Chương 3
Tiếng chuông báo thức vang lên, cục bông dưới lớp chăn khẽ động, đôi tay mềm đưa lên dụi mắt, hai má ửng hồng. Mái tóc bông xù ló ra khỏi chăn, Build ngơ ngác nhìn lên trần nhà, hôm nay là ngày nghỉ mà, sao báo thức lại kêu chứ?
"A quên mất, Jeff Satur!" Build lập tức bật dậy.
Đặt chân xuống nền gỗ, cơn lạnh truyền đến từ gót chân khiến cậu bừng tỉnh. Đôi dép bông chẳng nhớ đêm qua đã quăng đi đâu.
Thay một bộ đồ ưng ý, Build hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Trước khi rời đi còn không quên choàng thêm một chiếc khăn tự đan.
--------------------------------------------
Bible nhìn ra bên ngoài qua ô cửa máy bay. Thành phố Paris đã hiện ra trước mắt. Anh quay người nhìn sang bên cạnh.
"Jasmine, dậy thôi."
Cô gái xinh đẹp bên cạnh khẽ nhíu mày, ôm lấy tay anh nũng nịu.
"Nắng quá, Bible." Giọng nói ngọt ngào có mấy phần khó chịu. Bible vội kéo cửa sổ lại, vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa của người bên cạnh, dịu dàng nói xin lỗi.
"Đến nơi rồi sao?"
"Máy bay sắp hạ cánh rồi."
Chàng diễn viên năm nào đã tự đứng ra mở một công ty giải trí riêng. Câu chuyện phim giả tình thật cùng bạn diễn xinh đẹp của anh cũng một thời gây ồn ào giới giải trí trong nước.
------------------------------------
Jeff Satur vừa kết thúc show diễn của mình tại Hàn Quốc, liền lập tức bay qua Paris. Build rướn người tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cùng lúc ấy, thông báo chuyến bay từ Bangkok đến Paris đã hạ cánh cũng vang lên, Build không quá để tâm, cậu đã nhìn thấy người mình cần đón.
"Jeff Satur!!" Build nhào đến ôm lấy Jeff khiến đối phương giật mình buông túi xách đáp lại cái ôm của cậu.
"Build" Jeff mỉm cười kéo Build ra một góc vắng hơn. Dẫu sao một ca sĩ nổi tiếng cũng cần giữ hình ảnh một chút.
"Anh về khách sạn trước đi, em sẽ đi với Build." Jeff quay người nói với quản lý rồi chui vào trong xe của Build. Khi cậu ca sĩ trẻ đã yên vị ở ghế phụ, Build mới mỉm cười, chậm rãi xoay tay lái rời khỏi sân bay. Cách đó không xa, một cặp đôi trẻ cũng đang đứng đợi xe đến đón.
"Đừng có nhìn anh như thế." Build bật cười khi phát hiện ra suốt đoạn đường Jeff không hề rời mắt khỏi mình.
"Haizzz..." Jeff thở dài, quay đầu nhìn thẳng đoạn đường trước mắt.
"Muốn nói chuyện gì?" Đèn giao thông chuyển đỏ, Build lúc này mới quay lại nhìn Jeff.
"Chỉ muốn hỏi là chúng ta sẽ ăn sáng ở đâu thôi." Jeff nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định sẽ không nhắc về chuyện cũ. Nhiều lúc Jeff nghĩ, nếu có thể thay đổi quá khứ, chắc chắn cậu sẽ không trở thành cầu nối giúp Bible ở bên Build.
Build mỉm cười, cậu thừa biết Jeff đang nghĩ gì. Quen biết nhau vài năm từ khi cùng tham gia KPTS, không lâu nhưng những gì đã xảy ra đủ để hai người trở thành bạn tốt, có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau, nên làm sao mà Build không biết chàng trai bên cạnh nghĩ gì được chứ.
"Đừng lo, anh sẽ sớm quên thôi."
Sẽ sớm quên, tức là bây giờ vẫn chưa quên.
--------------------------------
"Jasmine, em muốn ăn gì?" Bible bước ra khỏi phòng tắm, thả người lên chiếc giường êm ái, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Anh chợt nghĩ, nếu người đó ở đây, hẳn là cậu sẽ dịu dàng lau khô tóc cho anh, nhíu mày phàn nàn, nếu anh để tóc ướt như vậy sẽ bị bệnh, rồi giận dỗi như một con mèo nhỏ.
"Chọn đại một nhà hàng nào đó cũng được mà anh." Jasmine ngồi trước gương, dặm lại lớp trang điểm, hờ hững trả lời.
"Giờ mình đi ăn luôn nhé." Bible mở lại chiếc điện thoại vừa được sạc pin một lúc, có chút hụt hẫng. Từ lúc xuống máy bay, điện thoại sập nguồn vì hết pin, anh đã vội vàng trở về khách sạn để sạc pin, có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh đã mong đợi có một số máy lạ từ Paris gọi đến.
--------------------------------
Hương cafe đậm đặc khiến Build dễ chịu hơn. Nhà hàng cậu đưa Jeff đến mang không gian cổ điển, dường như đã bị thời gian bỏ quên từ lâu, đậm nét đặc trưng của phố cổ Paris.
Khung cảnh vỗn dĩ đã trở nên hoàn hảo nếu như ánh mắt Build không vô tình bắt gặp một cô gái có mái tóc nhuộm cam chói mắt. Cô ta khoác trên mình chiếc váy màu xanh lơ xinh đẹp và kiêu sa. Build cố ngăn bản thân không chạy đến đó và nói với cô ta rằng hai màu này không nên kết hợp với nhau như vậy. Vốn dĩ Build không phải người hay phán xét người khác nhưng sau khi rời khỏi ngành giải trí, cậu đã thử sức với ngành thiết kế thời trang, nên tâm lý nghề nghiệp khiến cậu khá chú ý đến cách người khác phối đồ. Giờ cậu đang là nhà thiết kế chính của một thương hiệu do cậu và một vài người bạn nữa tạo dựng nên. Khi ở Thái, cậu cũng có thương hiệu thời trang của riêng mình nên khi bắt đầu sự nghiệp ở đây, cũng không gặp quá nhiều khó khăn.
Build vẫn chưa rời mắt khỏi bóng lưng của cô gái kia, bộ đồ của cô ta thật sự chẳng liên quan gì đến không gian cổ điển ở đây cả. Càng nhìn càng khiến bản thân thêm khó chịu, Build quyết định quay lại với bữa sáng của mình. Ánh mắt chưa kịp thu lại thì người bước đến bên cạnh cô gái ấy lại lần nữa thu hút ánh mắt của Build.
Bible Wichapas.
Chúng ta gặp lại nhau rồi, dẫu cho em đã cố gắng chạy thật xa để trốn tránh anh, cuối cùng vẫn là không thể trốn được.
Đôi tình nhân đứng cách đó không xa, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra có một ánh mắt bám theo từ khi họ bước chân vào đây.
"Build sao vậy?" Jeff ngẩng đầu, thắc mắc nhìn dáng vẻ trầm tư của Build.
"Không sao cả. Build thấy hơi lạnh thôi."
------------------------------------------------
Bible nắm tay Jasmine tiến đến một dãy bàn còn trống cạnh cửa sổ. Thật vô tình, anh lại trông thấy cậu giữa thành phố đông đúc này. Anh thấy cậu mỉm cười với chàng trai đối diện. Nụ cười ấy vẫn đẹp đến mê hồn, chỉ là dù cố gắng đến mấy anh cũng chẳng tìm thấy nét vui vẻ quen thuộc của nụ cười đó nữa. Chàng trai đối diện rướn người, xoa mái tóc mềm của cậu. Là Jeff. Không phải giờ này cậu ấy đang ở Hàn sao? Hai người họ vẫn còn liên lạc với nhau à? Từ bao giờ mối quan hệ của họ lại tốt đến vậy?
Hàng đống câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Bible, người ngồi bên cạnh hiển nhiên là chẳng nhận ra sự khác lạ của anh.
Build cũng không quay lại nhìn họ thêm lần nào nữa nên cũng không biết rằng anh đã sớm nhìn thấy mình. Bữa sáng kết thúc, sau khi thanh toán tiền, Jeff đột ngột cởi áo khoác choàng vào người Build trước khi mở cửa rời đi.
Build bật cười, trêu chọc Jeff, "Em không sợ ai đó sẽ thấy và nghĩ rằng em đang hẹn hò với anh à?" Nửa đùa, nửa thật, Build lo lắng cho hình ảnh trong sạch của Jeff từ khi bắt đầu làm ca sĩ đến giờ.
"Không", Jeff khoác vai anh, dứt khoát trả lời. Cả Thái Lan, hay cả thế giới có nghĩ vậy thì sao chứ, có người tin, có người không tin. Nhưng tên đầu đất Wichapas kia thì chắc hẳn sẽ tin. Hắn hoàn toàn tin tưởng Build nhưng tình cảm của Build dành cho hắn thì lại không tin, Jeff thầm nghĩ.
"Vậy người yêu tin đồn của tôi, hôm nay muốn hẹn hò ở đâu đây?" Jeff cướp lấy chìa khóa từ tay Build, mỉm cười tinh nghịch.
"Anh không để em lái xe đâu, em không có bằng lái ở đây mà." Build rướn người cố lấy lại chìa khóa.
"Build nghi ngờ khả năng lái xe của em à?" Jeff nhón chân, đưa chìa khóa lên cao.
Build bỏ cuộc, chàng trai 28 tuổi cố nhảy lên để lấy lại chìa khóa vốn thuộc về mình mà vẫn không thể với được đến nơi thì sẽ mất mặt lắm đấy. Thôi thì tên nhóc trẻ con kia muốn làm gì thì làm.
Jeff nở nụ cười chiến thắng, to gan đưa tay bẹo hai má bánh bao của Build, rồi lại bật cười ha hả khi thấy cậu trừng mắt cảnh cáo mình.
Người ngồi trong nhà hàng vẫn dõi theo từng hành động của họ, sự khó chịu len lỏi trong lòng anh, mang theo một chút chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com