Chương 4
Đúng như những gì Jake nghĩ, chỉ khoảng 10 phút sau khi Aline rời khỏi, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Dylan.
"Em nghe đây."
"Jake, những gì Aline vừa nói chỉ là đùa thôi phải không? Em vẫn đang ở Hàn đúng chứ?"
"Không đâu ạ. Chị ấy nói thật đấy."
"Sao em không nói với anh trước? Không được đâu. Em về Pháp đi."
"Tại sao anh cứ ngăn cản em đến Thái Lan vậy? Lần này... em sẽ không nghe lời anh nữa đâu."
Tiếng ngắt điện thoại ngân dài, Dylan bất lực bấm gọi lại vài lần nhưng Jake đã tắt máy. Lần trước tới Hàn Quốc, anh đã gặp Bible và Jeff ở đó. Có phải bọn họ đã nhìn thấy Jake rồi không? Công ty Jake đã ký hợp đồng có phải công ty của Bible không? Dù không phải thì sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau nếu Jake vẫn còn ở đó.
Dylan vẫn còn nhớ hai năm trước, khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, anh đã ngay lập tức chạy đến khu nhà Build đang sống. Trước mắt anh là một đống đổ nát, khu phố này đã bị đánh bom. May mắn thay, nhà của Build không phải trung tâm của vụ nổ bom nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng mà đổ sập. Một mảng tường lớn đè lên người cậu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau khi tỉnh dậy, Build đã không nhớ được gì nữa. Bác sĩ nói là do đầu cậu bị va đập mạnh, thêm cả tâm lý hoảng sợ vì âm thanh lớn của vụ nổ nên Build đã bị mất trí nhớ.
Dylan ngồi cạnh giường bệnh của Build, chiếc điện thoại bên cạnh không ngừng đổ chuông. Có vẻ Bible đã đến rồi. Nếu bây giờ nói cho Bible biết tình hình của Build chắc chắn anh ta sẽ đưa Build đi, sẽ không để cho Build nhớ lại. Vì cũng giống như Dylan, Bible cũng muốn xóa đi kí ức về quá khứ đầy tổn thương của Build. Nếu vậy thì mèo nhỏ sẽ hoàn toàn quên đi anh mất. Nhưng nếu không để họ gặp lại nhau, mèo nhỏ sẽ thế nào. Dylan biết chứ, biết rằng Bible quan trọng với Build nhiều lắm.
Không, chẳng sao cả. Không phải Build đã từng sống rất tốt ở Paris mà không có Bible sao? Nếu lúc đó Bible không đột nhiên xuất hiện thì mọi chuyện đã khác rồi. Build còn đồng ý sẽ đưa anh về nhà gặp bố mẹ nữa mà. Đúng vậy. Nếu Bible không đến thì Build vẫn sống tốt, nếu Bible không đến thì có thể Build đã cho anh một cơ hội rồi. Lần trước anh từ bỏ vì anh thấy cậu đã rất hạnh phúc nhưng lần này ông trời đã cho anh một cơ hội khác, anh sẽ không để lỡ mất nữa đâu. Anh cũng có thể làm Build hạnh phúc mà.
Không do dự, Dylan tháo chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay Build ra, nhắn tin cho Bible, "Anh đã đến Paris chưa? Tôi dẫn anh đi gặp em ấy." Đúng như dự đoán của Dylan, chiếc nhẫn từng là hi vọng của Bible lại trở thành thứ chấm dứt toàn bộ hi vọng của anh. Bible trở về Thái Lan với ý nghĩ Build không còn trên thế gian này nữa. Đúng vậy, Build không còn nữa, chỉ còn lại Jake của riêng Dylan thôi.
"Dylan, có chuyện gì vậy?"
Âm thanh đột ngột vang lên kéo Dylan thoát khỏi quá khứ. Anh giật mình quay lại.
"Mẹ? Mẹ không khỏe mà, sao lại ra đây?"
"Là chuyện của Jake đúng không? Thằng bé không chịu về đây nữa à?" Bà Magali mỉm cười hiền hậu, ngồi xuống đối diện con trai.
"Con sẽ đưa em ấy về được thôi."
"Con trai, con biết mẹ chưa bao giờ đồng ý với việc con làm mà. Con không thể dùng cách này để có được trái tim của một người đâu."
"Hai năm qua, em ấy sống cùng chúng ta rất tốt mà mẹ."
"Nhưng con có thấy Jake hạnh phúc không?"
"..." Dylan đã từng nghĩ chỉ cần Build không khóc là được rồi. Nhưng cậu có hạnh phúc không, thực sự anh cũng không biết.
"Không cần lo cho mẹ đâu. Con đến Thái Lan đi. Không phải để đưa Jake về, đến đó nhìn thử xem dáng vẻ hạnh phúc thực sự của thằng bé."
.
.
.
Aline mở cửa phòng Jake, cô vừa nói chuyện với Dylan, anh có vẻ rất giận. Cô biết rõ, Dylan sẽ chẳng bao giờ mắng Jake đâu nhưng cậu bé này hay suy nghĩ lung tung lắm. Bây giờ là lúc cô nên ở bên cạnh khuyên bảo nó.
"Ồ, nhóc con. Em suy nghĩ lại rồi hả? Bây giờ chúng ta sẽ về Pháp sao?" Aline bất ngờ nhìn Jake sắp xếp hành lý.
"Dạ không. Công ty đã chuẩn bị một chỗ ở mới cho em. Em sẽ chuyển tới đó."
"Sao cơ? Em chưa nói chuyện với Dylan à? Còn chị thì sao?"
"Aline, em vẫn muốn làm việc với chị vì chúng ta đã quen nhau lâu rồi. Chị cũng rất hiểu em. Nhưng nếu chị vẫn thông báo mọi chuyện của em cho Dylan như trước thì em nghĩ chị nên về Pháp trước đi. Công ty sẽ sắp xếp quản lý mới cho em."
"Nhóc con, em nhất định phải khiến chị khó xử vậy sao?"
"Em xin lỗi mà. Xe của công ty đến đón rồi. Chị cứ suy nghĩ đi nhé. Em đi trước đây."
Aline thở dài nhìn Jake kéo vali rời khỏi phòng. Ít nhất thì thằng nhóc này cũng phải nói cho cô biết đó là công ty nào chứ. Chẳng hiểu sao đứa bé ngoan ngoãn này lại trở nên không nghe lời như vậy nữa. Có thông báo tin nhắn, là của Dylan. Anh bảo cô trở về Pháp đi, không cần ép Jake theo cùng. Aline chưa từng nghĩ sẽ có ngày Dylan lại để Jake ở đây một mình. Cô thực sự không thể hiểu nổi hai người này mà.
.
.
.
Jake được đưa tới một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Người tự xưng là trợ lý của Bible dẫn cậu lên phòng 604. Trước khi rời đi, anh ta đưa thẻ phòng cho cậu kèm theo cả một mẩu giấy ghi số điện thoại, dặn dò cậu nếu cần gì thì hãy gọi cho anh ta. Jake lịch sự gật đầu rồi mở cửa bước vào trong. Khách sạn này được thiết kế theo phong cách cổ điển, trên tường treo một bức tranh hoa bỉ ngạn, trên khung tranh khắc ba chữ BWS. Jake vô thức có một cảm giác quen thuộc khó giải thích, hình như đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đến đây.
"Bé ngoan ngủ ngon nhé. Anh sẽ sớm đưa bé về nhà thôi."
Lại là giọng nói đó. Jake đưa hai tay ôm đầu, dạo gần đây, cậu rất thường xuyên nghe thấy giọng nói này, kể cả trong mơ hay lúc còn tỉnh. Có phải trí nhớ của cậu sắp hồi phục rồi không? Cả cảm giác quen thuộc này nữa, có lẽ trước khi mất kí ức, cậu đã từng tới đây rồi.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cơn đau đầu vẫn chưa dứt. Jake bất đắc dĩ lục tìm lọ thuốc mà Dylan đã đưa, lấy ra một viên nuốt xuống cổ họng. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Cậu không có người quen ở đây, chắc là anh chàng trợ lý vừa nãy quên gì đó thôi. Jake nhanh chân tiến đến mở cửa.
"Jeff?"
"Đúng như tôi nghĩ, Bible để anh ở đây." Jeff tự nhiên đi vào bên trong, ngắm nghía xung quanh.
"Cậu tới đây có chuyện gì không?"
"À, mai là kỉ niệm ngày thành lập Studio on Saturn. Tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, muốn mời anh đến tham dự. Chỉ có mấy người trong studio thôi. Anh tới đó làm quen trước đi, sắp tới cũng làm việc chung với nhau mà."
Jake hơi chần chừ, cậu là người dễ kết bạn nhưng lại không thích chỗ đông người lắm. Hơn nữa, cậu còn không quen ai, ngoại trừ Jeff mới gặp có vài lần.
"Đừng do dự mà. Dạo này anh cũng chưa có việc bận gì đúng không. Để tôi nhắn Bible đến đón anh nhé."
Jeff hoàn toàn không để cậu có cơ hội từ chối. Thôi vậy cũng được, nếu đã định làm việc ở đây rồi thì cậu cũng phải làm quen với mọi người dần chứ.
.
.
.
Tối hôm sau, đúng giờ hẹn, Bible đến trước khách sạn đón Jake. Jeff đã bao trọn một quán bar để họ có không gian riêng tư. Cậu ta hào hứng dẫn Jake đi chào hỏi mọi người. Bible lẳng lặng ngồi trước quầy bar một mình uống rượu. Jake còn nghi ngờ không biết có phải anh bị ép đưa cậu đến đây hay không. Nhưng Jeff lại bảo kệ đi, cậu ta lúc nào cũng như vậy hết.
Những người trong công ty của Jeff thật sự rất nhiều năng lượng, họ liên tục rót rượu cho Jake. Bản thân Jake rất thích rượu, tửu lượng cũng khá tốt mà vẫn cảm thấy thấm mệt. Đến lúc không theo nổi họ nữa, cậu mới lén tách ra khỏi đám đông. Jake tiến lại phía Bible đang ngồi, lí do là cậu đã nhìn thấy đĩa trái cây đặt bên cạnh anh.
"Sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?"
Bible liếc nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, không trả lời mà quay lại với ly rượu trên tay.
"Ơ sao chỉ còn có một miếng dâu tây thế này. Cậu ăn hết rồi hả?" Jake bĩu môi nhìn đĩa trái cây trên bàn. Những loại trái cây khác thì còn nguyên chỉ có dâu tây là vẻn vẹn một miếng.
"Trừ một điểm vì cậu ấy dùng nhiều dâu tây quá, không chừa lại cho em luôn."
Buông ly rượu trên tay xuống, Bible siết chặt vai của Jake, mắt đỏ ngầu, tiêu cự trở nên không rõ ràng, có lẽ anh cũng uống quá nhiều rượu rồi.
"Đừng hành động giống em ấy... cũng đừng mang khuôn mặt của em ấy."
Jake không để ý đến lời nói kì lạ của Bible. Ánh mắt cậu va vào chiếc nhẫn đeo trên cổ anh. Cơn đau quen thuộc nơi trái tim lại hơi nhói lên, chầm chậm đưa tay lên muốn chạm vào nó nhưng Bible đã giữ chặt tay cậu ngăn lại. Anh hất văng tay cậu ra, lập tức rời khỏi đó.
Đứng ở lối ra cửa sau nhỏ hẹp của quán bar, Bible rít từng hơi thuốc. Hôm nay anh nhớ Build vô cùng. Trước khi đến đón Jake anh đã đến nghĩa trang Build đang ở, ngồi dó cả buổi chiều, kể cho mèo nhỏ nghe anh gặp một người giống em lắm, nói xin lỗi mèo nhỏ vì lâu rồi không đến thăm em được, nói với mèo nhỏ rằng anh nhớ em rất nhiều.
Chẳng biết đã qua bao lâu, dưới chân Bible đã rơi xuống vài điếu thuốc cháy dở. Anh mệt mỏi quay vào trong lấy áo khoác, phải về nhà thôi, còn phải cho Grey và Mino ăn nữa, nếu không mèo nhỏ sẽ giận anh mất.
Bên trong, Jeff cùng đám người kia đã ngủ say, nằm la liệt khắp nơi trong quán. Trước quầy bar, Jake cũng đã nằm gục xuống đó. Có lẽ sau khi anh rời đi, cậu lại tiếp tục uống, bằng chứng là ly rượu anh bỏ lại cũng đã cạn. Chai rượu cạnh đó cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trên tay cậu vẫn cầm miếng dâu tây còn nguyên.
Bible với tay lấy chiếc áo vắt trên ghế cạnh Jake rồi xoay người rời đi. Jeff đã bao trọn quán bar này rồi, sẽ không có người lạ tới đây, không cần lo lắng, khi nào tỉnh rượu họ sẽ tự về thôi.
"Anh ơi."
Bước chân khựng lại. Bible sững người, khẽ quay đầu lại, xác nhận Jake vẫn đang nhắm nghiền mắt.
"Bible sắp đến đón em chưa. Em sợ quá!"
"Bible đến nhanh được không? Em đau lắm."
"Build không đợi được anh nữa rồi. Anh vẫn phải đến đưa em về nhà nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com