Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trở mình thật khẽ, Bible tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Dạo gần đây, anh ngủ ngon hơn trước rất nhiều, có lẽ là nhờ bảo bối nhỏ bé đang nằm cạnh bên.

Gian phòng không quá to lớn nhưng vừa đủ để gói ghém toàn bộ sự ấm áp bên trong, nền gỗ tối màu nhẹ nhàng trải từng ánh bình minh, hơi se lạnh của sớm đầu ngày làm vòng tay siết ôm của anh càng thêm ấm. Cũng vì sự ấm áp đó mà mèo nhỏ lại càng vùi mình vào lồng ngực anh sâu hơn nữa. Bible không cách nào chống lại được bé con đáng yêu đến tan chảy đang gối đầu trên cánh tay mình, đặt lên mái tóc bông xù một nụ hôn. Anh chẳng nỡ rút tay lại đâu, mèo nhỏ ngủ ngoan thế này cơ mà.

Hơi nhăn mặt, vài âm thanh rên rỉ phát ra, chẳng nghe rõ là gì. Bảo bối của anh lại gặp ác mộng rồi. Đầu ngón tay ấm ấm xoa dọc sống lưng người thương, Bible mơ hồ đoán được tâm trạng của mèo nhỏ. Gần đây, Build không gặp ác mộng nhiều nữa, chỉ có sáng sớm sẽ hơi nhõng nhẽo, thỉnh thoảng trong cơn mơ còn lầm bẩm bảo anh đừng đi. Bible thở dài, vết thương lâu ngày dù được chữa lành tốt đến mấy thì vẫn sẽ thành sẹo, trời trở lạnh thì vết sẹo ấy vẫn sẽ nhói đau. Bé con của anh sẽ chẳng thể nào trở thành một tấm kính lành lặn không vết xước như trước được, nhưng anh sẽ thật cẩn thận chắp vá những mảnh kính vụn vỡ đó, để cậu có thể vĩnh viễn an tâm ở cạnh anh.

"Anh ở đây rồi mà." Giọng trầm hơn đôi chút vì vừa mới thức dậy, Bible thì thầm từng câu chữ dịu ngọt dỗ dành bảo bối, "Anh sẽ không đi đâu nữa, kể cả lúc em thức giấc hay đang ngủ, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Bé cưng cứ yên tâm ngủ đi nhé."

Cơ mặt dãn dần ra, Build lại trốn sâu vào trong lòng anh, ôm anh thật chặt, "Không được lừa em."

"Anh không lừa em."

--------------------------------

"P'Bee" Jeff chậm chạp nghe máy, nhìn tên người gọi cậu đã đoán được tình hình rồi.

"Build đang ở cùng Bible có phải không?" Giọng nói đôi phần nghiêm nghị khiến Jeff lạnh gáy. Hứa với chị sẽ chăm sóc cho mèo nhỏ rồi, giờ không lẽ lại nói chính tay em đóng vali gửi P'Build đến nhà Bible.

"Em...." Cậu cắn môi, biết rõ không thể giấu được nhưng vẫn chẳng thể tự mình nói ra.

"Chị hiểu rồi. Chúc em một ngày tốt lành nhé." Âm giọng nghiêm nghị cũng trở nên mềm mại hơn, Jeff thở phào, ôm lấy lồng ngực vẫn còn đập mạnh, thầm nghĩ có nên báo cho Bible biết để mà đem mèo nhỏ đi trốn không.

--------------------------------

"Hai đứa sẽ đến Bangkok luôn à." Ông Puttha bước từ trên cầu thang lát đá cẩm thạch xuống, nhìn hai đứa con đang ngồi im lặng trên ghế sofa.

"Không" P'Bee xách túi đứng dậy, chị còn phải đi đưa hai bé cưng đi học, "Con bận chăm sóc cho Anpao, Anpang rồi. Không muốn quan tâm đến đứa ngốc đó đâu."

Mẹ Build bật cười nhìn con gái giận dỗi bước ra ngoài, hơn ai hết bà hiểu nó yêu thương em trai nhiều như thế nào.

"Còn con thì sao?" Ông Puttha chậm rãi nhận lấy tách trà ấm từ tay cậu con trai cả.

"Con sẽ đợi hai đứa về."

--------------------------------

Build vui vẻ dạo vòng quanh trung tâm thương mại rộng lớn, ánh nhìn háo hức dừng lại ở một gian hàng trưng bày khăn choàng cổ, mèo nhỏ muốn mua tặng mẹ.

"Anh ơi, lại đây." Bé con xoay người, vẫy vẫy tay. Cậu không dám gọi thẳng tên anh, sợ là sẽ gây chú ý, trung tâm thương mại đông đúc đến vậy mà.

Bible tiến lại gần, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang, vẫn không thể che đi nét căng thẳng ẩn hiện trong đôi mắt.

"Anh sao vậy?" Nhận thấy vẻ bất thường từ anh người yêu, mèo nhỏ quan tâm hỏi han.

"Anh sợ là mình sẽ bị đuổi trước khi kịp bước chân vào nhà em mất." Lần đầu tiên về nhà Build, anh cũng chẳng lo lắng đến thế này. Ai bảo anh lỡ phạm vào điều cấm kị nhà Puttha, làm cho bảo bối khóc chứ.

"Bé ngoan đừng sợ mà, P'Build sẽ bảo vệ cho N'Bible nhé." Mèo nhỏ nhón chân, xoa đầu người thương, trấn an anh.

Bật cười một tiếng, suýt chút nữa anh cũng quên là người này hơn anh tận ba tuổi đấy, gục đầu lên vai mèo nhỏ, Bible phối hợp với trò đùa trẻ con này, "N'Bible lo lắng quá đi mất. P'Build ôm em đi."

-------------------------------

Thời gian vội vàng lướt qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày Build hẹn về thăm nhà. Chẳng để ý đến người ngồi ghế lái đang hồi hộp thế nào, Build vui vẻ ngân nga vài câu hát, nhìn trời xanh qua ô cửa kính, thi thoảng lại lảm nhảm làm phiền người bên cạnh.

"Anh ơi, mình có quên gì không nhỉ?"

"Anh ơi, em thèm thịt xào húng quế mẹ làm quá. Không biết hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ?"

"Anh ơi, lát nữa ai sẽ ra đón mình đầu tiên nhỉ. Em đoán là P'Bee."

"Anh ơi, em nhớ hai nhóc con ở nhà quá."

"Anh ơi, sao hôm nay đường vắng thế nhỉ?"

"Anh ơi, nhìn kìa, là xe moto. Sao anh không chở em về bằng xe moto?"

"Anh ơi..."

Dạo gần đây ra ngoài nhiều, mèo nhỏ không dám gọi tên anh, chỉ có thể gọi 'anh ơi' thôi, gọi nhiều đến nghiện luôn rồi. Giờ thì không cần ở chỗ đông người, dù là ở nhà hay chỉ có hai người, bé con vẫn luôn miệng gọi 'anh ơi', nghe thích thật đấy nhưng sức chịu đựng của chủ tịch là có giới hạn. Mỗi tiếng gọi mềm mại ấy lại làm tim anh cảm thấy ngứa ngáy, bắt đầu suy nghĩ không đứng đắn.

"Build, không được gọi 'anh ơi' nữa."

"Tại sao ạ?"

"Nếu em còn tiếp tục gọi thì sẽ...."

"Anh ơi..."

Bible thở dài, dừng xe lại ven đường quốc lộ vắng tanh. Tháo dây an toàn, anh nhoài người sang bên ghế phụ, đặt lên môi mèo nhỏ một nụ hôn, hai tay ôm trọn lấy gò má của người thương. Nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn chẳng mấy chốc đã biến thành một nụ hôn kiểu Pháp. Mèo nhỏ cũng hoàn toàn quên mất cả hai vẫn đang trên đường mà mải mê cuốn lấy lưỡi anh. Trước khi để cảm xúc vượt quá giới hạn, Bible khẽ lùi về, thắt lại dây an toàn, chậm rãi lái xe đi tiếp.

"Nếu em còn tiếp tục gọi thì sẽ bị phạt như vậy đấy."

"Anh ơi, em muốn bị phạt."

--------------------------------

Gió mang hơi lạnh thổi bừng lên sắc hồng trên chóp mũi mèo nhỏ, Bible một tay kéo vali, một tay ôm lấy vai mèo nhỏ chậm bước trên con đường lát đá dẫn vào nhà Puttha.

"Build", đồng loạt, cả hai nhìn về bậc thềm trước nhà. Bible nuốt khan, nhận ra ánh mắt sắc lẻm của anh trai Build vừa lướt qua mình.

"Em chào P'Ball" Bible cẩn thận chắp tay lại chào anh. Bàn tay vừa buông ra, mèo nhỏ bên cạnh đã chạy ngay sang phía bên kia, ôm chầm lấy anh trai mình.

"Build nhớ P'Ball quá." Thế mà dám bảo là sẽ làm nội gián cho anh. Cuối cùng, vừa thấy người đã bỏ anh đứng một mình rồi.

"Được rồi, vào nhà đã. Bố mẹ đang đợi em." Đẩy nhẹ con mèo đang bám dính lấy mình ra, P'Ball liếc về phía Bible một lần nữa trước khi khoác vai em trai vào nhà.

"Bố! Mẹ! Con nhớ hai người lắm!" Build sà vào lòng hai vị phụ huynh đang ngồi trong phòng khách.

"Nhóc con, còn nhớ đường về nhà sao?" Bà Puttha yêu chiều xoa đầu mèo nhỏ. Một năm rồi đấy, đứa nhỏ này vẫn nhõng nhẽo như ngày nào.

"Quên rồi, nhờ Bible đưa con về đây." Mèo nhỏ ngồi xuống cạnh mẹ, ôm tay bà nói đùa.

"Bible, vào nhà đi con. Sao lại đứng đó?" Ông Puttha lúc này mới để ý đến Bible vẫn còn đang ái ngại đứng ở cửa.

"Dạ, con chào hai bác." Bible chậm chạp bước vào, không quên để ý sắc mặt của P'Ball. Mèo nhỏ về đến nhà là không thèm để ý đến anh rồi.

"Dạo này con khỏe không, Bible. Ba mẹ con sao rồi?" Bà Puttha dịu dàng hỏi.

"Dạ ba mẹ con vẫn khỏe ạ. Hai bác..."

"Build, em về thăm nhà, sao còn đưa cả đối tác đến thế. Anh nghe nói cậu Wichapas tài trợ cho bộ sưu tập của em đúng không? Thế nào, định mở thêm một buổi trình diễn ở Chonburi nữa à?" Không để cho Bible nói hết câu, P'Ball đã ngắt lời.

"P'Ball, Bible về đây thăm mọi người mà. Đừng bắt nạt Bible." Build nhăn mặt, đã hứa bảo vệ cho N'Bible rồi thì phải giữ lời.

"Đúng đó. P'Ball đừng nói vậy. Bible cũng coi như thân thiết với nhà mình mà." P'Bee từ bên ngoài bước vào, dắt theo hai đứa nhóc.

"Cậu Build!!" Hai đứa nhỏ thấy Build thì nhanh chóng nhào đến, trèo lên người mèo nhỏ mà ôm ấp.

P'Bee mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh trai mình.

"Nhưng mà Bible không đưa người yêu đến cùng sao? Ai nhỉ? À là diễn viên Jasmine Suwannarat. Cô ấy không đi cùng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com