Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jake bước ra khỏi sân bay, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, hít vào một ngụm không khí trong lành. Không biết đã bao lâu rồi, cậu chưa quay lại Bangkok. Nhưng khi đặt chân đến đây, Jake vẫn luôn mang một cảm giác lưu luyến đến lạ. Không có ai đến đón cậu cả, cũng chả biết cậu có người thân nào ở đây không. Người ấy luôn nói Thái Lan là một kí ức tồi tệ của cậu nhưng rốt cuộc kí ức ấy tồi tệ đến mức nào mà cậu phải rời bỏ đất nước của mình chạy đến tận Paris. Jake không nhớ, cũng không thể nhớ.

"Jake, thật sự không cần nói lại với Dylan sao?"

Chị quản lý lo lắng hỏi, trước khi Dylan trở về, anh đã liên tục nhắc nhở cô sau khi xong việc ở Hàn Quốc phải đưa Jake về ngay lập tức.

"Vâng, nếu anh ấy gọi thì chị cứ nói em muốn ở lại Hàn chơi vài ngày."

Lần trở lại Thái này, Jake không thông báo với Dylan. Một phần vì vài ngày trước, anh đã phải về Paris chăm sóc cho mẹ bị bệnh, Jake không muốn anh phải lo lắng thêm cho cậu. Phần khác thì là vì Dylan luôn phản đối chuyện Jake trở về Thái Lan. Nhưng Jake thì không muốn như vậy, cậu rất muốn nhớ lại hết quá khứ của mình, rất muốn biết mình là ai. Trở về Thái Lan có lẽ sẽ khơi gợi lại kí ức của cậu.

"Chị về khách sạn nghỉ ngơi trước đi nhé. Em muốn đi dạo một chút."

"Như vậy có ổn không?" Aline có phần do dự, giấu Dylan đến Thái Lan đã là chuyện không nên rồi, nếu để Jake đi một mình, lỡ xảy ra chuyện gì...

"Không sao đâu ạ. Em đi dạo vài vòng thôi rồi sẽ trở về ngay. Đi xa vậy chắc chị mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi nhé. Không cần lo cho em đâu."

Nói rồi, Jake vội vàng bắt một chiếc taxi rời khỏi sân bay, không để Aline có cơ hội ngăn cản mình. Cậu đi theo địa chỉ trên tấm danh thiếp mà Jeff đã đưa cho mình. Jake vẫn còn nhớ, sau khi kết thúc sự kiện ra mắt phim, một chàng trai trẻ tiến lại phía cậu. Jake không biết chàng trai này là ai nhưng cậu ấn tượng bởi phong thái tự tin của anh ta khi bước trên thảm đỏ.

"Xin chào, vai diễn này anh làm tốt lắm!"

"Cảm ơn nhưng cậu là..."

"À... tôi là Jeff, ca sĩ Thái Lan. Tôi rất ấn tượng với diễn xuất của anh nên muốn mời anh tham gia vào MV trong single mới của tôi."

"Thật sao? Nhưng tôi phải nói chuyện với quản lý của mình đã... Tôi chưa có ý định phát triển sự nghiệp ở Thái."

"Không cần trả lời luôn đâu. Anh cứ suy nghĩ đi. Suy nghĩ xong thì liên lạc với tôi nhé." Jeff mỉm cười đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

"Tôi chờ anh." Không đợi Jake trả lời, Jeff liền rời đi.

Chiếc taxi dừng lại đúng địa chỉ mà Jake đã đưa. Jeff đã đứng đó đợi sẵn.

"Anh đến một mình thôi sao?"

"Quản lý của tôi có chút việc bận nên tôi đến một mình." Thực ra thì Jake vẫn chưa nói lại chuyện này với Aline. Nếu để cô ấy biết cậu có ý định làm việc ở Thái Lan thì chắc chắn sẽ báo lại với Dylan. Jake muốn một lần tự quyết định hướng đi của mình.

"À vậy sao? Anh vẫn còn là diễn viên tự do nhỉ? Nếu anh muốn phát triển sự nghiệp ở Thái Lan thì tôi có thể giới thiệu với anh một công ty. Cậu ấy cũng đang đợi chúng ta đấy, là nhà sản xuất cho single lần này của tôi."

"Anh không thuộc công ty đó hả?" Jake theo chân Jeff vào thang máy, tò mò hỏi.

"Cậu ta không thèm nhận tôi." Jeff bĩu môi, thật ra thì cậu cũng có một công ty riêng rồi nên cả hai cũng chưa từng nghĩ đến việc này.

"Vậy sao cậu biết anh ta sẽ nhận tôi?"

"Linh cảm thế thôi. Cứ thử xem sao... Đến nơi rồi."

Jeff dừng lại trước cửa phòng studio, bấm mật khẩu, cánh cửa nhanh chóng bật mở.

"Bible, anh ấy đến rồi."

Bible rời mắt khỏi màn hình laptop. Nhìn người vừa bước vào, anh sững lại. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng anh vẫn không thể tin vào mắt mình được. Chàng trai vừa bước vào giống Build một cách vô lý.

"Xin chào, tôi là JakeB, diễn viên tự do."

Ngay cả giọng nói cũng hệt như trong tiềm thức của Bible.

Jake cười tươi, đưa tay ra muốn bắt tay anh nhưng chàng trai kia lại chẳng có chút phản ứng. Anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu phải ngượng ngùng đưa mắt sang Jeff cầu cứu. Nhận được tín hiệu từ Jake, Jeff lập tức vỗ vai Bible để kéo tâm trí đang hỗn loạn của anh trở lại.

"Bible..."

"Tôi xin lỗi." Như bừng tỉnh, Bible cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi phòng bỏ lại cánh tay của Jake vẫn đang chơi vơi giữa không trung.

"Này Bible, mày đi đâu..." Cánh cửa đóng sầm lại trước khi Jeff kịp gọi với theo. Khi ngoảnh lại thì đã thấy ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt ngực, mặt tái nhợt.

"Bui.. à không Jake, anh không sao chứ?"

Jake cố hít thở thật sâu, ổn định lại nhịp tim của mình. Không hiểu vì lí do gì mà từ khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát được. Lúc đầu còn nghĩ là do bản thân hồi hộp, nhưng khi thấy đôi mắt ấy xoáy sâu vào mình, Jake lại không giữ được bình tĩnh.

"Tôi không sao. Chắc do mới vừa xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi nên hơi mệt thôi."

"Có cần đến bệnh viện không?" Jeff đỡ Jake ngồi lên sofa.

"Không cần đâu. Tôi ngồi nghỉ một chút là ổn rồi. Bạn của cậu..."

"Jake ở lại đây nghỉ đi nhé. Tôi ra ngoài tìm nó. Nếu thấy không ổn thì gọi tôi."

Jeff dặn dò xong thì ra ngoài tìm cậu bạn của mình. Bible đang đứng một mình cuối hành lang, lặng lẽ hút thuốc.

"Không phải em ấy đâu." Nhận thấy Jeff đang đến gần, Bible nhẹ nhàng thở ra từng làn khói.

"Em ấy không thể nào không nhận ra tao được."

"Thật sự không phải Build sao?"

Bible không trả lời được, chàng trai đó có tất cả mọi thứ mà Build có, nhưng thứ quan trọng nhất là kí ức về Bible thì cậu ta lại không có.

"Tao muốn biết người đi cùng cậu ấy khi còn ở Hàn Quốc là ai."

"Việc này cứ giao cho tao." Jeff mỉm cười, nói vậy nghĩa là anh vẫn còn hi vọng. "Nhưng tao có một điều kiện."

Bible nhíu mày nhìn Jeff.

"Nhận Jake vào công ty của mày đi. Như vậy thì mới có thể giữ anh ấy lại."

-----------------------

Jake mơ màng tỉnh dậy, ngáp một cái, nhìn không gian xa lạ xung quanh. Cậu hồi tưởng lại mọi việc. Sau khi Jeff cùng chàng trai kì lạ kia quay lại phòng, cả ba đã bàn luận về vai diễn của cậu trong dự án mới của Jeff. Sau đó, Jeff đã nhờ Bible đưa cậu về với lí do là tiện đường. Bọn họ còn chẳng biết khách sạn của cậu ở đâu mà sao biết là tiện đường được. Tiếc là sau khi trèo lên xe của người nọ rồi, Jake mới nhận ra điều này. Cả đoạn đường đi, hai người không nói bất cứ điều gì. Jake chán nản tựa đầu lên cửa kính, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ghế lái bên cạnh trống trơn, Jake nhìn ra bên ngoài. Bible dựa người vào mui xe, hình như còn đang hút thuốc. Nghe tiếng mở cửa, Bible vội vàng dập tắt điếu thuốc, quay người lại nhìn người vừa mới bước ra.

"Cậu dậy rồi à?"

Jake nhìn điếu thuốc dưới mặt đường vẫn còn tỏa ra một làn khói mỏng, cảm thấy hơi khó chịu.

"Sao không gọi tôi dậy? Không phải cậu còn có việc phải đi à?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ khó chịu."

Mèo nhỏ của tôi, em ấy sẽ rất khó chịu khi bị ai đó làm phiền giấc ngủ. Cậu rất giống em ấy, nên tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Tôi vào trong đây. Tạm biệt."

"Khoan đã. Đưa điện thoại cho tôi."

Jake khó hiểu, nhưng cũng nghe lời rút điện thoại ra đưa cho Bible.

"Hết pin rồi." Bible thở dài, trả lại điện thoại cho Jake, rồi kéo tay cậu ra, viết một dãy số lên đó.

"Suy nghĩ về đề nghị của tôi đi. Nếu cậu đồng ý thì liên lạc lại cho tôi theo số này. Còn nữa, nếu ra ngoài thì đừng để điện thoại hết pin, lỡ có chuyện gì không thể gọi được cho ai thì sao."

Jake ngơ ngác nghe câu nói có phần trách mắng của người kia, nhìn theo chiếc xe của anh khuất trong làn đường đông đúc. Cậu khẽ lắc đầu, nhìn dãy số trong tay rồi tiến vào trong khách sạn.

-------------------------

"Em đi đâu mà lâu vậy? Sao không nghe máy? Dylan gọi cho chị mấy lần rồi đấy." Aline vội hỏi han ngay khi Jake vừa bước vào phòng. Cô cố gắng gọi cho Jake không biết bao nhiêu lần mà đều không được. Đây là lần đầu tiên cô đến Thái, cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm cậu.

"Điện thoại em hết pin. Em sẽ gọi lại cho anh ấy ngay. Chị cứ về phòng nghỉ ngơi đi."

Nghĩ đến bản thân vừa bị Dylan mắng vì không chịu theo sát cậu em này, Aline chẳng muốn ở lại đây để nghe anh mắng thêm đâu. Cô dặn dò Jake phải gọi lại luôn cho Dylan yên tâm rồi nhanh chóng trốn về phòng.

"Jake, em vừa đi đâu vậy? Anh gọi em mấy lần mà không được. Không phải hôm nay em sẽ về Pháp sao?" Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Em muốn ở lại Hàn chơi ít ngày. Vừa rồi điện thoại hết pin nên không biết anh gọi đến. Em xin lỗi."

"Đừng để điện thoại hết pin khi ra ngoài vậy chứ. Hoặc ít nhất thì cũng phải để Aline đi cùng em. Như vậy anh mới yên tâm được."

Còn nữa, nếu ra ngoài thì đừng để điện thoại hết pin, lỡ có chuyện gì không thể gọi được cho ai thì sao.

Jake vô thức nhớ lại lời trách mắng của ai kia, cậu lắc nhẹ đầu, tập trung vào cuộc điện thoại với Dylan.

"Em nhớ rồi."

"Vậy thì tốt. Hôm nay em đã uống thuốc chưa?"

Nhìn lọ thuốc đặt trên bàn cạnh giường, cậu khẽ thở dài.

"Dylan, em chẳng bị bệnh gì hết."

"Anh biết. Nhưng sau tai nạn lần đó, em luôn bị đau đầu mà. Đó chỉ là thuốc bổ để não em không bị ảnh hưởng thôi."

"Em biết rồi. Dylan, em muốn đi ngủ, tắt máy nhé."

"Em nghỉ ngơi đi. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Mà về sớm đấy nhé. Em cũng ở Hàn lâu rồi mà. Anh... rất nhớ em."

Jake tắt máy, đổ vài viên thuốc ra tay, suy nghĩ một hồi rồi ném chúng vào trong thùng rác. Ngã người xuống giường, cậu suy nghĩ vu vơ. Dylan lúc nào cũng bảo những viên thuốc kia là thuốc bổ, để giảm di chứng sau tai nạn của cậu. Nhưng cậu đã uống loại thuốc đó trong suốt hai năm rồi. Hơn nữa, Jake nhớ bác sĩ đã từng nói đau đầu chỉ là triệu chứng bình thường sau khi cậu bị mất trí nhớ thôi. Khi đau đầu cũng là lúc một vài kí ức quay trở lại. Vậy mà suốt thời gian qua, Jake chẳng thể nhớ ra điều gì cả. Dylan cũng luôn kiểm soát cuộc sống của cậu. Sau khi Dylan về Pháp trước để chăm sóc cho mẹ, không có ngày nào Aline không thông báo lịch trình của cậu cho anh. Ngay cả khi Jake nói muốn trở thành diễn viên, Dylan chỉ đồng ý nếu cậu định phát triển sự nghiệp ở một đất nước khác mà không phải Thái Lan. Sau khi xong việc ở Hàn, anh cũng muốn cậu về Pháp ngay lập tức.

Jake hoàn toàn không được tự do sống cuộc sống của mình. Cậu lúc nào cũng trong vòng kiểm soát của Dylan.

Đưa tay lên che mắt, Jake dần cảm thấy mệt mỏi với những cuộc gọi của Dylan.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay ra xa hơn, nhìn chằm chằm vào dãy số viết trên lòng bàn tay, vẫn chưa kịp mờ. Jake bật dậy, tìm chiếc điện thoại vừa bị mình quăng xuống cuối giường, nhập vào từng số.

"Bible, tôi suy nghĩ xong rồi. Tôi đồng ý với đề nghị của cậu. Chúng ta gặp nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com