Chương 17
Vươn mình thật khẽ khỏi cuộn chăn bông dày cộm, sắc nâu trong đôi mắt từ từ hé lộ. Vặn vẹo cơ thể giữa lớp nệm dày, tay trắng mịn luồn vào pyjama, mèo nhỏ lười biếng gãi gãi bụng mình. Cơn buồn ngủ chưa dứt nhưng hôm nay Build còn có việc quan trọng phải làm.
Quên đi cổ chân còn đang quấn một lớp băng lẫn cả bông gòn thấm máu, Build đặt toàn bộ trọng lượng của mình trên chân còn lại, nhảy lò cò từng nhịp tiến đến tủ quần áo ở góc phòng.
Môi hồng bặm lại đầy quyết tâm, chẳng biết mèo nhỏ đã nhảy được bao xa nhưng áo quần trên người đã xô lệch hết, xương quai xanh quyến rũ mê hồn khẽ lộ, ống tay áo dài đã phủ kín một bàn tay.
"Build đang làm gì vậy?" Jeff đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, mái tóc rối tung có lẽ là vừa ngủ dậy.
"Anh định đi thay đồ thôi. Em không ngủ nữa hả?" Ánh mắt hốt hoảng khi Jeff đột ngột xuất hiện, hi vọng cậu không nhớ ra chân Build đang bị thương.
"Anh đến tủ quần áo bằng cách nào vậy?" Dù vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng Jeff vẫn nhớ ngày hôm qua cậu đã phóng xe điên cuồng đến thế nào khi nhận được tin Build bị thanh sắt dài đâm vào chân, phải khâu đến bốn mũi.
"Anh bay." Build chẳng ngần ngại đáp, trẻ con dễ bị lừa lắm nên chắc đứa trẻ này sẽ tin lời anh thôi.
Thở dài một tiếng, Jeff đóng sập cửa lại. Rõ ràng hôm qua đã nhắc Build không được đi lại nhiều, cần gì thì gọi cậu. Ấy vậy mà mèo nhỏ vẫn không nghe lời, đúng là trẻ con thì luôn cứng đầu. Thật muốn gọi điện cho người nào đó đến dắt đứa nhóc này về mà chăm sóc.
Build thay một bộ đồ đơn giản đến hội trường buổi ra mắt, không cần mặc quá cầu kì, dẫu sao lát nữa cậu cũng phải mặc một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập thôi.
Ngày hôm nay, bộ sưu tập của Build sẽ được ra mắt, cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Nụ cười ấm lan tỏa trên khóe môi, chẳng ai biết được cậu đã mong đợi ngày này như thế nào đâu.
---------------------------
"Mèo nhỏ lại đây mau." Giọng nữ vang lên bên trong phòng chờ, hai chàng trai còn lại của tổ thiết kế cũng lập tức đặt ly cà phê xuống bàn, dõi theo con mèo nhỏ cố lách mình qua những dãy ghế để trốn tránh.
"Mèo nhỏ đừng chạy." Denis lo lắng ngăn cản Build, mắt nhìn xuống cổ chân còn phủ một lớp vải băng trắng mềm của con người cứng đầu kia.
"Em sẽ không mặc bộ đó đâu." Mèo nhỏ phồng má, cố lùi về sau khi anh chàng người Pháp tiến lại gần.
"Ngoan đi nào Build. Mọi người nghĩ cho em thôi mà." Chị trưởng nhóm chậm rãi, đưa bộ đồ đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt Build. Mèo nhỏ phụng phịu, gật gật đầu. Trang phục của cậu lẽ ra đã được định sẵn từ trước nhưng vì cổ chân bị thương mà mẫu thiết kế đó không phù hợp nữa.
Build được một cậu bạn cẩn thận dìu đến tận cửa phòng thay đồ. Nhìn thứ đồ trên tay, Build cảm thấy vô cùng bất lực, chiếc quần bó được thay bằng loại ống rộng hơn, để không chạm vào vết thương của cậu. Bộ đồ được làm nên từ vải lụa mềm, chất vải này dù có khoác thêm mười lớp nữa vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng hồng ẩn hiện mà thôi.
Ngượng ngùng Build bước ra khỏi lớp màn che.
Phòng chờ bỗng chốc trở nên im lặng, đồng nghiệp nhìn cậu chằm chằm.
"Sao lại nhìn em như vậy?" Ánh mắt trong veo khó hiểu thắc mắc.
"Mèo nhỏ, em sẽ chiếm hết spotlight của người mẫu mất thôi."
"Biết là mèo nhỏ xinh đẹp rồi nhưng lần nào cậu cũng làm tớ bất ngờ vì nhan sắc đó thế."
"Là con gái cùng phòng với P'Build đúng là thiệt thòi mà." Cô bé nhỏ nhất nhóm phụng phịu. Ai bảo P'Build của cô xinh đẹp quá, khách hàng nào đến cũng bị mèo nhỏ thu hút, cô mà không có người yêu thì cũng là tại P'Build.
"Con trai à." Chị nhóm trưởng đến gần, thì thầm vào tai Build, "Phải biết tự bảo vệ bản thân biết chưa. Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm. Mèo nhỏ của chúng ta không thể để người khác thịt được đâu."
"Hả?!" Mèo nhỏ chẳng hiểu gì hết, sống một năm ở Paris rồi mà tiếng Pháp bây giờ nghe sao xa lạ quá. Mấy con người này lúc nào cũng vậy, như này thì làm sao cậu dám ra ngoài đây.
---------------------------------
"Tại sao anh lại dám làm vậy hả Jeff Satur?" Jasmine giận dữ đẩy cửa vào phòng chờ của Jeff.
Đôi môi đang ngân nga nhẩm lời bài hát của Jeff chợt dừng lại, khẽ nhếch lên.
"N'Jasmine đang nói gì vậy? Tôi đã làm gì sao?"
"Tin đồn hẹn hò của anh với Build Jakapan bị lộ từ lâu rồi mà còn giả vờ như muốn thỏa hiệp với tôi. Sau đó còn kiện tôi vì đe dọa anh. Thật ra anh muốn gì hả?" Jasmine gần như phát điên khi nghĩ đến đống thư từ và giấy tờ cô nhận được suốt tuần qua. Cũng may là chuyện này chưa lộ ra nên cô vẫn còn cơ hội đến trình diễn ở buổi ra mắt này.
"Tin tức công khai đầy trên các mặt báo mà. Tôi có giấu diếm gì cô đâu. Có trách thì trách bản thân mình không chịu cập nhật tin tức đi chứ." Jeff nở nụ cười khiêu khích nhìn người đối diện. Nếu không phải tại người này thì Build của cậu đã không quá đau khổ như vậy.
"Anh..."
"Có thời gian tìm tôi chất vấn thì cô nên đi tìm luật sư để giải quyết đống thư mời hầu tòa đó đi."
Jasmine siết chặt tay, không thể đôi co được nữa, cô giậm chân rời khỏi phòng chờ.
Ngồi trước tấm gương sáng để nhân viên phủ một lớp keo lên tóc mình lần cuối, Jasmine liếc nhìn những cô người mẫu khác, chẳng hề kiêng nể. Jasmine thầm thán phúc chính mình, dù thất bại trong buổi casting ở Pháp nhưng cô vẫn được chọn vào một vị trí cho đêm diễn này.
Không khí trong phòng bỗng trở nên náo nhiệt, nhóm thiết kế bước vào. Đồng loạt các người mẫu đều đứng dậy cúi chào, tôn trọng người đã tạo nên bộ phục trang họ đang mặc. Chỉ có Jasmine vẫn kiêu ngạo, ngồi yên đó khiến chị make up cũng cảm thấy ái ngại.
Tổ thiết kế phân chia nhau ra để chỉnh sửa lại các mẫu trang phục lần cuối sao cho thật phù hợp. Build thở dài nhìn người đang mặc bộ cuối cùng trong số trang phục mà cậu thiết kế. Chầm chậm bước đến nơi cô gái kia đang ngồi. Vốn dĩ cô ta không có tên trong danh sách người mẫu được chọn để trình diễn nhưng một cô gái được chọn đột ngột đổ bệnh. Trong lúc gấp rút, hãng buộc phải tìm người khác để thay thế, còn tiêu chí để lựa chọn à, là màu tóc đó, màu cam lại vô tình rất hợp với mẫu thiết kế này.
"Đã tìm anh ấy khóc lóc chưa?" Jasmine nhếch môi cười, nhìn người đang gấp lại tay áo giúp mình.
"Tại sao tôi phải làm vậy?" Build không hề khó chịu, vẫn bình thản tập trung vào công việc của mình.
"Bible, là Jasmine đã xô em ngã vào chồng sắt đó. Chắc anh đã nói như vậy nhỉ?" Build vẫn không trả lời, mặc kệ cho kẻ điên này lảm nhảm.
"Sao lại không nói gì? Hay là do tôi nói đúng quá? Haizzz... Tôi cứ tưởng anh là nhà thiết kế chính thì giỏi giang lắm chứ. Cuối cùng vẫn không thể ngăn cản tôi xuất hiện ở đêm diễn này đúng không? Thấy chưa, anh không thể thắng được tôi đâu. Dù là một năm trước hay bây giờ."
"Này cô gái, hi vọng lát nữa trên sàn diễn cô sẽ thể hiện tốt như cách mình nói. Nếu thiết kế của tôi không được trình diễn một cách hoàn hảo, tôi đảm bảo đây sẽ là sàn diễn cuối cùng trong sự nghiệp của cô đấy."
Xong việc Build chậm rãi rời đi, mỗi bước chân lại làm vết thương nhói đến tận óc nhưng cậu không thể tỏ ra yếu đuối trước người này được.
"Quyến rũ quá đấy người yêu ạ."
"Muốn ăn đòn à?" Build nhăn mặt, nhìn Jeff đứng sau cánh cửa buông lời tán tỉnh.
"Em nói thật đấy, Build đẹp lắm." Jeff chẳng hề nói dối, cậu còn sợ rằng nếu lát nữa Build mặc bộ đồ này đi lên sàn diễn không chừng sẽ khiến người xem nháo nhào lên hết ấy chứ.
--------------------------
Trên sân khấu, Jeff vẫn tập trung hoàn toàn vào lời bài hát nhưng vẫn không quên ném ánh mắt sắc lẻm về phía khán giả. Ngày quan trọng như hôm nay mà mày lại dám đến muộn, Build sẽ buồn thế nào nếu mày không đến chứ?
Nhận ra ánh mắt trách móc của Jeff, Bible vô cùng ăn năn, đột xuất có việc nên anh đã đến muộn mất nửa tiếng. Thật may là buổi lễ mới chỉ bước vào phần dạo đầu.
"Chủ tịch à che mắt lại đi" Cậu trợ lý ngồi bên cạnh đột nhiên ghé sát anh thì thầm.
"Cậu nói gì cơ?" Anh đến đây để xem mẫu thiết kế của người thương dày công tạo ra mà bảo che mắt là sao?
"Jasmine Suwannarat." Cậu trợ lý thốt lên một cái tên, sếp mình thông minh như vậy chắc sẽ hiểu thôi. Vừa lúc đó, cô gái lướt qua trước mặt họ, dẫu sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, cô chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc, gương mặt thoáng thất thần rồi cũng lấy lại điềm tĩnh.
Cuối cùng người Bible mong chờ nhất cũng đã xuất hiện, Build nở nụ cười xinh đẹp bước ra. Lớp vải mỏng trong suốt được xếp tầng tỉ mỉ, từng chi tiết đều vô cùng tinh xảo. Bible đã hoàn toàn chìm đắm vào nhan sắc tuyệt trần đang rảo bước. Mái tóc bông mềm đặt một vòng hoa được đan kết vô cùng cẩn thận. Sắc hoa tươi đẹp đẽ đến vậy mà cũng chẳng sánh bằng gò mà ửng hồng kia.
Chẳng phải một mình Bible rơi vào trạng thái say mê như vậy. Chàng trai người Pháp ngồi gần đó cũng đã sớm rời khỏi thế giới thực mà chìm vào ánh mắt trong veo của ai kia.
"Nhìn mà xem kìa tình yêu của em." Jeff hạ mic xuống, tiến lại gần Build thì thầm, không quên đỡ lấy một tay của mèo nhỏ vì nhận ra bước đi cố gắng để không tập tễnh trông đến tội. "Nhiều người đang muốn lao lên sân khấu với anh lắm đấy."
Build nở nụ cười tươi tắn, chẳng nỡ mắng cậu em trên sân khấu vẫn không quên chọc ghẹo mình.
Sau khi dìu Build vào trong hậu trường, Jeff trở lại để tiếp tục biểu diễn hai bài nữa. Thế nhưng cậu đã nhanh chóng phát hiện ra có đến năm gương mặt chẳng có chút thiện ý nào đi theo Build vào hậu trường, toàn những kẻ có tiền nhưng hẳn là suy nghĩ lại không hề tốt đẹp.
Gom chút hi vọng nhìn xuống hàng ghế khán giả mà đầu buổi diễn cậu đã tặng cho vài ánh nhìn sắc lạnh, không có ai ngồi ở đó cả. Tốt nhất mày đừng làm gì để phải ân hận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com