anh muốn đi ăn gì, hôm nay mèo nhỏ tâm trạng tốt sẽ bao anh ăn. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Build run run nhìn tên người gọi. Từ lúc về Thái Lan, nhiều việc quá nên cậu cũng quên mất.

"Mẹ..."

"Jakapan." Nghe giọng nghiêm khắc gọi tên thật của mình khiến Build sợ hãi, bất giác ngồi thẳng lưng. Mỗi lần mẹ gọi tên cậu như này thì hẳn là đang giận.

"Mẹ..." Build chẳng biết phải giải thích từ đâu, chỉ có thể thốt ra câu gọi mẹ rồi lại im lặng.

"Cậu còn nhớ tôi là mẹ cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com