Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sinh nhật của Bible được tổ chức tại khách sạn The Antheene Hotel, có tới 3000 fan đến tham dự. Build không ngồi cùng xe với Bible, quản lí của anh đưa cậu vào phòng chờ theo lối cửa sau. Cậu không muốn ai nhận ra mình cả.

Ngồi trong phòng chờ, dõi theo màn hình CCTV, nhìn bóng người thương bước xuống xe, vẫy tay chào fan, Build mỉm cười hạnh phúc. Gần một năm sau khi bộ phim kia kết thúc, anh hầu như không tham gia dự án nào nữa, nhưng vẫn còn nhiều người yêu thương anh đến vậy. Build thậm chí còn nhận ra vài gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trong các sự kiện của anh và cậu trước đây cơ.

Đẩy cửa phòng chờ bước vào, Bible tiến đến bên cạnh Build, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của người đang ngồi trước CCTV.

"Người thật ở đây rồi, em còn nhìn ở đó làm gì?"

"Em có nhìn anh đâu, em nhìn các bạn fan mà." Mèo nhỏ bĩu môi, gạt tay anh ra. Cậu mất cả buổi sáng để tạo hình tóc đấy, vậy mà bị anh vò lên rối tung. Dù không xuất hiện trước fan nhưng đến sinh nhật người yêu thì cũng phải để ý hình tượng chút chứ.

"Lát nữa có muốn cùng anh ra ngoài không?"

Ánh mắt rời khỏi màn hình, Build quay lại nhìn anh, hi vọng tìm thấy nét trêu đùa trên gương mặt ấy nhưng không, anh hoàn toàn nghiêm túc.

"Em ở đây đợi anh tan làm rồi mình cùng về nhà nhé." Khẽ lắc đầu, cố gượng một nụ cười tươi, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Câu trả lời này Bible đã đoán được trước rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi. Chạm vào chiếc nhẫn trên tay mèo nhỏ, anh nắm chặt lấy tay cậu.

"Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em, em cũng đừng buông tay anh nhé."

Trái tim xao động, Build chẳng hiểu ý anh là gì. Tiếng chị quản lý bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Build theo anh rời khỏi phòng chờ. Cậu dừng lại ở một góc khuất trong cánh gà, để một mình anh bước lên sân khấu.

Chăm chú ngắm nhìn anh giao lưu cùng fan, khoảng cách của cả hai không đến 5m nhưng Build lại cảm thấy xa xôi quá. Nơi anh đứng tỏa sáng rực rỡ, dường như tất cả hào quang đều chiếu về phía anh. Còn cậu thì bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ le lói một chút ánh sáng rọi đến từ nơi anh. Khoảng cách này hình như còn xa hơn cả khoảng cách từ Bangkok đến Paris.

Chương trình kéo dài hai tiếng, Build nhìn anh trọn vẹn cả hai tiếng. Thi thoảng anh lại hướng ánh nhìn về phía này, cậu lập tức nở nụ cười cổ vũ anh. Nhưng chỗ này tối quá, không biết anh có nhìn rõ nụ cười ấy không.

Phần kết của chương trình, Bible muốn nói vài lời với fan của mình, MC liền rời đi, nhường lại sân khấu cho anh. Bible mất đến năm phút để nhìn rõ 3000 người phía dưới. Chậm rãi đưa mic lên, anh có điều muốn nói, không thể muộn hơn nữa, anh phải nói luôn lúc này.

"Mọi người có yêu mình không?"

"Mọi người sẽ vui khi mình hạnh phúc chứ?"

"Bây giờ mình thật sự rất hạnh phúc."

"Năm nay mình đã được nhận lại một món quà rất đặc biệt."

"Mình sắp kết hôn rồi."

Cả hội trường hoàn toàn bùng nổ trước lời thông báo đột ngột. Bible im lặng, theo dõi phản ứng của mọi người, rồi lại nhìn về phía cánh gà. Trong đó thật sự tối quá, anh không nhìn thấy gì cả. Quay lại với lời thông báo còn dở dang, anh tiếp tục nói.

"Mọi người cũng sẽ yêu thương người ấy chứ? Mọi người có muốn gặp người đặc biệt của mình không?"

Build chết lặng, nhìn anh từng bước tiến về phía mình. Tim đập mạnh, cậu muốn xoay người chạy đi nhưng lại không thể.

"Đi cùng anh nhé." Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, Build như được lập trình sẵn, vô thức nắm lấy tay anh, để anh dẫn mình thoát khỏi bóng tối.

Khoảnh khắc tiến vào ánh sáng của anh, hàng nghìn ánh mắt chiếu thẳng đến giống như hàng nghìn chiếc gai nhọn đâm vào da thịt khiến cậu đau nhói. Phía dưới hội trường trở nên hỗn loạn, Build chẳng còn nghe rõ họ nói gì nữa. Nhưng cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt, một cô gái nào đó âm thầm gọi tên cậu, cũng đã nhìn thấy một cô gái nào đó ném tấm banner xuống đất, giận dữ rời đi. Bible vẫn không buông tay cậu, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Mọi người ơi, đây là người mình yêu, là người mình muốn ở bên cả đời. Từ giờ hãy san sẻ một nửa tình yêu các bạn dành cho mình cho em ấy nữa nhé."

Lời thông báo vừa dứt, một chai nước từ phía dưới ném thẳng lên sân khấu, hướng về phía Build. Anh vội vàng xoay lưng che chắn cho cậu, chai nước đập vào bả vai anh. Vệ sĩ cũng vội vã chạy lên bao quanh hai người, bảo an cố gắng ổn định đám đông hỗn loạn bên dưới.

"Có đau không?" Build sợ hãi đặt tay lên vai anh.

Xót xa nhìn đôi mắt ngập nước của mèo nhỏ, anh dịu giọng dỗ dành.

"Anh tan làm rồi, mình cùng về nhà nhé."

-------------------------------

Build thẫn thờ ngồi ngoài ban công, hai con mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Tháng mười hai, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Chiếc điện thoại còn sáng màn hình, một bài báo đang mở, phần bình luận vẫn nhảy liên tục.

"Lại là cái người này hả? Bible có bị điên không?"

"Mình còn sắp quên cậu ta rồi cơ. Biến đi đâu mất một năm, giờ lại tự nhiên xuất hiện rồi bám lấy Bible."

"Vậy lần trước Jasmine livestream nói là sự thật hả. Bảo là bị người yêu phản bội vì người cũ ấy. Nếu là thật thì tội nghiệp cô ấy quá."

"Đúng là không biết xấu hổ. Còn dám xuất hiện nữa chứ."

"Mà trước còn có tin cậu này hẹn hò với Jeff cơ. Bây giờ lại công khai sắp kết hôn với Bible, khó hiểu thật."

"Lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Sao không biến mất luôn đi chứ."

Chẳng đủ can đảm để đọc thêm nữa, Build ném điện thoại sang một bên, mắt nhìn theo những đám mây trôi chầm chậm trên bầu trời.

"Trời lạnh lắm, sao em còn ngồi ngoài đó vậy?"

"Bible, đừng lại đây." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Build vội vàng cúi đầu, nhắm chặt mắt.

Bước chân khựng lại, anh nhíu mày nhìn thân hình bé nhỏ ngồi một góc, mặt cúi gằm. Khẽ lùi lại, anh biết cậu đang không ổn. Cách một tấm kính, anh ngồi dựa lưng xuống ngay phía sau mèo nhỏ.

"Ừ, anh không ra đó đâu. Anh sẽ ở đây, ngay phía sau em."

Grey nhổm người dậy, lẽ ra ba lớn của nó phải lại đây ngồi cạnh ba nhỏ chứ. Loanh quanh một hồi, hết nhìn anh lại nhìn cậu, nó quyết định đi vào trong. Ngoài này có Mino ở cùng ba nhỏ rồi, con trong kia chỉ có một mình ba lớn thôi.

"Hay em vào trong này đi, anh sẽ ra ngoài đó. Trời lạnh lắm." Khẽ vuốt lông con mèo nhỏ vừa xuất hiện, Bible hơi nghiêng đầu đề nghị.

Không có tiếng đáp lại, anh đành phải tiếp tục im lặng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bên ngoài vẫn không hề phát ra tiếng động nào, Bible cảm thấy lo lắng. Ngay lúc anh muốn ra ngoài kiểm tra xem cậu có ổn không thì một giọng nói nhỏ nhẹ đã vang lên. Cách một tấm kính, cơn gió bên ngoài như muốn cuốn trôi đi giọng nói của cậu, nhưng Bible vẫn có thể nghe rõ từng chữ.

"Bible, em sống ở Paris bình yên lắm. Chẳng có biết em hết. Em có thể bình lặng sống cuộc đời của mình, làm những điều mình thích."

"Em cô đơn thật nhưng chẳng sợ hãi điều gì hết."

"Tại sao anh lại đến? Tại sao lại đưa em về Bangkok? Tại sao lại cố bước chân vào cuộc sống của em? Tại sao lại kéo em ra khỏi sự yên bình mà khó khăn lắm em mới có được?"

"Bible, em yêu anh lắm. Nhưng ở bên anh lúc nào em cũng cảm thấy bất an."

Giọng nói nghẹn lại, xen lẫn vài tiếng nấc. Mèo nhỏ của anh đang khóc rồi.

"Build, đừng khóc. Không để anh lại gần em thì đừng khóc được không? Anh không lau nước mắt cho em được." Bible tựa đầu vào tấm cửa kính, khẽ nhắm mắt. Có phải anh quá vội vàng rồi không? Có phải anh lại làm sai rồi không? Anh chỉ muốn nói cho mọi người biết người anh yêu là ai thôi mà. Anh chỉ không muốn giấu cậu đi như một năm trước thôi, anh sợ nếu cứ để cậu là bí mật của riêng anh thì một ngày nào đó anh lại đánh mất cậu như trước đây mà chẳng ai hay biết.

"Anh nghĩ làm vậy thì mọi người sẽ chấp nhận em à?"

"Anh nghĩ rằng mọi người sẽ san sẻ một nửa tình yêu cho em thật sao?"

"Nhưng mà anh ơi, tình yêu đâu dễ dàng cho đi như vậy. Hay là anh đã quên mất rồi? Họ là Bsumbody của riêng anh thôi chứ đâu phải Bubbles của chúng ta."

"Em vẫn chưa sẵn sàng đối diện mà. Không phải. Em không còn đủ khả năng đối diện nữa."

"Em mệt lắm rồi. Em chẳng dám một lần nữa đứng lên chiến đấu với dư luận nữa đâu."

"Em cứ nghĩ giá như mình cứ như trước đây, yên ổn mà sống ở Paris thì tốt rồi. Anh có nghĩ nếu như chúng ta không gặp lại nhau thì sẽ tốt hơn không?"

"Bible, em thực sự rất mệt rồi."

Nước mắt của Bible cuối cũng cũng đã rơi xuống, anh cúi mặt thấp, buông tay ra khỏi người Grey, giọng run run cất từng tiếng.

"Em lại muốn rời xa anh sao? Lại muốn bỏ anh một mình ở đây à?"

"Build, khi em không có ở đây, anh cũng rất cô đơn, rất sợ hãi, rất bất an."

"Anh đã hứa với bố mẹ, với P'Ball, P'Bee và cả Same rằng sẽ không khiến họ thất vọng. Nhưng anh lại chẳng biết phải làm gì để chứng minh điều đó cả. Anh chỉ biết nói với tất cả mọi người rằng anh yêu em."

"Anh muốn công khai bảo vệ em như cách P'Ball, P'Bee đã từng làm. Anh cũng đã thức cả đêm qua để tìm những lời chúc phúc của fan dành cho chúng ta giống như Same đã làm."

"Em ơi, nhìn xem, anh đã thấy còn rất nhiều người ủng hộ cho chúng ta. Anh đã tìm thấy rất nhiều Bubble của chúng mình, các bạn ấy vẫn chưa từng rời đi đâu hết."

"Anh sợ em lại rời đi mất mà cố gắng làm hết những gì có thể. Anh biết là em sẽ tổn thương nhưng có anh ở đây cùng với em rồi mà."

"Chúng ta chỉ vừa mới đón Grey, Mino về thôi. Nhà mình chỉ vừa mới ấm áp lại thôi mà."

"Xin em đấy. Đừng rời bỏ anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com