Chương 13
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, tiết trời ẩm ướt khiến Dylan cảm thấy khó chịu. Anh vẫn chưa thể thích nghi với thời tiết này. Chẳng hiểu sao Build lại yêu nơi này đến thế. Dẫu là đã mất trí nhớ, dẫu là những kí ức của cậu về nơi này chỉ toàn những tổn thương thì vẫn có một lúc nào đó, trong cơn mơ, Build vẫn mong muốn trở lại đây, trở lại với một người nào đó.
Bước xuống xe, Jake đã đợi anh sẵn. Tất nhiên, cậu chẳng đứng một mình. Bible đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh. Dylan chẳng quan tâm, anh tự nhiên nắm lấy tay mèo nhỏ.
"Em đã ăn gì chưa? Có mệt không?"
"Em ăn rồi. Vẫn chưa quay gì cả nên không thấy mệt."
Nhận thấy nét mặt không vui của Bible, Jake nhẹ nhàng gỡ tay Dylan ra.
"Để em giới thiệu nhé..."
"Không cần đâu. Hôm anh đi tìm em đã gặp cậu ấy rồi. Anh kể với em rồi mà."
Dylan nhìn Bible, nở nụ cười xã giao. Nếu không phải vì người này thì có lẽ anh cũng đã rất yêu Bangkok rồi.
"Đạo diễn gọi em rồi. Bible giúp em dẫn anh ấy đến phòng chờ nha."
Chẳng một ai đáp lời, Jake cảm nhận rõ rằng bầu không khí giữa cả hai người rất kì lạ. Chẳng lẽ lần trước hai người gặp nhau đã có chuyện gì à? Không còn nhiều thời gian nữa, cả ekip đang chờ đợi, cậu không thể làm rõ ngay bây giờ được.
.
.
.
"Người đó là ai thế?" Jasmine tò mò, ngồi xuống bên cạnh Jake.
Mà Jake lúc này vẫn chưa thể rời mắt khỏi hai người kia. Chỗ cậu quay hình cách nơi họ đứng không xa. Mặc dù không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng Jake vẫn biết cả hai luôn nhìn về phía mình.
"Là bạn của tôi."
"Chỉ là bạn thôi sao? Không giống lắm nhỉ?"
"Vậy thì cô nghĩ là gì?"
Jake chợt cười. Có lẽ mối quan hệ giữa cả hai thân thiết quá, Dylan cũng không ngại khi làm những hành động thân mật với cậu trước mặt người khác nên hay bị lầm tưởng là người yêu. Nhưng người ta thường ngầm hiểu như vậy chứ không nói ra nên cậu cũng chẳng có cơ hội giải thích.
"Giống người xấu."
Jasmine nheo mắt lại đánh giá. Không biết có phải do khoảng cách quá xa không mà cô thấy ánh mắt của người kia không được bình thường.
Chẳng biết Jake có nghe được những lời cô nói không, chỉ thấy cậu hốt hoảng đứng bật dậy. Jasmine nhìn về phía xa kia. Bible vẫn đứng yên giận dữ, còn chàng trai kia thì loạng choạng ngã xuống đất. Bất chợt Bible như hoá thành quỷ dữ, mất kiểm soát lao đến đấm liên tiếp vào mặt Dylan.
Jake vội vã chạy đến đó. Cậu chẳng nghĩ nhiều, đẩy Bible ra, đỡ Dylan ngồi dậy. Đoàn làm phim cũng nhanh chóng phát hiện ra trận ẩu đả này, liền ngăn Bible lại. Thấy sự xuất hiện của Jake, Bible cũng bình tĩnh lại. Anh muốn giải thích nhưng lại chỉ thấy cậu xót xa chạm vào một bên mặt bầm tím của Dylan, lau nhẹ vết máu rỉ ra từ khoé miệng của anh ta. Từ đầu đến cuối, cậu không chịu nhìn anh dù chỉ một giây.
"Em xin lỗi, hôm nay không tiếp tục quay được rồi." Jake quay sang đạo diễn, cúi đầu xin lỗi.
Bible vội vàng níu lấy cánh tay cậu. Phải giải thích thế nào để cậu hiểu, phải bắt đầu từ đâu. Anh có cả ngàn điều muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra hai chữ, "Đừng đi."
"Tôi đã nói anh ấy là người rất quan trọng với tôi rồi mà." Jake nổi giận, giật tay mình lại. Cậu vẫn không hiểu tại sao Bible lại làm như vậy.
"Bible, bây giờ không giống như hai năm trước nữa. Người quan trọng nhất với em ấy là tôi, không phải là cậu."
"Đừng tin anh ta.."
"Vậy thì tin cậu à? Tôi có thể tin cậu được không? Bible, cậu không làm gì sai với tôi sao? Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì với cuộc đời của tôi vậy?"
Bible nghẹn lại, nhìn Jake cùng Dylan đi xa dần. Anh không chờ được nữa. Đã đến lúc phải nói tất cả sự thật với mèo nhỏ rồi, dù có thể cậu vẫn chẳng có chút kí ức nào về anh, dù có thể cậu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận quá khứ.
.
.
.
Jake đưa Dylan về lại phòng của anh. Bàn tay nhỏ bé của cậu chạm nhẹ lên má anh, ánh mắt mang theo sự áy náy. Không hiểu vì sao cậu lại nghĩ mình là lí do khiến anh bị như vậy. Dylan nhìn Jake nhẹ nhàng thoa thuốc cho mình. Anh không cảm thấy đau nữa, so với việc mất đi Jake, vết thương này thật sự không đau chút nào cả.
"Em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Em không biết nữa. Dù em có nhận được câu trả lời thì em nghĩ là mình cũng sẽ không hiểu. Hai người chỉ mới quen nhau thôi mà. Em tin anh không phải người đi gây sự với người khác. Mà Bible cũng không phải người như vậy."
Jake cúi đầu, xoay lọ thuốc nhỏ trong tay. Cậu linh cảm nếu cậu hỏi, Dylan sẽ trả lời một điều mà cậu chẳng tin nổi. Nhưng vì Jake muốn tin anh nên sẽ chẳng để anh nói ra điều đó.
"Em tin tưởng cậu ta đến vậy à?" Lần thứ hai Dylan hỏi câu này nhưng anh không nhận được câu trả lời nữa.
"Nếu phải lựa chọn giữa anh và cậu ta thì em sẽ chọn ai?" Lại một câu hỏi khó nữa.
Jake vẫn im lặng. Dylan hiểu sự im lặng này có lợi cho anh. Cậu đang cảm thấy lung lay, cậu cũng đang mất dần niềm tin ở Bible.
"Anh đã nói rồi mà. Đừng dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Em cho rằng mình là ưu tiên của bọn họ nhưng nếu em chỉ là một sự lựa chọn thôi thì sao?"
Jake khó hiểu, ngước mắt lên nhìn Dylan.
"Em nghĩ sao nếu vị trí bọn họ cho em vốn dĩ thuộc về một người khác. Còn em chỉ là người thay thế thôi."
"Anh đang nói gì vậy?" Jake gỡ tay Dylan ra. Cậu muốn về phòng. Cậu chẳng hề hiểu được những gì anh đang nói, cậu không muốn nghe nhưng điều mập mờ nữa, cậu muốn nghe rõ ràng mọi chuyện.
"Hay là em theo anh về Pháp đi. Anh có thể tìm những cơ hội tốt hơn cho em mà. Anh thật sự không yên tâm để em ở lại đây cùng bọn họ."
"Chúng ta nói chuyện này sau đi. Đợi em hoàn thành xong dự án này đã."
Jake vội vàng chào Dylan rồi trở về phòng mình. Anh không cố giữ cậu lại, không cần phải ép buộc vì lần này cậu cũng đã không từ chối anh.
Dựa người vào cánh cửa, Jake thở dài. Cảm giác khó chịu xâm lấn khắp cơ thể. Dường như mọi chuyện đều liên quan đến cậu nhưng cậu lại là người duy nhất không hiểu điều gì đã xảy ra, không biết vấn đề nằm ở đâu.
Bible không hề gọi điện cho cậu. Jake vẫn luôn chờ đợi anh cho cậu một lời giải thích thế nhưng anh lại chẳng nói gì cả.
"Đừng tin anh ta.."
Jake giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt Bible lúc đó giống như cầu xin cậu đừng đi. Dường như giây phút đó, không phải duy nhất Dylan mới là người cảm thấy đau đớn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jake vội vã chộp lấy, nhưng đổi lại chỉ là cảm giác hụt hẫng.
"Em dậy chưa? Giờ chị sẽ qua đón em nhé."
"Dạ vâng. Em chuẩn bị ngay đây ạ."
Người gọi điện là Sajja, quản lý mới của Jake. Bình thường Bible là người đến đón cậu mà hôm nay Sajja lại chủ động gọi như vậy thì chắc chắn Bible sẽ không đến rồi. Jake kiểm tra lại điện thoại một lần nữa, không có tin nhắn nào cả. Bible thật sự không muốn liên lạc với cậu nữa rồi.
.
.
.
Jake mang theo tâm trạng chán nản đi vào phòng chờ. Mọi người vẫn tỏ ra bình thường như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Như vậy cũng tốt, Jake không muốn mọi người vây lấy cậu hỏi những chuyện mà chính bản thân cậu cũng không biết rõ.
"Hôm nay không tiện đường nữa sao?" Jasmine chẳng biết đứng sau lưng cậu từ lúc nào, nở nụ cười chẳng biết thật hay giả. Dẫu sao cô cũng là diễn viên, sớm đã học được cách luôn nở nụ cười trên môi rồi.
"Tiện đường gì cơ?" Jake hỏi lại cho có lệ chứ cậu cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện lúc này.
"Không thấy anh đi cùng Bible."
Lại là Bible. Cậu đã cố không nghĩ tới anh rồi mà. Jasmine thấy Jake im lặng, có lẽ thật sự không muốn nói chuyện.
"À cũng phải thôi. Bible đang ở trong bệnh viện mà."
"Sao cơ? Bible đang ở trong bệnh viện? Cậu ấy bị sao vậy?"
Jasmine mỉm cười, thoa thêm một lớp son nữa. Đúng như lời Jeff nói, Jake không thể giấu nổi sự lo lắng khi nghe tin này mà.
"Nghe nói anh ấy đi giải cứu một tên ngốc nào đó bị kẻ xấu bắt mất nên mới bị tai nạn. Anh không biết gì sao?"
Jake nhíu mày nhìn Jasmine, không biết có nên tin hay không. Nhìn cô vô cùng bình thản, giống như đang kể một chuyện chẳng mấy nghiêm trọng.
"Vậy giờ cậu ấy đang ở bệnh viện nào?"
"Không biết. Mối quan hệ sau chia tay của chúng tôi không tốt đến thế đâu."
Jake lại rơi vào trầm tư. Đó là lí do mà anh không liên lạc với cậu suốt ngày hôm qua à? Có nên đến thăm anh không? Nhưng lỡ anh không muốn gặp cậu thì sao?
Cả ngày hôm đó, Jake không thể tập trung được, cũng may là vẫn kịp hoàn thành xong mọi cảnh quay. Giờ cậu chỉ cần đợi ngày MV được phát hành thôi.
.
.
.
Jake đứng trước cổng bệnh viện, do dự hồi lâu rồi vẫn quyết định đi vào. Địa chỉ là cậu hỏi Jeff mới biết được. Jake nhờ một y tá dẫn mình đến phòng VIP. Hình như đang có người đến thăm Bible. Nhìn qua khe cửa nhỏ, Jake nhận ra người trong đó là Jeff cùng với một người đàn ông lạ. Bible ngồi trên giường, một bên trán dán băng.
"Thằng nhóc này! Mưa lớn như vậy, em chạy xe nhanh thế để làm gì?" Người đàn ông lạ kia trách mắng Bible nhưng không quá nặng lời.
"Lúc đó em chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ sợ thằng điên kia sẽ làm gì Build."
Jake định đợi hai người kia về rồi cậu sẽ quay lại sau. Không có ý định ở lại nghe lén chuyện của họ đâu nhưng dường như có gì đó nói chân cậu lại. Jake cứ lặng im đứng ngoài cánh cửa.
"Build có nhắn tin hỏi tao địa chỉ bệnh viện mà. Anh ấy vẫn chưa đến à?"
"Sao em ấy biết?" Bible cau mày, chuyện anh bị tai nạn chỉ nói cho mỗi P'Jo và Jeff. Nhất định là thằng bạn đã giả ngơ của anh nói với mèo nhỏ.
"Thôi nào. Đừng có nhìn tao như thế. Mày cũng muốn gặp Build còn gì."
"Mà chuyện quan trọng như vậy sao giờ hai đứa mới chịu nói cho anh biết."
"Mọi chuyện phức tạp lắm anh ơi. Lúc đó em còn không chấp nhận nổi sự thật mà." Jeff bỏ miếng táo P'Jo vừa gọt vào miệng, rùng mình khi nghĩ đến khoảnh khắc phát hiện ra Jake thật sự là Build.
"Dẫu sao thì sự chờ đợi của em cũng không vô ích. Em đã gặp lại người mình yêu rồi. Giờ cố gắng thêm một chút nữa thôi. Build sẽ trở về bên em."
Jonathan vỗ vai em trai mình. Anh hiểu rõ nhất hai năm qua Bible đã sống khó khăn như thế nào. Chuyện này có hơi khó tin nhưng phép màu đã thực sự xảy ra với em trai anh.
Mà bên ngoài phòng bệnh lại là một thế giới hoàn toàn khác. Người bên trong kia cảm thấy vui cho Bible đến mức nào thì bên ngoài, tim Jake như đang vỡ ra từng mảnh. Cậu cố lên đôi chân như muốn khuỵu xuống của mình, thật nhanh muốn rời khỏi đó.
"Người tôi muốn cùng đến sông Seine, không thể đi cùng tôi được nữa rồi."
"Build là người rất quan trọng với Bible. Là người không ai thay thế được."
"Em nghĩ sao nếu vị trí bọn họ cho em vốn dĩ thuộc về một người khác. Còn em chỉ là người thay thế thôi."
"Mày cũng muốn gặp Build còn gì."
"Em đã gặp lại người mình yêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com