Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bible nói muốn đưa Build đi cắm trại ở Chiangmai, ở một nơi mà không ai biết đến. Khoảng cách giữa Phuket đến Chiangmai là hơn 1000km nhưng cả hai quyết định tự lái xe đi chứ không đặt vé máy bay.

"Nếu chúng ta tự lái xe sẽ mất hơn một ngày mới tới nơi, như vậy em sẽ được ở cạnh Bible lâu hơn một ngày."

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Em không có bằng lái xe ở đây nên không giúp anh lái xe được. Nếu Bible mệt thì phải dừng lại nghỉ luôn nhé. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Jake vừa nói, vừa kiểm tra lại đồ ăn đã mua sẵn phòng khi trên đường không gặp quán ăn nào. Đi được nửa đường thì trời đã tối muộn. Đúng như Bible dự đoán, trên đoạn đường vắng tanh này chẳng có nhà nghỉ nào cả. Cũng may trong lúc mèo nhỏ chọn đồ ăn, anh đã lấy thêm một lọ thuốc muỗi. Bible kéo tay Jake, thoa thuốc cho cậu. Lát nữa muốn ngủ trong xe thì phải mở cửa mui, chắc chắn sẽ có muỗi đến.

"Đêm nay phải ngủ lại ở đây rồi. Bé có sợ không?"

"Bible sẽ bảo vệ em mà."

Jake chỉnh ghế nằm xuống hết cỡ, cậu thoải mái ngả lưng, để Bible đắp cho mình một tấm chăn mỏng. Nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ trên mui xe, chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, nhưng ánh trăng lại sáng rực, đẹp đẽ.

"The moon is beautiful, isn't it?"

Bible cũng nằm xuống, nhìn lên ánh trăng tít tận trên cao, khẽ cười.

"Em đang tỏ tình với anh đấy à?"

"Nếu vậy thì câu trả lời của anh là gì?"

"The wind also becomes soothing."

Hôm nay không chỉ có trăng đâu, còn có cả gió nữa. Cơn gió nhẹ thổi đến, chẳng mang chút lạnh giá nào, chỉ khiến con tim của ai đó khẽ xao động mà thôi. Jake nghiêng người về phía Bible, hai mắt đã díu chặt lại nhưng trước khi ngủ say vẫn kịp nghe được câu trả lời của anh.

"Vậy là anh đồng ý rồi đấy nhé."

.

.

.

Đến tận trưa hôm sau, hai người mới đến được điểm cắm trại. Cảm giác mệt mỏi vì ngồi trên xe cả ngày trời lập tức được giải tỏa, thay bằng tâm trạng hào hứng. Jake khệ nệ giúp Bible ôm đồ cần thiết cho buổi cắm trại ra khỏi xe. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm chỗ dựng lều, khu rừng trước mặt chắc chắn sẽ có suối, ở đó là hợp lý nhất.

"Em muốn cắm trại ở đó." Jake dừng chân, chỉ tay lên ngọn núi bên cạnh.

Bible nhìn theo cánh tay của Jake, ngọn núi này không quá cao nhưng vì nơi này chưa phát triển thành khu du lịch nên không có cáp treo. Nếu đi bộ cũng phải mất vài giờ, mà đường đi cũng rất khó khăn.

"Leo núi sẽ mệt lắm đó. Em chịu được không?"

"Em muốn ngắm mây."

Bible không nỡ từ chối mèo nhỏ. Anh gật đầu, xếp gọn đồ cần thiết vào hai cái balo, tất nhiên balo của mèo nhỏ chỉ đựng toàn đồ ăn, không quá nặng.

Khởi đầu lúc nào cũng hào hứng, Jake vừa tung tăng hái hoa bên đường, vừa nghêu ngao hát những câu từ lộn xộn, hệt như mấy bé mẫu giáo lần đầu được dẫn đi cắm trại. Nhưng càng gần đỉnh núi, đường đi lại càng dốc, Jake kiệt sức, ngồi phịch xuống vệ đường, thầm nghĩ cắm trại luôn ở đây được không chứ cậu không đủ sức để mà leo lên đến đỉnh núi nữa rồi.

"Em mệt rồi à. Để anh cõng em nha."

Nhìn chiếc balo to gấp đôi của mình trên lưng Bible, Jake vội lắc đầu. Cậu chìa tay ra trước mặt anh.

"Bible chỉ cần nắm tay em là được rồi."

Cuối cùng cũng lên được tới nơi, Jake quăng chiếc balo xuống, nằm lăn ra bãi cỏ xanh mướt. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi, còn đâu tâm trạng mà ngắm núi ngắm mây nữa.

Bible thì chưa muốn ngủ nhưng cũng không thể ngăn núi ngắm mây được, phải nhanh chóng dựng trại trước khi trời tối nếu không đêm nay phải ngủ ngoài trời rồi. Jake cũng không nỡ để anh đi đường xa mệt mỏi lại phải làm một mình, đành bò dậy giúp anh. Hơn một tiếng sau, mọi công đoạn chuẩn bị đã xong hết. Trời đã tối hẳn, chẳng thể nhìn được mây nữa. Bible nhìn bộ mặt hụt hẫng của Jake, liền mỉm cười, xoa đầu cậu an ủi.

"Em vẫn còn ở đây mà. Ngày mai mình ngắm mây cũng được."

Cái bụng đói được lấp đầy khiến tâm trạng của Jake vui vẻ hơn. Cậu nằm xuống, tận hưởng không khí trong lành, cơn gió nhẹ mang hương vị của thiên nhiên khẽ lướt qua. Bible cũng ngồi xuống bên cạnh, nhấc chân cậu đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Anh làm gì vậy?"

"Chân em sưng lên rồi."

Quả thật, hai bàn chân của cậu đã tê cứng. Nhưng Bible cũng phải leo núi như cậu mà. Chân anh chắc cũng rất đau mà lại chỉ quan tâm đến cậu. Jake ngồi dậy, gỡ tay Bible ra, rồi ôm lấy anh.

"Bible cũng phải để em làm gì đó cho anh chứ."

"Vậy thì em cứ ôm anh như thế này đi. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi."

Jake siết vòng tay ôm anh chặt hơn, đầu cậu áp vào lồng ngực anh, cảm nhận trái tim bên trong đó đang đập từng nhịp.

"Bible, cảm ơn vì đã không chết."

"Em nói gì vậy?"

"Same nói anh muốn chết."

"Đừng nghe cậu ấy nói bậy." Bible khẽ cười, nâng mặt Jake lên, tì trán mình lên trán cậu.

"Anh không muốn chết. Anh chỉ muốn đi tìm Build thôi."

Jake cúi đầu, vùi sâu vào lồng ngực của Bible hơn. Cũng may là cậu đến kịp, cũng may là tim của Bible vẫn còn đập. Tầm mắt Jake hạ xuống chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền. Ngón tay áp út khẽ đưa lên chạm vào nó, nhưng chẳng đủ can đảm để đi qua vòng tròn đó.

"Bible, chúng ta đã ngắm hoàng hôn ở biển rồi, ngày mai cùng nhau đón bình minh nhé."

"Ừm, ngày mai anh sẽ gọi em dậy."

Jake gật đầu, yên tâm nhắm mắt. Chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào nhưng cậu mơ màng nhớ được Bible đã bế mình vào trong lều, cẩn thận đắp chăn cho cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jake bị Bible đánh thức bằng một nụ hôn. Cậu khó chịu đẩy anh ra, kéo chăn lên, trốn trong đó.

"Bé cưng, nếu em không dậy sẽ không được ngắm bình mình đâu."

Nghe hai từ bình minh, Jake liền mở mắt. Dù có buồn ngủ đến mấy cũng không thể lỡ hẹn với anh được. Cậu lồm cồm bò dậy, kéo tay anh ra ngoài. Những ánh nắng đều tiên đã trải dài. Ngọn núi hai người đứng bao quanh bởi mây trắng. Nhìn xung quanh chỉ có cây cỏ cùng với mây và nắng sớm.

"Bible, nhìn đi. Cứ như cả thế giới này chỉ có hai chúng ta thôi vậy."

Bible đứng bên cạnh mỉm cười nhìn mèo nhỏ dang tay đón nắng. Người bên cạnh cũng là cả thế giới, mong rằng thế giới ấy chỉ có mình anh.

Bible kéo tay Jake quay lại đối mặt với mình.

"Cùng em xuống biển, cùng em leo núi rồi. Hoàng hôn hay bình minh cũng cùng em ngắm rồi. Anh muốn cùng em về nhà nữa."

.

.

.

Vượt qua cả chặng đường dài, cuối cùng Bible cũng đưa mèo nhỏ về đến nhà. Anh đã từng hứa với Build sẽ cùng cậu đi đến bất cứ nơi nào nhưng vẫn muốn điểm dừng chân sau cùng và vĩnh viễn của cả hai là căn nhà đó, căn nhà có Grey và Mino đang đợi.

"Bible, về đến nhà rồi."

"Ừ, về đến nhà rồi. Nhà của chúng ta."

Jake nhìn xung quanh căn nhà quen thuộc. Chính cậu cũng không còn phân biệt được, cậu cảm thấy quen thuộc vì đã từng sống ở đây hay là vì vài lần đến đây cho mèo ăn nữa. Nhưng Bible đã nói đây là nhà của cậu, cuối cùng thì cậu cũng đã có nhà rồi.

"Em đợi chút nhé, anh có cái này cho em xem."

Jake gật đầu, nhìn theo bóng lưng Bible khuất sau cửa phòng ngủ. Cậu từ từ mở điện thoại lên. Suốt mấy ngày qua, cả hai đã có giao hẹn sẽ tắt hết điện thoại, dành trọn thời gian bên nhau. Không có quá nhiều thông báo, dù sao Jake cũng không quen biết nhiều. Điều cậu để tâm hơn cả là tin nhắn của Same và Dylan.

Jake vội tắt điện thoại khi nghe tiếng bước chân của Bible. Anh ôm theo một cái hộp lớn lấy từ trong tủ ra. Đặt xuống trước mặt cậu, anh cẩn thận mở nó ra.

Lấy từng món đồ ra, anh vui vẻ khỏe với cậu. Đây là ảnh cưới của chúng ta, đây là ảnh lúc chúng ta đi Seoul, Tokyo, có cả ảnh ở Paris nữa. Còn này là đồ handmade anh làm cho em, này là máy ảnh phim em thích nhất. Saxophone của em anh vẫn còn giữ. Còn kia là standee, photobook, doll couple mà fan tặng cho mình. Có cả dao mà anh đã tặng em, figure em tặng anh,... Anh vẫn giữ rất cẩn thận, lúc nhớ em sẽ lại bày ra, ngắm một lượt rồi lại xếp gọn vào,...

Jake im lặng nghe anh kể từng câu chuyện mỗi khi lấy ra một món đồ cho đến khi trong hộp đã trống rỗng. Cậu nhẹ nhàng đặt lại từng thứ vào trong hộp như cũ, rồi đóng lại.

"Tối nay để Grey với Mino thay em ôm anh ngủ nhé."

Bible khựng lại nhìn Jake, anh có một linh cảm rất tệ từ khi mang chiếc hộp này ra đây. Có thể là vì khơi gợi lại kí ức cũ nên tâm trạng anh có chút hỗn loạn chăng?

"Ba ngày tới, Bible đừng đi tìm em, cũng đừng liên lạc với em. Chỉ ba ngày thôi, rồi em sẽ cho anh câu trả lời. Lúc đó, em sẽ nói em là Build hay Jake."

"Em sẽ không biến mất nữa đúng không?"

Jake rướn người, chạm môi Bible.

"Em sẽ không biến mất. Lần này Bible không cần phải đi tìm em nữa. Bible cứ ở nhà đợi em thôi. Em sẽ đến tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com