Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bible chầm chậm từng bước đi về phía Jake. Cậu vẫn nằm yên, là anh nghe nhầm sao? Chỉ là ảo giác thôi đúng không? Vì hôm nay anh uống nhiều quá, vì hôm nay anh nhớ Build quá.

"Bible đừng quên em nhé."

Khẽ đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt của người vẫn đang say giấc. Tất cả đều rất chân thực, chẳng phải là ảo giác của anh. Người mang khuôn mặt của mèo nhỏ vừa gọi tên anh.

"Là em thật sao?"

Như cảm nhận được có người chạm vào mình, Jake hé mắt, ngẩng đầu lên. Hình ảnh người đối diện mờ đi bởi tầng nước che phủ mi mắt. Nhưng cậu có thể chắc chắn đây là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, là người mang lại cảm giác an toàn cho cậu.

"Sao bây giờ anh mới tới. Em đã đợi anh lâu lắm đấy." Jake ôm chặt lấy eo Bible, bật khóc.

"Xin lỗi... Xin lỗi em. Anh đưa em về nhà nhé."

Bible dễ dàng nhấc bổng mèo nhỏ lên. Dù không tỉnh táo, Jake vẫn bám chặt người anh. Cậu sợ rằng nếu mình buông tay ra, anh sẽ lại biến mất như trong những cơn ác mộng đêm nào cũng hành hạ cậu. Nước mắt vẫn thấm ướt vai áo anh, tiếng khóc nghẹn ngào chẳng vì cái ôm ấm áp mà ngừng lại.

"Đừng khóc mà. Anh đến đón bé về rồi."

.

.

.

Cẩn thận đặt Build nằm xuống giường, Bible đưa tay lau đi gò má vẫn còn vương giọt nước mắt. Mèo nhỏ có lẽ vì quá mệt mà trên đường về nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Bible vẫn chưa thể tin vào những gì đang xảy ra. Build đang ở đây, ngay trong căn phòng của hai người. Thật hi vọng đây chẳng phải là giấc mơ, thật hi vọng sáng mai thức dậy Build sẽ không biến mất. Nhưng nếu chỉ là mơ thôi thì sao? Thì anh cũng không muốn tỉnh lại nữa, mãi mãi sống trong giấc mơ này, chỉ cần Build vẫn ở đây.

Người đang say giấc bỗng nhíu mày, thân người nhỏ bé hơi co lại. Lúc này Bible mới nhận ra nhiệt độ trong phòng khá thấp. Từ ngày không có mèo nhỏ, máy sưởi chẳng còn được sử dụng thường xuyên nữa. Muốn đứng lên tìm điều khiển máy sưởi nhưng vạt áo của anh đã bị níu lại.

"Đừng đi mà. Bible đừng bỏ em mà."

"Anh không bỏ em đâu. Ngoan. Buông ra một chút, anh sẽ quay lại ngay nhé."

Mèo nhỏ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, không chịu buông áo anh ra, còn cố nhích người lại gần anh hơn để tìm kiếm hơi ấm. Bible bất đắc dĩ ôm cả người Build theo mình tìm điều khiển máy sưởi. Nhiệt độ phòng chưa kịp tăng lên nhưng trái tim thì đã cảm thấy ấm áp. Như được sống lại quá khứ hai năm trước, luôn có một bé mèo bám người quấn lấy anh.

Ôm mèo nhỏ trong lòng, cả đêm Bible không ngủ được, dù cho hôm nay anh rất mệt. Anh tin là Build chắc chắn đã trở về rồi nhưng làm sao để nói cho bố mẹ biết, làm sao để họ chấp nhận sự thật này. Cả những chuyện đã xảy ra hai năm trước, làm sao để giải thích cho họ khi mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào phòng, Bible nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp lại chăn cho Build, mà cậu cũng không còn nắm chặt áo anh không buông nữa. Kéo rèm che lại ánh sáng chói chang kia để Build ngủ ngon hơn, Bible mới yên tâm đi ra phòng khách.

Jake ngủ thêm một lúc nữa rồi cũng tỉnh dậy. Không phải là vì ác mộng nữa. Đêm qua cậu vẫn mơ thấy giấc mơ đó, chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu hai năm qua. Mỗi khi muốn chạm vào chàng trai đó thì anh ta lại biến mất. Nhưng hình như đêm qua, anh ta không biến mất nữa, hình như đêm qua cậu đã chạm được vào anh. Jake ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này không phải khách sạn. Có chút cảm giác quen thuộc nhưng cậu lại không lí giải được cảm giác quen thuộc đó.

Lắc nhẹ đầu, dư âm của cơn say vẫn khiến cậu choáng váng. Tối qua, cậu đến dự tiệc của Jeff. Sau khi chào hỏi mọi người, cậu đã đến ngồi cùng Bible. Không rõ tại sao anh ta đột nhiên nổi giận với cậu rồi bỏ đi. Ly rượu anh ta bỏ lại rất ngon, Jake đã uống hết, còn uống thêm ở trong chai nữa. Sau đó thì cậu chẳng còn nhớ gì nữa, cũng chẳng nhớ cậu đã đến đây bằng cách nào.

Chầm chậm mở cánh cửa ra, Jake cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

"Bible?"

Đang ngồi trầm tư trên sofa, Bible bị giật mình bởi tiếng gọi bất ngờ.

"Em dậy rồi à?" Cơn buồn ngủ chưa dứt, Jake không nhận ra cách gọi thân mật của Bible, hoặc là đâu đó trong tiềm thức, cậu đã quen với sự thân mật này.

"Đây là đâu vậy? Cậu đưa tôi đến đây à?"

Nghe cách xưng hô xa lạ, Bible khẽ cau mày.

"Em không nhớ gì à?"

"Không. Hôm qua tôi uống say quá, không nhớ gì cả. Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thoáng một tia hụt hẫng, Bible không trả lời, đưa mắt nhìn ra ô cửa kính ngoài ban công. Có lẽ mèo nhỏ vẫn chưa nhớ lại, chuyện hôm qua chỉ là do tác dụng của men say thôi. Người đứng trước mặt anh bây giờ là Jake, không phải Build.

"Sao không trả lời? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Jake lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bible, nhíu mày nhìn gạt tàn đựng đầy tàn thuốc đặt trên bàn. Cậu không thích thuốc lá.

"Không có gì cả. Cậu say quá nên tôi đưa cậu về thôi." Nhận ra ánh mắt có phần khó chịu của Jake, Bible vội vàng nói thêm. "Hôm nay tôi không hút thuốc. Cái này là từ hôm trước rồi."

"Giải thích với tôi làm gì? Mà... sao ở đây lạnh thế?" Jake khẽ rùng mình, vừa ở trong phòng ngủ rất ấm nhưng nhiệt độ hai căn phòng này chênh lệch khá nhiều. Giờ cậu mới cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt.

"Có lẽ vì lạnh quá nên em ấy mới bỏ đi lâu như vậy." Bible cười nhạt nhưng Jake vẫn thấy trong nụ cười ấy có cái gì đó rất đau đớn.

"Ai bỏ đi cơ?"

"Trong bếp có sữa nóng, để tôi lấy cho cậu." Bible lảng tránh, đứng dậy rời đi.

Jake khó hiểu nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh. Bỗng nhiên dưới chân có khối bông mềm mại lăn đến, Jake giật mình cúi xuống nhìn. Hai con mèo chẳng biết từ đâu chạy đến chỗ cậu. Mỉm cười vui vẻ, Jake nhấc cả hai con mèo lên đặt vào lòng mình, vuốt ve chúng.

"Cậu cũng nuôi mèo hả? Tôi thích mèo lắm nhưng trong nhà có người dị ứng với lông mèo nên không nuôi được." Jake lên tiếng khi thấy Bible xuất hiện.

"Người nhà của cậu à?" Bible đặt cốc sữa nóng trước mặt Jake, không quên choàng thêm áo của mình cho cậu.

"Là mẹ của người anh tôi đang sống cùng. Mèo của cậu dễ gần nhỉ? Mấy con mèo gần nhà tôi cứ thấy người lạ là chạy. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới làm quen được với chúng đấy." Jake nghĩ đến mấy con mèo sống cạnh nhà Dylan, rồi lại nhìn xuống hai con mèo nhà Bible. Mới lần đầu gặp mà chúng đã ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu rồi.

"Không đâu. Mèo nhà tôi không thích người lạ đâu." Bible ngồi xuống bên cạnh, chống tay chăm chú nhìn Jake chơi đùa với hai con mèo nhà mình.

"Nhưng mà bọn nó có vẻ rất thích tôi đấy. Chắc là do tôi có hormone thu hút mèo haha." Jake vui vẻ nói đùa, rồi nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn Bible.

"Cậu còn chưa trả lời tôi. Ai bỏ đi cơ? Là người cậu muốn cùng đi đến sông Seine hả?"

"Ừm, là em ấy."

"Vậy cậu ấy đang ở đâu? Sao cậu ấy lại bỏ đi?"

"Do tôi đến đón em ấy muộn quá, làm em ấy giận... Nhưng bây giờ em ấy đang ở đây rồi."

"Ở đâu cơ? Tôi không thấy." Jake nhìn xung quanh, rõ ràng không có ai ở đây mà. Căn nhà này cũng không giống như có hai người sống.

"Thật sự không nhớ gì sao?" Bible xoay cằm Jake lại đối mặt với mình.

"Không nhớ mà." Jake khó hiểu, đẩy tay Bible ra.

Anh thở dài, gõ nhẹ vào trán cậu.

"Đồ ngốc, trí nhớ còn không bằng hai con mèo."

.

.

.

Bible đưa Jake về trước cửa khách sạn, đợi cậu đi vào trong rồi, anh mới chậm rãi khởi động xe rời đi. Điện thoại rung lên, Jeff đang gọi tới.

"Bible, mày đâu rồi? Hôm qua trước lúc về mày có thấy Jake không? Tao không thấy anh ấy đâu cả"

"Tao đưa cậu ấy về khách sạn rồi."

"Sao mày không bảo tao trước, làm tao lo lắng nãy giờ." Jeff thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay thức dậy ở quán bar, cậu chẳng thấy Bible và Jake đâu cả. Bible thì không phải lo, bữa tiệc nào anh cũng biến mất sớm nhất. Nhưng còn Jake, cậu mới về Thái được vài ngày, còn chưa quen đường ở đây. Lúc không tìm thấy cậu, gọi điện cũng không được, Jeff thật sự rất lo lắng.

"Chuyện tao nhờ mày lần trước sao rồi?"

"Chưa tìm được thông tin gì cả. Nghe nói người đó không trong giới giải trí nên P'Chen cũng khó tìm thông tin của anh ta. Nhưng hình như anh ta không về Thái cùng Jake đâu."

"Được rồi. Không cần tìm hiểu nữa đâu. Tao có việc về Chonburi, để ý đến Jake giúp tao."

Không đợi Jeff kịp thắc mắc điều gì, Bible đã tắt máy. Chiếc xe hướng về đường đi Chonburi, anh vẫn cần làm thêm một việc để xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com