Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nằm trên giường trằn trọc cả tiếng vẫn chưa thể ngủ, Build nhìn căn phòng phủ ánh đèn ngủ mờ mờ, không có anh ở đây. Trước giờ đều là Bible ôm cậu, lúc nào anh cũng dỗ cậu vào giấc rồi mới đi ngủ. Còn P'Ball nằm bên cạnh thì đã ngủ từ lâu rồi, vậy mà nói muốn ngủ chung với mèo nhỏ vì có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm, rõ ràng là muốn chia rẽ đôi tình nhân mà.

Nằm vò đầu một lúc, Build ngồi bật dậy, tại sao phải yên phận nằm ở đây chứ. P'Ball nghiêm khắc thật đấy nhưng Build không sợ đâu. Nhảy phóc xuống giường, đầu ngón chân ửng hồng xỏ vào đôi dép bông êm ái, Build phải chạy đi tìm chồng đây. À không, Build về phòng mình, ở đây lạ chỗ, khó ngủ lắm.

------------------------------

Bible chẳng biết mình đã nằm đây được bao lâu rồi nữa, chẳng thể ngủ được, anh lo lắng lỡ đêm nay mèo nhỏ lại gặp ác mộng thì sao. Bé con sẽ lại nghĩ bị anh bỏ rơi mà hờn dỗi, hôm sau không thèm nhìn mặt anh nữa mất. Hay là bây giờ đi tìm bé con? Build nói P'Ball cũng có một bộ sưu tập dao, chỉ là muốn gặp mèo nhỏ một chút thôi chắc không đến mức âm dương cách biệt đâu nhỉ?

Chưa kịp đấu tranh tâm lý xong, một khối bông mềm mềm đột nhiên chui vào trong lòng anh.

"Sao em lại ở đây?" Bible khẽ nựng chóp mũi xinh xinh, siết vòng tay lại giam chặt bé con trong lòng.

"Đi tìm anh." Dưới lớp chăn tối mịt, Build lướt nhẹ đầu ngón tay mảnh khảnh trên khuôn mặt anh, "Sợ anh cô đơn nên đến tìm anh."

"Em bé của anh ngoan thật." Khẽ trở mình ôm cả cơ thể Build đặt lên người, da thịt lành lạnh tiếp xúc với không khí sau khi lớp chăn bị đạp văng đi mất. Mèo nhỏ vui vẻ hôn lên trán anh, rồi đến hai bên má, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

Bible để mặc cho mèo nhỏ làm loạn, tay anh lướt trên nền da trắng ngọc thơm mùi dịu ngọt. Mãi đến lúc Build tách môi ra, anh mới say đắm nhìn gương mặt mị hoặc, sắc pha lê trong suốt phủ khắp đôi mắt đã ẩn từng tia khát cầu, hai má ửng hồng vì thân nhiệt nóng bức của người đang áp sát. Bible đã chẳng còn giữ được mình nữa, lật người, đặt Build xuống giường, giam cậu vào giữa vòng khóa của mình, mạnh mẽ trút bỏ từng lớp quần áo dư thừa trên cơ thể của cả hai.

Rải dọc nụ hôn trên da thịt trắng nõn, cơ thể Build đã sớm phủ đầy những ấn ký đỏ hồng. Chẳng để bản thân bị kiểm soát quá lâu, Build đẩy người anh ra, nhanh chóng tìm đến hạ thân nóng rực của anh ra sức mê luyến. Tim Bible run lên khi Build quỳ gối trước mặt, khóe miệng mở lớn, mắt cậu mờ nhòa đi, gò má đỏ ửng lên. Cứ thế này, miệng xinh của bé cưng sẽ bị rách mất, chẳng nỡ để mèo nhỏ bị đau, anh kéo Build ngồi dậy.

Khẽ nhíu mày, Build lướt đầu ngón tay dọc vòm ngực anh khi lần nữa bị áp xuống. Bible chậm rãi mang theo sự dịu dàng đến cực điểm. Nơi ửng sắc hồng ẩn hiện trước mắt anh, khao khát chiếm hữu mèo nhỏ mỗi lúc một lớn, ngón tay dài nhẹ nhàng khai mở vùng cấm mê hoặc.

Build nấc lên vì khoái cảm đột ngột phủ tràn tâm trí, cơ thể nhỏ nhắn được nâng niu trong vòng tay ấm áp, Build rướn người hôn lên yết hầu của anh. Tóc mềm phủ một tầng mồ hôi, xõa loạn trên giường. Bible lúc này chẳng thể nghĩ được gì nữa. Mèo nhỏ đang thuộc về riêng mình anh, giây phút này, chỉ có anh và cậu, là điều tuyệt diệu nhất.

Không ngừng luân động, cả căn phòng vọng lại tiếng hai làn da va đập vào nhau đều đều. Build không chịu nổi nữa mà vùi mặt vào gối để át đi tiếng rên. Hơi thở của Bible cũng ngày một gấp gáp, muốn siết chặt lấy cậu, muốn tiến gần hơn nữa, muốn vĩnh viễn trói buộc cậu trong vòng tay mình.

Chất dịch nóng rực khiến cả hai bừng tỉnh, khuôn ngực trắng nõn phủ đầy những vết màu đỏ rượu của Build phập phồng vì mất sức. Bible hít hà mùi hương ở hõm cổ mèo nhỏ rồi hướng về phía tai cậu mà cắn nhẹ. Build khẽ rên lên một tiếng, trở người dậy, ngồi lên người anh, nở nụ cười yêu nghiệt, "Đêm nay còn dài lắm..."

---------------------------

Build gục đầu lên vai anh, lúc lắc đầu tròn còn đang nhỏ nước, mèo nhỏ dễ chịu ngọ nguậy bên trong lớp khăn bông mềm mại. Đặt bé con xuống giường, anh mỉm cười nhìn cục bông tròn tròn trắng mịn, dang hai tay đòi anh ôm. Chẳng hề chần chừ, anh nằm ngay xuống bên cạnh, kéo mèo nhỏ vào lòng mình. Căn phòng lộn xộn này chắc không dọn ngay trong đêm nay được rồi.

"Em còn chưa lau tóc cho anh." Build vươn tay chạm lên mái tóc còn đang ướt của anh. Tóc của mèo nhỏ cũng vẫn còn ướt, Bible chợt hối hận, lẽ ra đã đưa bé con vào phòng tắm rồi thì phải kiềm chế lại, ở trong đó gần hai tiếng, bé con sẽ bị cảm mất.

Một tay chống xuống giường, một tay vòng qua eo nhỏ kéo Build dậy, dựa vào người mình, Bible nhẹ nhàng lau tóc cho bé con.

"Anh ơi, mình đang ở Chonburi chứ không phải Bangkok nhỉ?" Nằm yên trong lòng người thương, Build nắm lấy cổ tay anh vẫn đang chuyển động để xoa xoa mái tóc mình.

"Ừm" Nếu ở Bangkok thì đêm nay chưa dừng lại được đâu.

"Vậy thì tiêu rồi."

"Sao vậy?" Tóc của mèo nhỏ đã khô, ném chiếc khăn bông sang một bên, Bible khẽ nâng cằm Build lên, chuyện gì khiến bé cưng của anh lo lắng vậy?

"Phòng của em không có cách âm đâu."

"..."

-----------------------------

Lẽ ra hôm nay phải là một ngày mới yên bình, nếu như P'Ball không phát hiện ra đứa em trai bảo bối thường ngủ nướng đến tận 10h của mình giờ lại biến đi đâu mất từ 7h sáng. Chẳng cần phải lo lắng mèo xinh mất tích đâu, an ninh khu nhà này đảm bảo lắm. Chỉ có một mối nguy hiểm duy nhất chính là người vừa được bé cưng dẫn về hôm qua.

Phán đoán của anh chẳng hề sai chút nào, hai con người ôm nhau nằm ngủ kia, thêm cả căn phòng bừa bộn này nữa, P'Ball đỏ mắt rời khỏi căn phòng mình vừa bước vào, nếu không phải em trai anh còn đang ngủ ngon giấc thì tên kia cũng đừng hòng được nằm yên ở đó.

P'Bee đứng khoanh tay bên ngoài hành lang, ánh mắt chán nản, chị biết rõ Bible chẳng dám sang tận phòng P'Ball bắt người đâu, chỉ có thằng nhóc kia là không màng hình tượng, nửa đêm chạy đi tìm người thôi.

---------------------------

Nhà Build có một hoa viên rộng lớn, đặt một bộ bàn ghế để cả nhà uống trà chiều cùng nhau. Tiết trời đông còn se se lạnh, nhưng có thứ còn gay gắt hơn cả mặt trời tháng sáu đang chiếu thẳng lên người Bible. Vậy mà hai đứa nhóc kia lại chẳng nhận ra ánh mắt chết chóc đó, vẫn cứ vui vẻ mà trêu chọc nhau, chán thì lại nhìn hoa nhìn lá.

"Con gọi cho Same chưa?" Mẹ Build chậm rãi đưa tách trà lên miệng, ngày mai gia đình bà sẽ mở một bữa tiệc mừng Build về nhà.

"Tối nay cậu ấy mới đến được." Nhớ lại cuộc gọi ban sáng Build đáp, sau đó lại khẽ hắt xì một tiếng. Bible lo lắng luồn tay vào mái tóc mềm sau gáy mèo nhỏ mà xoa nhẹ.

"Nếu nửa đêm không rủ nhau đi tắm thì cũng không bị cảm như vậy đâu." P'Ball thẳng thừng mắng khiến không gian chìm vào sắc đỏ rực trên gò má ngượng ngùng của Build.

"Lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ." Bible vội vàng đáp, chẳng nhận ra có điều gì không ổn trong câu nói của mình.

Lại còn có lần sau nữa. Ông bà Puttha khẽ cười.

"Ý con là sẽ chăm sóc tốt hơn cho Build, không để em ấy bị cảm nữa." Bible lập tức sửa lại sau khi nhận được cái đá chân từ mèo nhỏ.

"Tối nay em cứ ngủ luôn phòng mình đi, khỏi phải lén lút đợi P'Ball ngủ rồi mới trốn qua đó."

"P'Bee lại định trêu em đúng không? Chị muốn Bible qua ngủ với P'Ball hả? Không được đâu, dao của P'Ball mới mài sắc lắm, em yêu xa nửa vòng trái đất là đủ rồi, không muốn âm dương cách biệt đâu." Build bĩu môi, ôm tay Bible.

"Thằng nhóc này nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tất nhiên là không dễ dàng vậy đâu. Chị sẽ cho Anpao, Anpang qua ngủ cùng hai đứa. Hai nhóc ấy cũng thích chú Bible lắm. Nhưng con chị còn nhỏ lắm đấy, đừng có dạy hư chúng." P'Bee nhéo mũi mèo nhỏ, chỉ giỏi suy diễn lung tung thôi.

"Cảm ơn P'Bee. Em sẽ chăm sóc tốt cho hai nhóc." Bible nhanh tay bịt miệng Build lại khi mèo nhỏ đang có ý định phản đối. Khó khăn lắm mới được P'Bee cho phép ở gần nhau, anh tuyệt đối phải trân trọng.

------------------------------

BibleBuild dạo quanh hoa viên, khu vườn riêng biệt rộng lớn, là nơi mà Build đặc biệt thích. Tầm mắt trong trẻo nhìn vòm dây leo trên đầu mình, Build còn khoảng hai tuần nữa là kết thúc chuyến đi ở Paris. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà Build lại vô thức dâng lên một nỗi sợ, anh và cậu sẽ lại chia xa như trước, tiết trời Paris lạnh lẽo vô cùng.

"Em có muốn quay về Paris không?" Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Bible trầm mặc hỏi. Anh muốn biết cậu nghĩ gì để có thể lo chu toàn mọi việc, anh không thể rời xa cậu được.

"Muốn" Paris lạnh đến mấy cũng từng là nơi ủ ấm trái tim vỡ nát của cậu, Paris có một nơi cậu đã xem là nhà, Paris còn mang chứa một lời hẹn của cậu nữa, "... nhưng cũng không muốn." Paris cô đơn lắm.

"Ừm."

Ừm, dù em có đi đến đâu, anh cũng sẽ đi cùng em, sẽ chẳng để em phải một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com