Chương 21
Nở nụ cười thật khẽ, Bible bước vào phòng bếp. Ôm choàng lấy cả cơ thể nhỏ xinh, anh giấu tình yêu thật sâu vào trong lòng mình. Hương thơm thanh dịu vội vàng khỏa lấp tâm trí anh, bảo bối đã về bên anh thật rồi.
"Buông em ra nào." Lời nói trách móc nhưng mỗi âm phát ra thì ngọt hơn cả mật, bữa sáng vẫn còn chưa chuẩn bị xong nữa.
"Anh có cản trở bạn đâu, không buông." Vòng tay ôm quanh eo nhỏ siết chặt hơn đôi chút, môi lướt nhẹ trên cần cổ trắng mịn. Mèo nhỏ không tập trung được nữa.
"Như vậy là cản trở đấy" Buông tay ra khỏi chảo chiên còn trên bếp, đánh nhẹ vào bàn tay rắn chắc kia. Build xoay người lại đối mặt với anh.
"Anh đã làm gì à?" Cúi sát xuống gương mặt ửng hồng lên vì ngại ngùng, Bible bày ra nụ cười nguy hiểm, "Em làm lại được không, anh quên rồi."
Thở dài bất lực, Build cố thoát khỏi vòng tay anh để tiếp tục làm bữa sáng. Với người này thì không nên nói nhiều làm gì cả, kiểu gì anh cũng nghĩ ra cách gì đó để trêu chọc cậu thôi.
"Em vẫn còn giữ nó sao?" Bible cũng không phá rối nữa, anh mân mê chiếc nhẫn bạc được Build đeo trên cổ.
"Tại tôi tiếc tiền, được chưa?" Bible cười ngất khi thấy mèo nhỏ gắt lên. Anh có làm gì đâu chứ, chỉ hỏi thôi mà, ai bảo bé cưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận còn tình cảm với anh.
"Là tiền của anh mà, sao bạn lại tiếc?"
"Bible, anh nói dối." Tắt bếp, bữa sáng đã hoàn tất, Build quay người lại, phồng má nhìn anh, "Anh bảo tiền của anh cũng là của em."
"Đúng nhỉ? Cái gì của anh cũng là của bạn hết." Bible chống hai tay lên bàn bếp, giam mèo nhỏ trong không gian chật hẹp, "Nhưng bạn cũng nói dối anh."
"Em nói dối anh chuyện gì?" Build nhíu mày, cậu là đứa trẻ thật thà đấy nhé, không biết nói dối đâu.
"Bạn bảo bạn không yêu anh. Bạn bảo bạn khó chịu khi nhìn thấy anh. Anh buồn lắm đấy." Nỗi ấm ức suốt một năm qua của chủ tịch Wichapas cuối cùng cũng được nói ra.
"Em xin lỗi rồi mà. Lúc bạn ngủ, em đã xin lỗi bạn rồi." Build gục đầu lên ngực anh, vòng tay ôm anh an ủi. Người yêu của mèo nhỏ chịu thiệt thòi rồi. "Trước lúc rời đi, em cũng nhờ Grey, Mino chuyển lời xin lỗi đến bạn lần nữa rồi."
" Anh vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào cả."
"Hư thật đấy. Anh phạt chúng nó đi. Không cho ăn pate, cũng không cho ăn rau nữa. Phạt một ngày nhé, nếu không đủ thì hai ngày. Nhưng mà anh không được giận em nữa đâu."
Thở dài, Bible nhẹ nhàng nhấc cơ thể nhỏ bé đặt lên mặt bàn. Ở đây cũng có một con mèo cần phải phạt. Nâng thật khẽ cằm nhỏ, anh áp môi mình lên môi cậu. Build nhanh chóng bị nhấn chìm trong xúc cảm truyền đến qua đầu lưỡi, vội vàng choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo sát anh về phía mình hơn nữa, vòng chân vừa vặn siết quanh người anh. Tay anh cũng không để yên, luồn vào trong vạt áo thun mềm mại, dịu dàng xoa nắn làn da mịn màng.
Và rồi chuông điện thoại của Build đột nhiên vang lên.
Cả hai đồng thời hướng mắt sang bên cạnh, điện thoại sáng rực, là một cuộc gọi video.
"Mẹ?" Với dáng vẻ nghiêm chỉnh nhất có thể, Build giữ điện thoại trên tay, buông lời gọi.
Bible vẫn đang đứng trước mèo nhỏ, sau màn hình điện thoại, anh quên mất mình còn cửa ải cuối cùng phải vượt qua. Trước đây tình yêu của cả hai được cả hai gia đình ủng hộ. Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra, không biết bố mẹ Build có còn tin tưởng anh hay không. Dẫu sao anh cũng là lí do khiến cục cưng của gia đình Puttha bỏ đi xa như vậy mà.
"Lễ ra mắt bộ sưu tập của con hôm qua đã kết thúc rồi đúng chứ? Bao giờ thì con về nhà đây?"
"Chắc là hai ngày nữa... hoặc hai tuần nữa." Build ngập ngừng, cậu còn đang bị bắt cóc mà, biết bao giờ mới được thả ra để về thăm bố mẹ.
"Sao lại tận hai tuần nữa?" Mẹ Build ngạc nhiên, bảo xong việc sẽ về ngay mà, có biết bà nhớ mèo nhỏ nhiều đến thế nào rồi không.
"Con còn một vài công việc nữa..." Build là đứa trẻ thật thà, đang học nói dối.
"Build..." Hình như bà đã nhận ra khung cảnh quen thuộc sau lưng con trai yêu là ở đâu rồi. Vết hồng nhạt trên cổ Build cũng không qua được ánh mắt của bà. "Con đang ở cùng ai sao?"
"Dạ?" Cả hai giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
Chỉ như vậy thôi, bà Puttha cũng biết được đáp án rồi.
"Là Bible à?"
"Vâng ạ, chào mẹ." Màn hình điện thoại được quay 180 độ, một gương mặt không hề lạ lẫm với bà xuất hiện.
"Chào con." Chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, mẹ Build lại nhận thấy một điều lạ, "Sao một đứa ngồi trên kệ, một đứa lại đứng thế."
Lời vừa dứt, bà Puttha cũng như đã xâu chuỗi được mọi việc, vết hồng nhạt trên cổ, vị trí của hai đứa, thêm cả nét mặt chột dạ của cậu con trai cưng nữa. Bà bình tĩnh tắt điện thoại.
"Mẹ..." Như thể không tin được Build gọi với theo màn hình đã chuyển đen. Biết ngay mà, để mẹ biết thì mẹ sẽ dứt khoát tặng Build cho anh luôn.
"Không phải mẹ đang giận anh chứ?"
"Chia buồn với anh nhé. Mẹ em chính thức vứt cục nợ này sang cho anh rồi." Build bĩu môi nhìn về phía anh, vòng chân cuốn quanh người anh còn chưa buông xuống, vẫn còn việc đang dở dang mà.
"Vậy thì phải mang quà đến cảm ơn mẹ rồi." Bible bật cười, cảm giác lo lắng khi nãy đã nhẹ nhõm hơn hẳn, kéo Build vào một nụ hôn khác, sẽ chẳng có ai ngăn cản được anh nữa.
Bible thật sự đã nghĩ vậy đấy, nhưng hiện thực thì không như những gì anh mơ, tiếng chuông cửa vang lên ngay lúc đó. Mèo nhỏ buông anh ra trong bất mãn, ánh mắt dõi theo người thương tiến đến gần cánh cửa đón khách.
"Em mang đồ đến cho Build này." Nụ cười mười phần tươi tắn Jeff bước vào bên trong căn hộ, kéo theo hai chiếc vali Build mang từ Paris về. Biết thể nào mèo nhỏ cũng bị dụ dỗ ở lại đây nên cậu đã dậy từ sớm soạn sẵn đồ mang sang, đỡ phải mất công Build quay về dọn, như vậy đã đủ tinh tế chưa.
Nụ cười trên môi cậu ca sĩ trẻ sớm bị dập tắt. Jeff đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một không gian phủ đầy màu hồng của tình yêu, nhưng thứ chào đón cậu lại là một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt chủ nhà nhìn cậu không có lấy một tia thiện cảm.
"Ăn sáng luôn không?" Build nhảy xuống khỏi bàn, hờ hững hỏi vị khách không mời mà đến kia.
"Không cần đâu... Em ăn rồi." Bầu không khí này, cậu ở thêm một giây nữa thôi là đã ngạt chết rồi, còn đâu tâm trạng để mà ăn nữa.
"Không ăn thì về đi." Bible vẫn đứng ở lối ra vào, bày ra dáng vẻ tiễn khách.
Jeff trừng mắt nhìn cậu bạn thân, bắt được mèo rồi thì không còn nhớ tới ơn nghĩa gì nữa đúng không. "Em có việc về luôn đây. P'Build đừng dễ dãi quá nha."
--------------------------------
"Em sẽ về nhà mẹ sao?" Cả hai đã ăn sáng xong, đang ngồi nghỉ ngơi ở góc ban công quen thuộc, nhìn xuống khuôn viên phía dưới tòa chung cư.
"Anh muốn đi cùng em à?"
"Muốn chứ." Cúi đầu thật thấp, Bible cọ mũi mình lên chóp mũi mềm mềm của mèo nhỏ, không nhịn được lại hôn lên má bánh bao một cái, "Bao giờ thì chúng ta đi đây?"
"Sớm một chút, trước khi P'Ball với P'Bee biết em đang ở đây."
"Tại sao vậy?"
"Nếu biết, họ sẽ đến đây đánh anh một trận rồi đưa em về đấy."
"..." Ánh mắt khẽ dao động, Bible nghĩ đến hai con người nghiêm khắc nhà Puttha. Ai mà biết được, một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh lại trong bệnh viện còn mèo nhỏ thì bị đưa lên máy bay trở về Paris, "Vậy anh phải làm gì đây?"
"P'Bee thì dễ rồi. Chỉ cần anh mua chuộc được Anpao với Anpang là xong. Còn P'Ball thì... P'Ball cũng có một bộ sưu tập dao đấy. Hay là anh thử đánh nhau với anh ấy đi." Mèo nhỏ cười khúc khích khi thấy ánh mắt lo lắng của người yêu.
"Build, anh lo thật đấy."
"Yên tâm. Em ở đây rồi mà. Em làm nội gián cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com