Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Jake không dám nhìn thẳng mắt Bible, cậu quay mặt đi né tránh.

"Tất nhiên là quan trọng rồi. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi mà."

"Vậy còn tôi thì sao? Tôi có quan trọng với em không?"

Trái tim đập nhanh hơn, Jake cố giấu đi sự căng thẳng, chần chậm quay lại nhìn Bible.

"Có chứ. Anh là người trả lương cho tôi mà."

"Nhưng tôi còn muốn hơn thế cơ."

"L-là sao?" Jake ngập ngừng.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của mèo nhỏ, Bible không nỡ trêu cậu thêm nữa. Anh mỉm cười dịu dàng hôn lên trán người nằm dưới.

"Sau này em sẽ hiểu thôi. Bây giờ dậy vệ sinh cá nhân đi, tôi nấu cơm trưa cho em. Chiều nay còn phải đến trường quay nữa mà."

Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi Jake, cậu vùi khuôn mặt nóng bừng của mình xuống gối. Đã nói là sẽ không thèm quan tâm anh nữa rồi mà. Càng ngày cậu càng không lí giải được những hành động của Bible cũng như tình cảm hiện tại của mình.

"Nếu em chưa muốn dậy thì chúng ta cùng ngủ tiếp nhé." Bible ra ngoài một lúc rồi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, mở cửa ra lại thấy con mèo lười biếng kia vùi người trong chăn nằm im bất động.

Nghe lời đe dọa, Jake lập tức bật dậy, len qua người anh mà chạy vào phòng tắm. Nghe tiếng cười của người kia, cậu bĩu môi đóng sầm cửa lại. Khẽ lắc đầu để quên đi những chuyện vừa trải qua, Jake nhìn mình trong gương, hình như cậu đã quên mất điều gì thì phải.

.

.

.

Ăn trưa xong, Bible lái xe đưa Jake đến trường quay luôn vì còn phải tạo hình, chuẩn bị cho buổi quay chiều nay nữa. Suốt chặng đường, Jake nhìn ra bên ngoài, không nói một câu với Bible. Tình huống bây giờ giống như Bible đang theo đuổi cậu vậy. Nhưng mà anh chưa nói rõ ràng gì cả, đều chỉ là cậu tự suy đoán thôi. Hay là hỏi thẳng anh, nhưng lỡ không phải vậy, lỡ như anh chỉ trêu cậu thôi thì sao. Đập nhẹ đầu vào cửa kính, Jake còn nghĩ đến chuyện sau khi hai người hẹn hò bị phát hiện, sẽ có tin đồn nam diễn viên được chủ tịch bao nuôi rồi cơ. Đang tự mắng bản thân vì suy nghĩ ngốc nghếch, Jake chợt giật mình vì một bàn tay được nắm chặt.

"Căng thẳng lắm à?"

"Ừm." Jake không phủ nhận, so với việc để anh phát hiện ra những suy nghĩ của mình thì để anh nghĩ cậu hồi hộp trước khi quay còn đỡ xấu hổ hơn.

"Không sao đâu. Em sẽ làm tốt thôi mà." Bible miết nhẹ ngón tay cái trên tay cậu để trấn an.

Điểm quay hôm nay là một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô. Bible dẫn Jake vào phòng hoá trang. Nhìn cô gái ngồi trước gương đang hài lòng nhìn lớp makeup của mình, Bible trừng mắt nhìn Jeff.

"Mày hết người để chọn rồi à?"

"Biết làm sao được, cô ấy làm rất tốt ở vòng casting mà." Jeff cười trừ.

"Cô ta mà nói gì lung tung là tao dẹp luôn cái MV này của mày đấy."

Jake đứng bên cạnh, khó hiểu nghe cuộc hội thoại của hai người.

"Cô gái đó làm sao à?"

"Không sao cả. Em dẫn anh đến đó giới thiệu nhé." Jeff kéo tay Jake đến trước mặt cô gái kia.

Lúc này, cô gái mới ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Jake, đôi mắt còn thoáng vài tia hoảng hốt.

"Đây là Jasmine, người sẽ đóng cặp với anh. Còn đây là JakeB, hiện tại đang là diễn viên thuộc quản lý của BWS." Jeff mỉm cười nhìn Jasmine, hoàn toàn hiểu được sự bất ngờ của cô.

"Xin chào. Rất vui được làm việc với cô." Jake vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp mới nhưng cô gái này cứ sững sờ nhìn cậu.

Mãi đến khi Jeff kéo Jake đi make up, cô mới hoàn hồn lại được. Thấy Bible chuẩn bị rời đi, cô lập tức đuổi theo.

"Bible!"

Nghe tiếng gọi, Bible quay người, bình tĩnh đối mặt với Jasmine. Đúng lúc anh cũng có chuyện cần nói với cô.

"Người trong đó là sao? Anh lại muốn tìm một người làm thế thân cho anh ấy à? Anh có từng nghĩ nếu anh ấy biết sẽ cảm thấy thế nào không, hay anh có từng nghĩ người kia sẽ tổn thương ra sao không?"

Jasmine cau mày chất vấn Bible. Sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, cô đã cố gắng thay đổi bản thân, nỗ lực để có một chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí mà không cần dựa vào ai cả. Những lời khuyên của Build trong buổi gặp mặt hôm ấy đã tạo cho cô rất nhiều động lực. Đúng như cậu nói, vẫn còn rất nhiều người yêu thương, chờ đợi cô. Jasmine luôn muốn có một cơ hội để cảm ơn Build nhưng chuyện không may đã xảy ra. Cô cũng biết mình có lỗi với Bible mà luôn mong anh được hạnh phúc nhưng không phải bằng cách này. Cô không thể chấp nhận việc anh tìm một người giống hệt Build để quên đi cậu được.

"Em ấy không phải thế thân." Bible nhẹ nhàng đáp. Từ lâu cô gái này dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh không ghét cô vì anh hiểu trước đây Jasmine ích kỉ như vậy cũng một phần là do anh. Hơn nữa, trước đây mèo nhỏ đã nói thực ra cô gái này cũng không tệ mà.

"Không cần biết cô đang nghĩ gì, nhưng đừng nói linh tinh gì trước mặt em ấy. Cô sẽ hối hận đấy."

Nhắc nhở xong, Bible nhanh chóng rời đi. Anh tin là Jeff sẽ giải quyết tốt chuyện này thôi. Jasmine cũng không giống như xưa nữa, cô ta nhất định sẽ không nói lung tung gì đâu.

Jasmine quay lại phòng chờ, cô không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào Jake. Trên đời này thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Nếu Build mà ở đây chắc cô cũng không thể phân biệt được mất.

Suốt buổi quay, Jasmine không nói quá nhiều với Jake, chỉ bàn bạc những chủ đề xoay quanh từng cảnh diễn. Ấn tượng cô gái kì lạ bạn đầu của Jake hoàn toàn biến mất, cậu bây giờ chỉ cảm thấy bạn diễn này là người rất chuyên nghiệp và phối hợp với cậu rất tốt thôi.

Kết thúc buổi quay, Bible không đến đón Jake được, nghe nói là bận việc ở công ty nên đã giao cho trợ lý đến đón cậu. Jeff muốn mời cậu cùng đi ăn tối nhưng lâu rồi mới làm việc lại, Jake cảm thấy khá mệt chỉ muốn về nghỉ ngơi nên đã từ chối.

.

.

.

Bước ra khỏi thang máy, Jake mệt mỏi tiến về phía căn phòng duy nhất được sử dụng ở tầng này. Thấy Dylan đứng ở trước cửa, Jake giật mình chạy đến bên anh. Sáng nay đã định gọi điện báo cho anh rồi mà lại quên mất. Dạo này đầu óc cậu thực sự không ổn tí nào.

"Dylan. Anh ở đây lâu chưa? Em xin lỗi vì đã không gọi điện lại cho anh."

"Em đã ở đâu cả một ngày vậy hả? Đêm qua cũng không về. Điện thoại thì không liên lạc được. Biết anh lo lắng cho em lắm không?" Dylan nắm chặt vai cậu, lớn tiếng. Có vẻ anh đang rất giận.

"Em xin lỗi. Hôm qua em đi ăn cùng Jeff, muộn quá nên ngủ lại nhà cậu ấy luôn. Điện thoại thì hết pin nên không gọi cho anh được. Còn hôm nay thì em đi quay cả ngày. Bận quá nên quên luôn."

"Anh đã bảo em đừng thân thiết với bọn họ quá rồi mà." Dylan siết chặt tay hơn.

"Dylan, em đau." Jake nhíu mày, bả vai cậu nhói lên vì bị Dylan nắm chặt.

"Anh xin lỗi. Tại anh lo cho em quá." Dylan vội buông tay ra để Jake mở cửa.

"Lần sau trước khi ra ngoài, nói trước với anh một câu được không? Ở đây không giống như ở Pháp, anh không biết phải đi đâu tìm em cả."

Jake pha một tách cà phê cho Dylan, cậu vẫn nhớ là anh rất thích uống cà phê do cậu pha. Đặt nó xuống bàn, cậu ngồi xuống phía đối diện.

"Em thấy anh có vẻ không thích Jeff nên mới không nói."

"Em biết là anh không thích mà vẫn đi với cậu ấy à?"

"Bọn em đang làm việc cùng nhau mà. Việc gặp gỡ, ăn uống cùng nhau cũng đâu thể tránh được."

"Nhưng cũng không đến mức ở lại nhà cậu ấy qua đêm mà." Xoay xoay tách cà phê trong tay, Dylan đang cảm thấy rất bất an. "Em thật sự tin tưởng bọn họ sao? Jeff và Bible ấy?"

"Thì họ cũng đâu có lí do gì để lừa em đâu."

"Vậy nên em để cậu ta tự tiện ra vào phòng mình lúc nào cũng được hả?"

"Ý anh là sao cơ?"

Dylan khẽ cười, có lẽ Jake cũng không biết chuyện Bible có thể vào được phòng này. Anh thành thật kể chuyện tối qua Bible đến đây tìm cậu.

"Sự riêng tư của em mà cậu ta cũng dễ dàng xâm phạm vào. Ở gần một người như vậy sẽ an toàn sao? Hay em dọn đến chỗ khác đi. Ở đây đâu thiếu gì khách sạn."

Một chút dao động hiện lên trong đôi mắt của Jake nhưng cậu vẫn cố phủ nhận suy nghĩ của Dylan.

"Có thể vì không liên lạc được với em nên cậu ấy mới làm vậy thôi. Trước giờ em ở đây không xảy ra chuyện gì mà. Đây còn là khách sạn của Bible nữa, cậu ấy ra vào được cũng là điều dễ hiểu mà."

"Thôi được rồi. Bỏ qua chuyện này đi. Em đã ăn tối chưa. Đồ ăn anh đã nấu sẵn dưới phòng mình rồi, mang lên cho em nhé." Dylan biết Jake rất cứng đầu nên anh sẽ không bắt ép cậu chuyển đi luôn đâu.  Anh sẽ từ từ khiến cậu nhận ra ở đây không an toàn rồi tự rời đi.

"Không cần đâu. Trên đường về em đã ăn rồi. Giờ em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Mai còn phải đi quay nữa."

Dylan cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn giữ nụ cười, nhắc cậu nghỉ ngơi sớm rồi trở về phòng. Cả ngày hôm nay chờ đợi cậu, anh cũng chưa ăn gì. Muốn đợi cậu về rồi cùng ăn. Nhưng không giống ở Pháp, Jake không còn hỏi anh đã ăn chưa nữa rồi.

Trong phòng tắm, Jake cởi áo, nhìn vết đỏ ửng trên vai mình qua gương, khẽ cau mày bôi thuốc. Ngày mai cậu có cảnh quay ngoài hồ bơi, hi vọng sẽ không để lại dấu vết gì. Cậu cảm thấy gần đây Dylan rất lạ. Ngoài việc bài xích cậu tiếp xúc với mọi người ở đây, anh còn rất dễ nổi nóng, khác hoàn toàn với Dylan dịu dàng ở Paris. Trước đây, dù có chuyện gì anh cũng không lớn tiếng với cậu chứ đừng nói đến việc làm cậu bị thương. Chắc có lẽ do anh áp lực vì bệnh tình của mẹ nên mới như vậy. Jake thở dài, cậu không thể trách anh được.

Trở lại giường, Jake mở điện thoại ra kiểm tra, có tin nhắn từ Bible hỏi cậu đã về chưa. Tắt điện thoại, Jake vẫn còn suy nghĩ đến những lời Dylan nói. Ở đây có thật là không an toàn không? Bible nói không muốn ràng buộc ai nhưng lại làm như vậy. Cậu có nên tin anh không?

Điện thoại lại rung lên từng nhịp, Bible gọi đến, Jake chần chừ nhưng vẫn nghe máy.

"Không thấy em trả lời nên tôi mới gọi. Em về rồi chứ? Đã ăn uống gì chưa?"

Jake vẫn im lặng, suy nghĩ của cậu đang rối tung cả lên.

"Jake?"

"Bible"

"Tôi nghe."

"Cậu đang muốn gì vậy?"

"Ý em là sao cơ?"

Jake thở dài, bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi nằm xuống, khẽ nhắm mắt.

"Lúc sáng cậu nói muốn hơn thế. Thực ra là cậu muốn gì?"

"Muốn là người thân, là người đặc biệt, là người trong tim em. Là duy nhất của em."

Đặt tay lên ngực, giữ cho trái tim ngừng đập loạn, Jake nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì tìm cách đi."

"P'Jak gợi ý đi được không? Phải làm sao mới trở thành người quan trọng của P'Jak đây?"

"Tôi buồn ngủ rồi. Nhưng đừng tắt máy. Lúc thức dậy, tôi muốn nghe cậu chúc buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com