Chương 1
"Anh ơi, em đã từng nói với anh về ước mơ của em chưa?"
Jake cầm tách cafe ấm nóng, mơ màng nhìn cơn mưa tuyết bên ngoài ô cửa sổ.
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Em chẳng nhớ gì cả, nhưng hình như em rất thích làm diễn viên. Dạo này em nằm mơ nhiều lắm, mơ thấy em đứng trên sân khấu, rất nhiều người bên dưới cười với em trong ánh đèn xanh."
"Không đâu Jake. Em không muốn có nhiều người chú ý đến mình đâu. Ước mơ của em là có một cuộc sống bình yên ở Paris... cùng với anh."
"Vậy sao? Nhưng bây giờ em lại rất muốn thử trở thành diễn viên. Em đọc được một bài thông báo casting diễn viên ở Hàn Quốc. Ngay đúng dịp chúng ta đến đảo Jeju chơi, em thử đến casting luôn nhé? Lấy tên là gì được gì? JakeB thì sao anh?"
"Tại sao lại là B?"
Chàng trai gốc Âu ngồi đối diện Jake nhíu mày khó hiểu.
"Không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy chữ B có gì đó rất đặc biệt với em. Bangkok? Beautiful? Blue?"
Bible.
Một cái tên vụt qua khiến đầu Jake đau nhói. Cậu đặt tách cafe xuống, day nhẹ hai bên thái dương.
"Em sao vậy?"
Chàng trai kia cũng vội vàng lại gần, cẩn thận gỡ tay Jake ra.
"Không sao cả, em thấy hơi đau đầu thôi. Chắc do trời đột nhiên trở lạnh."
"Để anh lấy thuốc cho em."
Nhìn viên thuốc trắng được đưa vào cổ họng của Jake, chàng trai gốc Âu mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ánh mắt anh xoáy sâu vào dòng thông báo casting trên màn hình điện thoại, suy nghĩ những điều chẳng ai đoán được.
.
.
.
Hai năm sau.
Jeff ngồi bên cạnh Bible, đối diện với Dylan
Lần này, Jeff đến Hàn Quốc để tham dự sự kiện ra mắt phim của một người bạn của mình. Khi biết Bible đang ở Seoul, cậu liền hẹn anh đến quán soju gần khách sạn mình ở. Thời gian này, Bible luôn vùi mình trong công việc khiến hai người lâu rồi không có cơ hội gặp nhau. Trùng hợp thế nào mà vừa đến đây, Jeff đã nhận ra một bóng mình quen thuộc ngồi một mình, có vẻ như đang chờ đợi ai đó.
"Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là lễ cưới của P'Build nhỉ?"
"Đúng là rất lâu rồi." Dylan cười nhẹ, ánh nhìn vô tình va phải chiếc nhẫn đeo trên cổ Bible.
"Hình như anh đang đợi ai à?"
"Không. Anh đi một mình thôi." Dylan hơi ngập ngừng, nhìn Bible vẫn đang lơ đễnh đưa mắt ra ngoài đường phố, rồi lại nói tiếp. "Anh đang đi du lịch. Muốn đến những nơi mà mèo nhỏ thích."
Lúc này, Bible mới quay đầu lại nhìn Dylan. Ánh mắt anh chẳng có chút cảm xúc nào.
"Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Anh phải về khách sạn chuẩn bị đồ đây. Chiều nay anh trở lại Pháp rồi."
"Anh phải về rồi sao. Em còn định hẹn anh đi ăn, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại mà."
"Hẹn em dịp khác nhé, Jeff. Tạm biệt." Dylan mỉm cười với Jeff, gật đầu chào Bible, rồi rời đi trong vội vã.
Ngay khi ra khỏi cửa quán, anh lo lắng liếc nhìn điện thoại. Dylan chẳng muốn gặp lại họ ở đây chút nào. Tin nhắn vừa gửi đi, hi vọng người đó đã đọc được.
Jeff đổi chỗ, ngồi đối diện với Bible, thở dài nhìn cậu bạn vẫn không ngừng uống cạn từng ly rượu.
"Ngày mai mày cũng về Thái luôn à?"
"Công ty vẫn còn rất nhiều việc phải làm."
"Giao cho P'Jo làm giúp được mà. Nhân dịp này, ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian đi. Mày cứ đâm đầu làm việc vậy là chết sớm đấy."
"Nếu được vậy thì cũng tốt." Bible cười nhạt, lại uống tiếp một ly rượu.
"Mày điên rồi à? Sao có thể nói vậy được. Nếu Build biết mày như vậy, anh ấy sẽ vui sao?" Jeff tức giận, giật lấy ly rượu trên tay Bible.
"Dù sao em ấy cũng không biết." Bible chẳng để tâm đến cơn giận dữ của Jeff, anh cầm cả chai soju uống từng ngụm.
"Mày cứ như vậy thì dù có chết đi, Build cũng không muốn gặp mày đâu." Jeff bất lực rời đi, bỏ lại Bible ngồi đơn độc ở đó.
Đặt chai rượu xuống bàn, Bible suy nghĩ về những điều Jeff vừa nói, anh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nếu Build thật sự không muốn gặp anh thì làm sao anh có thể trả lại cậu chiếc nhẫn này được. Nó vốn dĩ thuộc về mèo nhỏ mà.
.
.
.
Jeff nhíu mày nhìn chàng trai đứng lẫn trong hàng người đông đúc. Cậu dụi mắt vài lần, chàng trai đó vẫn không hề biến mất, rõ ràng đây chẳng phải ảo giác. Jeff đang tham dự sự kiện ra mắt phim điện ảnh của một người bạn mà cậu quen khi quay Wuju Bakery ở Hàn Quốc vài năm trước. Sau khi chụp ảnh thảm đỏ xong, Jeff ngồi ở ghế chờ quan sát xung quanh, mong tìm ra một người quen để trò chuyện cho bớt lạc lõng. Vô tình ánh mắt cậu va phải một chàng trai đứng trong góc, đang trao đổi gì đó với quản lý của mình. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, không thể nhầm được. Người này chẳng phải là Build sao?
Jeff vội vàng rút điện thoại ra, mắt không rời khỏi chàng trai kia.
"Bible, mày đã đến sân bay chưa?"
"Đến rồi, tao chuẩn bị lên máy bay. Có chuyện gì?"
"Mau quay lạ..." Câu nói bị chặn ngang lại bởi cái níu tay của anh quản lý, "Ừm.. không có gì. Đi về cẩn thận nhé."
"Chỉ có vậy thôi à? Đồ phiền phức."
"Ừ chỉ vậy thôi. Hôm qua chưa uống được gì đã bị mày chọc giận bỏ về rồi. Đợi tao về Thái Lan phải mời lại tao đi uống đấy nhé."
Cuộc điện thoại bị đối phương ngắt giữa chừng mà chẳng một lời hồi đáp. Jeff bất lực, cất lại điện thoại vào túi.
"Sao anh lại ngăn cản em?" Cậu quay lại chất vấn người quản lý.
"Em định nói với Bible về chàng trai kia à? Vì cậu ấy giống Build sao?"
"..."
"Jeff, em có nghĩ nếu Bible đến đây rồi sẽ thế nào tiếp không? Anh vừa hỏi được rồi, cậu ấy tên JakeB, là diễn viên tự do, đóng vai phụ trong bộ phim này. Cậu ấy không phải Build."
"P'Chen giúp em tìm hiểu thêm về cậu ấy được không? Em muốn biết thêm thông tin về cậu ấy."
"Được thôi. Nhưng anh đã nói rồi đấy, cậu ấy không phải Build đâu."
Jeff gật đầu. Đúng là việc Build xuất hiện ở đây là không thể. Nhưng chàng trai này thật sự rất giống Build, giống đến mức Jeff phải nghi ngờ liệu Build có người anh em sinh đôi nào khác hay không. Cậu cũng không biết sau khi tìm được thông tin của chàng trai đó rồi sẽ làm gì, chỉ là cậu rất muốn biết nhiều hơn về người này.
Cùng lúc này, ở sân bay, Bible vừa tắt điện thoại. Anh linh cảm rằng Jeff đang muốn nói chuyện gì đó nhưng anh vẫn còn rất nhiều việc ở Thái Lan, không có thời gian để mà suy nghĩ đến cậu bạn kì lạ của mình.
Bible nhìn lại bầu trời Seoul thêm một lần nữa. Tuần trăng mật của anh và Build, trước khi trở về, mèo nhỏ đã nhõng nhẽo đòi anh hứa nhất định phải đưa cậu trở lại đây lần nữa. Lời hứa chưa kịp thực hiện thì mèo nhỏ đã mãi mãi chẳng trở về. Nếu như chết đi, nếu như gặp lại Build, liệu cậu có trách móc anh thất hứa không? Liệu cậu có giận dỗi mà không muốn gặp anh hay không?
.
.
.
Một tuần sau, Jeff cũng đã về nước. Cậu liên tục nhắn tin hẹn Bible gặp mặt nhưng không anh không nhắn lại. Chắc hẳn người này lại vùi đầu vào công việc, điện thoại cũng bị ném vào góc nào đó rồi. Jeff cũng chưa hết cách, cậu hỏi P'Jo mật khẩu nhà của Bible. Đợi từ chiều đến tận nửa đêm, Bible vẫn chưa về. Jeff mệt mỏi, nằm gục trên sofa ngủ thiếp đi.
Lúc Bible về nhà đã là hơn 1h sáng. Căn hộ tối đen, ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa kính chiếu vào chẳng nhìn rõ bóng người đang nằm trên sofa là ai. Hai năm nay, nơi này không có ai ngủ lại ngoài Bible cả. Bước chân khựng lại, Bible nhìn chăm chăm vào bóng đen ấy.
"Build?"
Người kia có vẻ vẫn chưa hoàn toàn ngủ say, nghe được tiếng lạch cạch, cậu ngồi bật dậy.
"Mày về rồi à? Sao không bật điện lên?"
Nét thất thần trên mặt Bible biến mất, anh nhanh chóng bật điện, không nhìn Jeff lấy một cái.
"Sao mày lại ở đây?" Anh đoán ra được tại sao Jeff lại vào được đây nhưng không biết cậu có chuyện gì.
"Sao mày không trả lời tin nhắn của tao."
"Không để ý. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Bible chậm rãi rút một điếu thuốc ra. Build không thích mùi thuốc lá, nhưng cậu đã không còn ở đây nữa.
Nhìn sắc đỏ trên đầu điếu thuốc, Jeff khẽ thở dài. Sau chuyện năm xưa, Bible bắt đầu hút thuốc trở lại, thậm chí còn hút nhiều hơn lúc trước. Cậu đưa cho Bible một tấm ảnh. Anh nhíu mày khó hiểu, nhìn chăm chăm bức hình rồi lại liếc mắt sang Jeff chờ đợi lời giải thích.
"Người trong tấm ảnh này không phải Build đâu."
Đưa ánh mắt nhìn lại bức hình một lần nữa, quả thật Bible chưa từng thấy Build có bức ảnh nào giống vậy.
"Bất ngờ lắm đúng không? Tao gặp cậu ấy trong sự kiện tuần trước."
"Nói với tao làm gì." Bible đặt lại tấm ảnh lên mặt bàn, dựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt.
"Tao đã nhờ P'Chen tìm hiểu thông tin về cậu ấy. Đoán thử xem anh ấy đã tìm được những gì." Jeff lấy thêm ra một tờ giấy đặt lên bàn.
"Cậu ấy tên là Jake, người gốc Thái, hiện tại đang sống ở Pháp, trùng hợp hơn là cậu ấy cũng sinh năm 1994. Jake đang là diễn viên tự do, bộ phim điện ảnh kia là vai diễn đầu tiên của cậu ấy. Ngoài những thông tin ít ỏi ấy ra thì P'Chen không tìm hiểu được gì thêm về quá khứ của cậu ấy cả."
"Ý mày là sao?"
"Bible, nhớ lại đi. Lần sang Pháp đó, mày không tận mắt nhìn thấy Build mà phải không? Chiếc nhẫn cũng là do Dylan đưa cho mày."
"..."
"Không phải tình cờ mà chúng ta gặp Dylan ở Hàn đâu. P'Chen có hỏi thêm được một chuyện. Khi cậu diễn viên tên Jake kia đến Hàn còn đi cùng với một chàng trai người Pháp nữa. Tao không chắc chắn điều gì cả, nhưng mày không thấy mọi chuyện rất lạ sao?"
"Tao không hiểu mày đang nói gì cả." Bible dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. Anh vẫn chưa thể sắp xếp được hết những gì Jeff vừa nói.
"Không. Mày hiểu tao đang nghĩ gì mà Bible."
Chẳng có tiếng đáp lại, Jeff nhìn bàn tay đang nắm chặt của Bible. Cậu biết chuyện này rất khó chấp nhận, đến bản thân cậu cũng không dám tin những gì mình đang nghĩ. Nhưng Jeff muốn thử một lần tin vào phép màu.
"Tao gặp cậu ấy nói chuyện rồi. Tao nói muốn mời cậu ấy đóng MV cho single mới của tao. Cậu ấy cũng đã đồng ý, tuần sau sẽ đến Thái, mày thử đến gặp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com