Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Same thức giấc cùng cái cổ họng đau rát, cũng chỉ vì hôm qua kể chuyện cho Jake nghe suốt mấy tiếng đồng hồ. Mà người lẽ ra đang phải nằm bên cạnh cậu thì đã biến đi đâu mất. Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ thì cậu cũng bỏ luôn thói quen ngủ nướng à. Same ngồi bật dậy, nghiêng người nhìn vào trong phòng tắm, xác nhận Jake cũng không có trong đó. Nhưng lại phát hiện trên tủ đầu giường có thêm một ly trà gừng, bên dưới kẹp một tờ giấy nhỏ.

"Cái này mình làm cho cậu, phòng khi thức dậy bị đau họng. Đồ ăn sáng thì để trên bàn, hâm nóng lại một chút là ăn được. Mình đến nhà Bible, gặp lại cậu sau."

Same khẽ cười, liếc mắt sang hộp đồ ăn đặt trên bàn. Nhìn là biết đồ gọi ship chứ mèo nhỏ có biết nấu ăn đâu. Dù Build mất trí nhớ thì vẫn không quên chăm sóc cho bạn bè.

Bạn bè. Nụ cười trên môi Same chợt tắt. Cậu có một người bạn tốt là Build, có thêm một người bạn tốt nữa là Dylan. Nhưng lẽ ra không nên để hai người họ gặp nhau. Dylan đã làm rất tốt lời hứa chăm sóc Build, làm tốt đến mức vượt cả kì vọng của Same. Dylan bất chấp tất cả để thực hiện lời hứa ấy, bất chấp cả việc làm tổn thương gia đình Build, làm tổn thương gia đình Bible, làm tổn thương Beyourluve. Ngay cả người đã từng vô cùng tin tưởng, biết ơn anh là Same cũng tổn thương.

Nếu có thể làm gì đó để đưa mọi chuyện về lại điểm xuất phát của nó thì Same nhất định sẽ làm nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cậu không đủ khả năng để thay đổi điều gì nữa cả. Chỉ có thể cầu nguyện ông trời sẽ đồng cảm với những nỗi đau Bible đã trải qua mà sớm trả Build về với anh thôi.

.

.

.

Jake đứng trước cửa nhà Bible, chần chừ suy nghĩ có nên gọi cho anh không. Cậu đã đến đây mà không báo trước, chẳng biết anh đã dậy hay chưa. Bible đã cho cậu mật khẩu nhà rồi nhưng Jake đã đứng đây gần hai mươi phút vẫn không thể nhớ ra dãy số ấy. Dạo này, trí nhớ của cậu rất kém, có lẽ là do có nhiều chuyện xảy ra quá.

Suy đi nghĩ lại, Jake quyết định sẽ nhắn tin cho Bible. Nếu anh còn ngủ sẽ không bị làm phiền, đến khi thức dậy thấy tin nhắn sẽ mở cửa cho cậu thôi. Đợi một chút cũng không sao, Bible đã đợi hai năm rồi mà.

"Bible dậy rồi thì mở cửa cho em với nhé. Em ở ngoài này đợi anh."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được 30 giây, cánh cửa đã bật mở. Bible kéo tay cậu vào nhà.

"Anh nhớ là cho em mật khẩu rồi mà."

"Em không nhớ." Jake khẽ lắc đầu.

Bible thở dài, làm vài thao tác nhanh gọn trên bảng điện tử rồi nhẹ nhàng cầm tay Jake đặt lên.

"Cài dấu vân tay cho em rồi đấy. Cái đầu nhỏ này, từ giờ chỉ cần nhớ anh là được rồi." Bible mỉm cười, xoa nhẹ đầu Jake.

Cậu ngại ngùng gỡ tay anh ra, theo thói quen đưa mắt tìm kiếm hai con mèo.

"Hôm qua em ngủ muộn vậy, sao nay lại dậy sớm thế. Em đã ăn sáng chưa?"

Bible đi vào bếp, anh vốn không định ăn sáng nhưng Jake đã đến rồi thì phải nấu gì đó cho cậu ăn. Mèo nhỏ không được bỏ bữa đâu.

"Bible, em muốn đi chùa." Jake phớt lờ câu hỏi của anh, ôm hai con mèo đi theo anh vào bếp. "Anh nói đợi em làm xong việc thì sẽ đưa em đi chùa mà."

Bible sững người nhìn Jake, tất nhiên là anh vẫn nhớ lời hẹn này rồi. Chỉ là hôm qua mèo nhỏ vẫn rất giận anh, bây giờ lại đột nhiên đề nghị như vậy khiến anh bất ngờ.

"Anh đưa em đi nhé. Đi những nơi mà Bible muốn đưa Build đi ấy."

Thấy Bible vẫn không chút phản ứng, Jake thả hai con mèo trên tay xuống, chậm rãi từng bước đi đến ôm lấy anh.

"Em tìm cách giúp anh luôn rồi. Anh hãy chứng minh đi, chứng minh em là Build của anh."

.

.

.

Bible vui vẻ điều khiển xe, hoà vào làn đường đông đúc giữa Bangkok. Vali của cả hai cũng đã mang theo luôn rồi, đưa mèo nhỏ đi làm lễ xong thì sẽ đi du lịch luôn. Đúng hơn là chỉ có vali của Bible thôi, Jake không nghĩ là sẽ đi luôn mà nên có chuẩn bị gì đâu. Không sao cả, mặc luôn đồ của anh cũng được, trước đây Build cũng toàn lấy đồ của anh để mặc mà.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Đền Trimurti. Ngày nào mẹ cũng đi chùa cầu bình an cho chúng ta rồi. Nên lần này anh muốn cầu tình duyên."

Jake không đáp lại, cặm cụi tìm kiếm thông tin về ngôi đền trên điện thoại. Cậu không nghĩ Bible cũng tin vào mấy chuyện cầu tình duyên này đấy. Người ta nói, nếu đến đây cầu nguyện vào 9h30 hoặc 21h30 thứ ba thì tình yêu sẽ trọn vẹn. Trùng hợp thế nào hôm nay lại là thứ ba, bây giờ đã là 9h. Jake nhìn ra bên ngoài, với tình trạng tắc đường này, chắc sẽ không đến kịp mất.

Cũng may, ngôi đền nằm trong trung tâm Bangkok nên hai người vẫn đến kịp, đồng hồ điện tử trên điện thoại vừa mới nhảy sang con số 28. Bible nắm tay Jake dắt vào trong nhưng cậu vẫn đứng im không di chuyển.

"Em không muốn vào đây à? Hay là chúng ta đi chỗ khác."

"Đồ ngốc. Anh tưởng cứ thế vào cầu nguyện thì điều ước của anh sẽ thành hiện thực à?"

Jake kéo tay anh sang gian hàng bên cạnh, chọn 9 bông hồng thật đẹp, lấy thêm một bó nhang đỏ nữa.

Bible đón lấy bó hồng từ Jake dâng lên, thành khẩn chắp tay cầu nguyện. Mèo nhỏ bên cạnh nhìn anh chăm chú không rời mắt.

"Em không cầu nguyện gì sao?"

"Em nghĩ là anh sẽ cầu nguyện cho cả em nữa chứ."

Bible mỉm cười, tiến sát lại gần Jake, nắm tay cậu thì thầm.

"Anh đã mong rằng mình được hạnh phúc. Nhưng anh chỉ hạnh phúc khi em hạnh phúc thôi. Không biết các vị thần ở đây có hiểu được điều này không?"

Jake lùi lại đằng sau một bước, khẽ rút tay ra.

"Anh không biết là ở đền chùa thì không được hành động thân mật à?"

Nói xong, cậu quay lưng, đi dạo quanh đền, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng. Jake đi một vòng quanh ngôi đền, kiến trúc ở đây cực kì đẹp, nếu không phải vì người ta hạn chế chụp ảnh ở đền thì cậu đã mang về hàng trăm bức ảnh rồi.

Dựa người dưới một tán cây lớn, Jake thấy Bible đang đứng phía xa trò chuyện với một sư thầy. Dường như anh cũng đã trông thấy cậu, nên đã vội vàng cúi chào sư thầy, rồi bước nhanh về phía Jake đang đứng đợi.

"Chúng ta đi tiếp nhé."

Jake gật đầu, bước theo anh ra khỏi đền.

"Anh vừa hỏi sư thầy rồi. Thầy nói nếu ước nguyện thành hiện thực, phải đưa người đó quay lại đây để trả lễ bằng kẹo ngọt."

"Điểm đến tiếp theo là ở đâu?" Jake ngắt lời anh. Cậu nhắm hờ mắt, dựa đầu lên cửa kính. Thật sự sẽ có cơ hội quay lại đây sao? Nếu ước nguyện thành hiện thực, người cùng anh quay lại sẽ thật sự là cậu à.

"Một nơi rất đặc biệt."

.

.

.

Mấy vài tiếng, hai người mới có thể thoát khỏi cảnh đông đúc trong thành phố để đến được bờ biển Phuket. Vừa hay, đến đây giờ này sẽ có thể ngắm hoàng hôn. Thuê một phòng khách sạn hướng tầm nhìn ra ngoài biển, cất hành lí xong, hai người cùng nhau dạo bước trên bãi cát. Cũng giống như vào đôi tình nhân khác, chỉ có điều Jake vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh.

"Nơi này rất đặc biệt sao?" Jake ngồi bệt xuống bãi cát, từ vị trí này, ngắm hoàng hôn là hoàn hảo nhất.

"Đây là nơi mà chúng ta đã tổ chức hôn lễ."

"Cái đó là nhẫn cưới à?" Ánh mắt của Jake dừng lại trên chiếc nhẫn đeo trên cổ Bible, ngón áp út của anh cũng có một chiếc nhẫn như vậy.

Bible mỉm cười, giơ chiếc nhẫn lên ngang tầm mắt, mặt trời đỏ rực trước mặt vừa vặn nằm gọn trong vòng tròn nhỏ đó.

"Đợi em nhớ lại rồi, anh sẽ trả nó cho em. Không muốn giữ giúp em thêm nữa đâu."

Jake cúi xuống nhìn bàn tay trống không của mình, rồi chầm chậm viết một cái tên lên trên cát, rồi lại viết thêm một cái tên nữa.

"Anh chọn ai? Build hay là Jake?"

Bible cầm tay cậu, vẽ một trái tim lớn bao quanh cả hai cái tên.

"Nếu là Bible thì chắc chắn là chọn Build rồi. Còn anh thì chọn em."

Mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, nhưng vẫn phản chiếu sắc đỏ lên những đám mây trên bầu trời rộng lớn. Mặt trời ở tận trên cao nhưng người ta vẫn thấy mặt trời dưới lòng biển sâu đấy thôi. Bible đã không chọn Jake, còn người ngồi bên cạnh thì đã chọn cậu rồi.

.

.

.

Jake thức dậy khi vài tia nắng xuyên qua cửa kính, rọi xuống nơi cậu nằm. Nhận ra vòng tay ấm áp lẽ ra phải đang ôm cậu ngủ đã biến đi đâu mất. Jake dụi mắt, nhìn ra bãi biển bên ngoài. Bible thả mình vào làn gió, lắng nghe tiếng sóng biển. Không phải kì nghỉ, mà vẫn đang là sáng sớm, bãi biển khá vắng người. Dấu chân của Bible vẫn còn rất rõ ràng, Jake đặt chân vào từng dấu chân của anh, đi ra biển. Đến khi cách anh khoảng 5m, cậu dừng lại giơ máy ảnh lên chụp từ phía sau lưng anh một tấm. Chiếc máy ảnh phim này là hôm qua khi Bible dọn hành lí đã tìm thấy rồi đưa cho cậu. Jake hài lòng nhìn bức ảnh rồi mới chạy nhanh đến cạnh anh.

"Sao không gọi em dậy?"

"Em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức."

Jake bĩu môi, tiến lên thêm vài bước, để sóng biển có thể chạm đến chân cậu.

"Nơi này rất gần nhà bố mẹ. Em có muốn về nhà không?"

Jake không quay lại nhìn anh, khẽ lắc đầu. Đến bản thân cậu còn chưa chấp nhận được chuyện mình là Build, thì sao có đủ can đảm để gặp bố mẹ Build.

"Không sao. Mọi người vẫn chờ em được." Bible chẳng biết đã tiến lên theo cậu từ bao giờ, vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu từ phía sau.

"Bible, chúng ta thi lặn đi."

"Không được. Mới sáng sớm, trời còn lạnh. Em mà xuống biển sẽ bị cảm mất. Muốn ốm như lần trước hả?"

"Có sao đâu. Bible chăm sóc em rất tốt mà. Chỉ một đêm là khỏe lại liền đó."

"Không được."

Bible vẫn kiên quyết phản đối. Jake mím môi suy nghĩ rồi bất chợt hất văng tay Bible ra, chạy nhanh về phía biển.

"Bible không muốn thì em sẽ chơi một mình. Ra biển chơi mà cứ đứng trên bờ như anh thì nhàm chán lắm." Cậu quay lại lè lưỡi, rồi bơi ra xa hơn.

Bible lắc đầu bất lực, vẫn phải đuổi theo Kake, không để cậu bơi quá xa. Jake đang vui vẻ, tận hưởng từng gợn sóng đập vào người thì bị Bible giữ lại, không hiểu sao anh lại có thể bơi nhanh đến vậy.

"Em biết anh sẽ không để em một mình mà." Jake híp mắt cười. "Giờ Bible thi lặn với em nhé. Nếu em thua thì sẽ nghe lời Bible lên bờ mà."

Nhận được sự đồng ý của anh, Jake hào hứng đếm 1,2,3 rồi lặn xuống. Hai mắt từ từ hé mở, nước biển khiến tầm nhìn của cậu mờ mịt. Bible vẫn giữ tay Jake, kéo cậu lại gần. Dưới làn nước mát lạnh, đặt lên môi cậu một nụ hôn, giữ thật lâu ở đó. Jake giật mình vùng vẫy, do ở dưới nước nên cậu càng thấy khó thở hơn. Jake đẩy mạnh người anh ra, ngoi lên mặt biển, vội vàng hít lấy từng ngụm không khí. Bible cũng từ từ ngoi lên, tươi cười nhìn cậu.

"Em thua rồi. Giờ lên bờ được chưa?"

"Bible chơi xấu."

"Em có cấm đâu. Anh không phạm luật mà."

Jake giận dỗi đẩy anh ra, bơi về phía bờ biển.

"Đưa em ra biển mà không cho em xuống nước. Bible tự chơi một mình đi, em không ở đây nữa."

"Không ở đây nữa thì chúng ta đi tiếp nhé. Em có muốn đi cắm trại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com