Chương 19
Build đưa tay chạm lên những tấm hình được gắn đầy trên tường, giờ thì đã có cảm giác quen thuộc hơn rồi.
"Anh treo chúng lên từ lúc nào vậy?"
"Ba ngày trước, ngay sau khi em rời khỏi. Anh chuẩn bị để đón em về."
Bible cất bộ đồ cuối cùng của Build vào trong tủ quần áo. Nhẹ nhàng đóng vali lại, anh tiến gần về phía Build, ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Bé cưng, anh buồn ngủ rồi."
"Để bé ôm anh ngủ nha." Build quay người, vòng tay ôm cổ Bible, nở nụ cười tươi.
Bible nhấc bổng mèo nhỏ lên, đặt xuống giường. Liếc mắt nhìn sang hai con mèo nằm cuộn tròn bên cạnh, anh đẩy nhẹ đánh thức chúng.
"Ra ngoài đi, hai nhóc hết nhiệm vụ rồi."
Grey với Mino đang lim dim thì bị đánh thức, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mấy hôm nay, chủ nhà này lấy cớ ba nhỏ muốn hai đứa nó phải ôm anh ngủ nên cưỡng ép, bắt chúng phải vào đây ngủ cùng anh. Thế mà người vừa về, anh đã thẳng tay đuổi chúng ra ngoài rồi.
"Ơ không, để Mino với Grey ở lại đi. Bốn chúng ta cùng ngủ."
Mino đang định quay mông bỏ ra ngoài thì bị Build kéo lại, kêu meo một tiếng, móng vuốt sắc nhọn giơ lên định cào bàn tay trắng mịn kia một cái. Ngoảnh lại, thấy Bible đang trừng mắt nhìn mình, nó im thin thít, ngoan ngoãn nằm sát bên Grey vẫn đang nhắm mắt mặc kệ sự đời.
"Được rồi, để hai đứa nó nằm bên đó. Em nằm bên này với anh."
Bible kéo Build nằm gọn trong vòng tay mình, nhường lại một nửa giường cho hai nhóc con kia.
"Bible không muốn biết mấy ngày qua em đi đâu hả?" Build nằm yên trong lòng Bible, nghịch nghịch ngón tay anh.
"Nếu em muốn nói, em sẽ tự nói mà. Anh chỉ muốn biết em có đi nữa không thôi."
"Em không đi nữa. Bible chỉ cần yêu em thôi, không cần quan tâm đến ai hay chuyện gì cả. Em đã lo hết rồi, anh yên tâm nha."
"Hứa nhé? Em không được bỏ anh đi nữa."
"Em chuẩn bị kẹo ngọt rồi, ngày mai chúng ta cùng quay lại đền trả lễ đi. Rồi về thăm bố mẹ nữa. Em muốn gặp bố mẹ."
Bible nghĩ đến những cuộc gọi dồn dập của P'Bee, dù đã hứa sẽ giải thích sau nhưng anh lại tắt máy suốt mấy ngày liền. Đến tận bây giờ vẫn chưa gọi về cho bố mẹ Build để ông bà yên tâm hơn. Bible gục đầu, kề trán lên trán Build rên rỉ.
"Anh Ball, chị Bee sẽ giết anh mất thôi. Build phải bảo vệ anh nhé."
.
.
.
Dylan đứng trước sân bay, cầm hai tấm vé từ Bangkok đến Paris, thầm nghĩ chắc phải vứt bỏ một tấm rồi. Trước khi đi anh đã gửi tin nhắn cho Build, xin cậu đến tiễn anh lần cuối. Dẫu biết cậu sẽ chẳng đến đâu nhưng anh vẫn muốn thử.
"Anh đợi Build à? Cậu ấy không đến đâu."
"Same? Sao em lại ở đây?"
"Em không muốn đến đây đâu. Em còn ghét anh lắm." Same thản nhiên ngồi xuống cạnh Dylan, nhưng vẫn không đưa mắt nhìn anh lấy một cái.
"Anh biết." Dylan khẽ cười, cúi xuống miết nhẹ hai tấm vé máy bay.
"Build nhờ em đến tiễn anh thay cậu ấy. Build nói là tha thứ cho anh rồi. Dylan, từ giờ anh hãy quên cậu ấy đi, sống tốt cuộc sống của mình. Đó là kỳ vọng cuối cùng mà Build có thể dành cho anh."
"Người ở trong tim làm sao nói quên là quên được. Nhưng anh chấp nhận rồi, Build thuộc về Bangkok, ngay từ đầu anh đã không nên gượng ép em ấy ở lại Paris."
"Giá mà anh có thể nhận ra điều đó sớm hơn."
"Lại khiến Build thất vọng rồi. Anh không thể quên em ấy được, cũng không thể sống tốt được. Anh sẽ nghe lời em, ôm theo tội lỗi sống cả đời này."
Same nhìn theo Dylan đứng dậy khi nghe thông báo di chuyển vào máy bay.
"Same, tạm biệt em và cả Build nữa."
"Tạm biệt."
Vì cả hai đều biết rõ sẽ không gặp lại nhau nữa nên không có 'hẹn gặp lại', chỉ có 'tạm biệt' thôi. Dylan mỉm cười với cậu, gật đầu rồi quay đi. Build nói đã tha thứ cho anh nhưng anh biết, đó chỉ là cách cậu cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với mình mà thôi. Hình phạt lớn nhất mà Build dành cho anh chính là cả đời này sẽ không được gặp cậu nữa. Đưa tay làm dấu thánh giá, mẹ Dylan dặn anh phải cầu nguyện trước khi lên máy bay để được Chúa bảo vệ, nhưng lần này anh chẳng cầu nguyện cho bản thân mình.
"Nhân danh Cha và Con và Thánh thần, xin người hãy bảo vệ người con yêu. Amen."
.
.
.
"Đứng trước ba vị thần tôn kính, xin người hãy bảo vệ tình yêu của chúng con."
Bible dâng kẹo ngọt lên, quay sang nhìn Build qua lớp khói nhang nghi ngút, thấy cậu đang chắp tay thì thầm điều gì đó liền tiến lại gần.
"Em cầu nguyện gì vậy?"
"Đây là bí mật giữa em và các vị thần." Build đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ bí ẩn.
"Có cầu nguyện cho anh không?" Bible nghiêng đầu mỉm cười.
Mèo nhỏ khẽ lắc đầu rồi bật cười khi thấy Bible xụ mặt xuống.
"Cầu nguyện cho cả hai chúng ta."
"Lần này để anh chuẩn bị kẹo ngọt, bao giờ chúng ta lại đi trả lễ?" Bible lập tức lấy lại vẻ tươi tỉnh hỏi cậu.
"Không biết. Muốn xem điều ước đó có thành hiện thực không thì phải đợi cả đời cơ. Bible có đợi cùng em không?"
"Vậy thì đến khi cả hai chúng ta đều đã trở thành ông lão già nua rồi, anh sẽ lại hỏi em xem điều ước đó thành hiện thực chưa rồi chúng ta quay lại trả lễ. Chịu không?"
Bible ôm vai Build đi về phía cổng đền, còn phải về nhà bố mẹ trước khi trời quá muộn nữa. Mèo nhỏ vội vàng đẩy anh ra, nghiêm giọng phàn nàn.
"Nào, bỏ em ra! Ở đền chùa không được hành động thân mật."
.
.
.
Build nhìn ngôi nhà trước mắt, cảm giác quen thuộc khiến đầu cậu đau nhức. Siết chặt tay Bible hơn, đôi chân không tự chủ hơi lùi lại. Bible nhìn cậu mỉm cười trấn an.
"Vào trong nhé. Mọi người nhớ em nhiều lắm."
Khẽ gật đầu, Build đi theo anh vào bên trong. Đặt từng bước chân trên con đường lát đá, những kí ức không rõ ràng lại hiện về, chồng chất lên nhau. Build lắc nhẹ đầu, gạt đi đống hỗn độn trong đầu mình.
Bất chợt, trước mắt xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi. Trên tay bà còn cầm một vòng hoa giỏi, có lẽ là vừa đi chùa về. Dõi theo bóng lưng gầy gò, mắt mèo nhỏ phủ một tầng nước. Âm thanh nhỏ nhẹ bật ra khỏi cổ họng.
"Mẹ ơi."
Người phụ nữ nghe được giọng nói quen thuộc, run run quay người lại rồi sững người khi nhìn thấy cậu con trai tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài, chân bà tê cứng không đủ sức để chạy về phía kia xác nhận. Mãi đến khi, một tiếng 'mẹ ơi' nữa vang lên, bà mới lấy lại tỉnh táo, bước nhanh lại đến mức suýt thì vấp ngã may mà cậu nhóc kia đã ôm lấy bà kịp thời.
"Mẹ ơi. Build xin lỗi, xin lỗi vì bỏ mẹ đi lâu như vậy."
Giọng bà nghẹn lại, chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào, chỉ có thể ôm chặt Build khóc nức nở. Ông Puttha trong nhà nghe tiếng khóc của bà thì vội vã chạy ra. Cũng giống như vợ mình, ông đứng sững lại trước hiên nhà. Không biết dạo này có phải tuổi già mắt mờ hơn không mà ông thấy chàng trai kia giống con trai ông quá.
"Bố ơi, Build về rồi."
.
Build ngồi giữa ông bà Puttha, đối diện với cái nhìn soi xét của hai người mà theo cậu được biết là anh chị ruột của mình. Hai người họ vẫn chưa hết sốc khi nghe Bible kể toàn bộ câu chuyện, cũng dễ hiểu thôi, chuyện này dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất khó tin mà. Như cảm thấy chưa đủ, chị Bee còn chồm dậy, ghé sát Build, hai tay ôm mặt mèo nhỏ nhìn trái phải. Hồi lâu mới chịu buông tay ngồi về chỗ của mình, nghiêm giọng hỏi Bible.
"Nói thật đi, không phải cậu kiếm người nào đó phẫu thuật giống hệt Build rồi dẫn về đây đó chứ."
Bible cạn lời, kịch bản này thì đến diễn viên như anh còn chưa nghĩ tới. Build nhìn tình hình trước mặt, dần hiểu tại sao Bible lại sợ anh chị mình đến vậy rồi.
"Chị... đừng bắt nạt Bible." Cậu rụt rè lên tiếng rồi lại mím chặt môi. Dù còn hơi sợ nhưng mèo nhỏ có linh cảm hai người này sẽ chẳng mắng mình đâu.
Chị Bee im lặng quay lại nhìn Build. Cái kiểu bảo vệ Bible này, cả câu nói này nữa, hệt như lần trước cậu dẫn Bible về nhà.
"Chuyện này để nói sau đi. Ăn cơm đã rồi để hai đứa nghỉ ngơi trước. Lái xe từ Bangkok về đây chắc mệt rồi."
"P'Ball lại định bắt em sang ngủ cùng anh, bỏ Bible một mình đúng không?" Build ngắt lời người đàn ông đang nói làm anh khựng lại mất mấy giây.
"Thằng nhóc này. Em quên hết mọi thứ mà chỉ nhớ chuyện này thôi sao?"
"Không nhớ. Bible kể cho em nghe đấy ạ."
Nghe tên mình được nhắc đến, Bible cúi gằm mặt tránh cái nhìn trừng trừng của P'Ball. Ông Puttha bật cười, gắp một miếng thịt cho mèo nhỏ.
"Lần này anh Ball không làm vậy nữa đâu. Nhưng bố mẹ thì có đấy."
"Dạ?" Build ngơ ngác nhìn ông.
"Tối này Build ngủ cùng bố mẹ nhé. Mẹ nhớ con lắm. Coi như là hình phạt dành cho Bible vì giấu bố mẹ. Đồng ý không?" Bà Puttha xoa đầu Build rồi quay sang nhìn Bible.
"Dạ được ạ."
Bible khẽ gật đầu, tình hình này thì anh không thể từ chối được đâu. Đêm nay, chắc anh không thể lẻn sang bắt mèo nhỏ mà mèo nhỏ cũng không thể trốn về với anh như lần trước nữa rồi.
.
Bible ăn xong liền dắt Build ra vườn, ngồi xuống bãi cỏ rồi kéo cậu dựa đầu vào vai mình.
"Em có nhớ lần trước anh nhờ em tới cho mèo ăn, lúc gọi điện đã nói anh đang ở một nơi rất đẹp không?"
"Anh bảo sau này sẽ dẫn em đi."
"Lúc đó, anh đang ở đây, cũng ngồi ở vị trí này luôn. Có biết tại sao đối với anh, nơi này rất đẹp không?"
"Em biết, có lẽ là em đã biết. Nhưng hiện tại thì chưa nhớ thôi."
"Vậy thì anh nhắc lại cho em nhớ nhé. Lần trước anh đã cầu hôn em ở đây. Em còn giận dỗi vì anh đã lấy mất nhẫn của em nữa."
Bible đưa tay, tháo sợi dây chuyền trên cổ, lấy chiếc nhẫn ra.
"Bây giờ anh không muốn giúp em giữ chiếc nhẫn này nữa. Trả lại cho em đấy. Em có muốn nhận lại không?"
"Bible đeo lại cho em đi. Em hứa sẽ không làm mất nữa đâu." Build đưa tay ra, chờ đợi.
"Chưa được. Em phải trả công cho anh chứ, anh đã giữ hộ em hai năm cơ mà."
"Bible muốn em trả gì đây?"
"Trả cho anh cuộc đời của em, phải ở bên anh cả đời."
"Đồng ý." Build bật cười, rướn người hôn môi anh một cái.
Bây giờ Bible mới hài lòng đeo nhẫn cho cậu. Build vui vẻ nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út dưới anh trăng, bất giác hỏi.
"Nếu em mãi mãi không nhớ lại thì sao?"
"Lúc trước anh cứ nghĩ đã mất em nên những kí ức cũ với anh là quan trọng nhất." Bible ôm chặt Build, "Nhưng bây giờ em đã ở đây rồi, không nhớ lại cũng không sao, chỉ cần ở bên anh như vậy là được, vì em là quan trọng nhất."
"Bible, em yêu anh."
Bible khẽ bật cười, xoa đầu mèo nhỏ.
"Sao đột nhiên lại ngọt ngào như vậy, muốn gì đây?"
"Không muốn gì cả. Chỉ là thấy Bible chịu thiệt thòi nhiều rồi. Từ giờ, ngày nào em cũng nói như vậy bù đắp cho anh nhé."
"Anh cũng yêu Build của anh." Bible hôn liên tiếp lên mặt Build, không bỏ sót chỗ nào khiến cậu cười khúc khích, đẩy anh ra.
"Đừng mà, Anpao, Anpang còn nhỏ lắm, nhìn thấy không tốt đâu. Anh không sợ chị Bee đuổi anh ra khỏi nhà hả."
"Không sợ. Chúng ta kết hôn rồi cơ mà." Hôn mèo nhỏ thêm một lúc nữa, Bible mới chịu buông ra.
"Rồi sau này em định làm gì? Anh muốn công khai nhưng sẽ phải công khai cả chuyện em là Build nếu không em sẽ bị mắng mất. Nhưng như vậy sẽ phức tạp lắm."
"Đúng nhỉ? Giờ mà nói em là Build chắc sẽ loạn mất."
"Thế thì không cần công khai nữa, ngày em là JakeB, đêm về lại là Build của anh."
"Anh tham lam thế, muốn cả hai người luôn cơ à?" Build bĩu môi nhìn anh.
"Biết làm sao được, Jake cũng đáng yêu lắm." Bible vờ trêu chọc cậu.
"Anh gọi Jake đến chơi với anh đi. Build vào ngủ với bố mẹ đây." Mèo nhỏ giận dỗi, đẩy anh ngã xuống bãi cỏ, rồi chạy vào trong nhà.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng bố mẹ, nhận ra cả hai người vẫn chưa ngủ.
"Lại đây con trai." Bố cậu nhích người sang một bên chừa lại một khoảng trống ở giữa cho cậu.
Chiếc giường kingsize nhưng ba người lớn nằm thì vẫn phải sát vào nhau. Bà Puttha nghiêng người ôm Build.
"Mẹ cứ sợ đây chỉ là giấc mơ thôi. Mẹ chẳng dám ngủ, sợ khi thức dậy con trai mẹ không ở đây nữa."
Ông Puttha không nói gì, tay ông chậm chạp lần tìm tay Build rồi nắm chặt lấy. Build khẽ quay đầu nhìn ông, ánh sáng mờ mịt từ đèn ngủ đủ để cậu nhìn thấy một dòng nước lăn ra từ mắt ông. Build kéo tay ông vòng ngang bụng mình, chống lên tay mẹ, rồi cuối cùng đặt tay mình lên trên cùng.
"Bố mẹ còn chưa ngủ mà sao có thể mơ được. Nếu bố mẹ lo lắng vậy thì ôm chặt con thế này nhé, con sẽ không biến mất được."
Có tiếng khóc thút thít phát ra, Build dùng tay còn lại của mình nhẹ lau nước mắt cho mẹ rồi lại quay sang lau nước mắt cho bố.
"Bố mẹ yên tâm nhé. Con trai của hai người sẽ ngủ nướng đến tận trưa luôn. Đến lúc bố mẹ dậy, con vẫn còn đang ngủ thì sao mà trốn đi đâu được."
.
.
.
Build cầm theo một giỏ hoa quả, đứng trước cổng bệnh viện. Bible và cậu vừa kết thúc chuyến về thăm quê và trở lại Bangkok hôm qua. Vì đã nghỉ khá nhiều ngày nên Bible có rất nhiều việc cần đến công ty giải quyết. Build thì hiện tại vẫn chưa có lịch trình, nhưng sắp tới sẽ rất bận nên hôm nay cậu quyết định tới thăm một người.
Dừng lại trước cửa phòng dành cho bệnh nhân ung thư, Build nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy bóng dáng cô đơn của cô gái nhỏ đang trầm tư nhìn xuống dưới qua ô cửa sổ.
"Beyourluve" Cậu cất tiếng gọi.
"Sao cậu lại tới đây?" Cô gái nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại.
"Tới thăm cậu. Đây là cách để tớ giữ chân fan đấy." Build híp mắt cười với cô bé mặc bộ đồ bệnh nhân.
"Từ ngày đó, cậu chẳng có cập nhật gì mới cả. Cứ sống ẩn như vậy thì tớ sẽ thoát fan đó nha." Cô gái quay trở lại giường bệnh, chăm chú nhìn Build gọt táo cho mình.
"Tớ biết mà, hôm nay tới để nói cho cậu biết một bí mật đó. Tớ sắp được đóng chính một bộ phim đó." Build vờ che miệng thầm thì.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi." Cô gái cười tươi, cảm thấy mừng thay cho Build.
"Tớ chưa nói hết mà. Tớ sẽ đóng phim cùng với Bible. Kịch bản là hai chàng diễn viên yêu nhau, vì một hiểu nhầm mà một người tưởng rằng đối phương đã chết. Sau hai năm thì người kia đã trở lại nhưng bị mất trí nhớ. Dù không nhớ gì cả nhưng vì họ thuộc về nhau nên ông trời vẫn cho họ gặp lại nhau. Cậu thấy sao?"
Nụ cười trên môi cô gái vụt tắt.
"Cậu đang nói gì vậy?"
Build đã gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng rồi đặt vào tay cô gái.
"Cậu phải điều trị thật tốt, tớ còn muốn mời cậu làm cameo nữa cơ. Không đồng ý thì cũng phải đợi để xem phim nhé, để Build còn nói lời chào với cậu nữa chứ. Đã lâu không gặp mà."
"Rốt cuộc là cậu đang nói gì vậy. Tớ không hiểu gì cả."
"Tại vì tớ chẳng biết phải nói thế nào nên mới nghĩ ra cách này. BibleBuild còn nợ mọi người một bộ phim nữa mà. Cậu thử nói xem, đây có phải cách tốt nhất để tớ thông báo Build đã trở về rồi không?"
.
Build rời khỏi phòng bệnh sau khi đã dỗ cô fangirl nhỏ của mình ngủ sau trận khóc nức nở. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn ô kính nhỏ một lần nữa rồi mỉm cười. Vui vẻ rời đi, hình như hôm nay cậu quên nói với Bible một chuyện rồi, rút điện thoại ra, Build nhắn tin cho anh.
"Bible, em yêu anh."
——————————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com