Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Jake nhập một dãy số trên bảng điện tử trước nhà Bible. Cậu thầm nghĩ, tại sao anh lại có thể dễ dàng đưa mật khẩu nhà cho người lạ thế này. Chẳng lẽ anh giàu quá nên không sợ bị mất trộm à? Cũng may cho anh, cậu là người tốt, nếu thật sự có thứ gì đó trong nhà anh mà cậu muốn trộm thì chỉ có hai con mèo thôi.

Cánh cửa vừa mở ra, hai cục bông mềm mại đã quấn lấy chân cậu. Thế mà Bible bảo mèo nhà anh không thích người lạ, rõ ràng chúng đáng yêu thế này cơ mà. Jake đóng cửa rồi ngồi xuống, vuốt ve hai con mèo.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chắc hai nhóc đói rồi nhỉ? Để anh cho hai nhóc ăn nhé!"

Tiến vào phòng khách, Jake đi thẳng đến một ngăn tủ, lấy ra một hộp thức ăn cho mèo. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại, sao mà cậu biết Bible để nó ở đây nhỉ? Lần trước đến đây cậu còn chưa đặt chân vào bếp cơ mà. Cậu chỉ hành động theo bản năng thôi, như thể đã làm việc này cả trăm lần rồi.

Mino và Grey dưới chân đã kêu meo meo biểu tình đòi ăn. Jake cũng không suy nghĩ thêm nữa, cứ coi như là trùng hợp đi.

Ngồi khoanh chân dưới sàn nhìn hai con mèo ngoan ngoãn ăn phần của mình, cảm giác này thật bình yên. Nếu đã xác định ở đây lâu dài, có lẽ cậu cũng nên nuôi mèo nhỉ. Cậu vốn rất thích mèo rồi nhưng vì trước đây ở cùng mẹ của Dylan, bà lại bị dị ứng với lông mèo nên không nuôi được. Giờ sống một mình rồi, Jake muốn làm những gì mình thích.

"Hai nhóc đáng yêu vậy mà Bible lại dám bỏ đói hả? Muốn đến ở với anh không? Anh không ngược đãi hai đứa đâu."

"Nhưng mà như vậy thì ba của hai nhóc sẽ buồn lắm nhỉ? Cậu ta sống một mình mà, nếu không có hai nhóc sẽ cô đơn lắm đấy."

"Sao Bible không đưa người kia về sống cùng vậy? Hai nhóc có biết người đó không?"

Jake chọc ngón tay vào người Grey mà hai con mèo ham ăn kia lại chẳng thèm để ý đến cậu.

"Anh hỏi Jeff rồi nhưng cậu ấy chẳng chịu nói gì hết."

Jake phồng má, bực bội nhớ lại câu nói lấp lửng của Jeff sáng nay. Cậu ta chỉ bảo đó là một người rất quan trọng với Bible, người mà không ai thay thế được, còn nếu muốn biết thêm thì tự đến mà hỏi anh. Mấy điều đó thì Jake tự đoán được mà, đâu cần Jeff phải nói.

"Không nói thì thôi. Anh cũng không cần biết mà. Đâu liên quan gì đến anh."

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện đơn phương của Jake.

"Nghe đây."

"Đã ăn tối chưa?" Giọng Bible từ bên kia đầu dây nhẹ nhàng vang lên.

"Ừm. Cậu bảo Jeff mang đến tận nơi cho tôi mà, phải ăn chứ. Nhưng sao cậu biết tôi thích những món đó."

"Chúng ta có thần giao cách cảm mà."

"Nhạt nhẽo." Jake bĩu môi khi nghe Bible cười thầm.

"Ừ đùa đấy. Hôm qua lúc say cậu nói nên tôi biết thôi."

Jake im lặng. Cậu không nghĩ là lúc say mình lại nói những chuyện này đâu, nhưng giờ anh nói gì mà chẳng được, cậu cũng có nhớ đâu.

"Đang làm gì vậy?"

"Làm nhiệm vụ cậu giao cho đấy. Grey với Mino rất ngoan, không đứa nào bỏ bữa cả."

"Ngoan thật, cả ba đứa đều rất ngoan."

"Này, cậu rảnh quá nên gọi điện chọc tức tôi đúng không? Tắt máy đây."

"Khoan đã. Cậu không hỏi tôi đang làm gì sao?" Bible nén cười, tưởng tượng ra khuôn mặt giận dỗi của mèo nhỏ.

"Không. Tôi không muốn biết."

"Nhưng tôi muốn kể. Tôi đang ở một nơi đẹp lắm." Bible ngước mắt nhìn lên ánh trăng sáng rực trên trời. Anh đang ngồi trong vườn nhà Build, đúng vị trí trước đây anh cầu hôn cậu.

"Một ngày nào đó, tôi dẫn cậu đến đây nhé."

Jake im lặng. Cậu không biết phải nói gì tiếp. Phía bên kia, Bible cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của cả hai.

Mino đã ăn xong, trèo lên đùi Jake, lim dim mắt muốn ngủ. Jake cười nhẹ, xoa đầu nó, không quên nhấc luôn Grey lên nằm bên cạnh.

"Bible."

"Tôi vẫn đang nghe đây."

"Tôi mang áo đến trả cậu rồi. Nhưng lại quên mang áo của mình theo. Trời lạnh quá, làm sao về đây."

"Ngủ lại đó đi. Giờ cũng muộn rồi. Sáng mai khi nào về thì lấy thêm áo của tôi mặc vào."

"Sao lại tốt với tôi như vậy?"

Bên kia đầu dây lại tiếp tục im lặng. Jake vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Vì yêu em, vì em rất quan trọng với anh, vì lời hứa với bố, vì sợ lại đánh mất em, vì những lí do mà anh chưa thể nói cho em biết được.

"Vì cậu là nghệ sĩ của công ty tôi mà, vừa mới kí hợp đồng, còn chưa thu được lợi nhuận gì. Không đối xử tốt lỡ cậu chạy mất thì sao."

Jake ồ lên một tiếng, thoáng chút hụt hẫng nhưng không bất ngờ. Anh nói cũng đúng mà, ngoài hợp đồng kia ra thì hai người có gì ràng buộc đâu.

.
.
.

Jake nheo mắt, che đi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Tối qua cậu vẫn quyết định trở về khách sạn. Dù trước giờ Jake vẫn luôn ở một mình nhưng cậu lại không dám một mình ở lại nhà Bible. Cậu luôn có cảm thấy lo sợ, bất an. Cũng là không có ai nhưng căn nhà đó mang lại cảm giác cô đơn hơn nhiều so với ở đây.

Điện thoại rung lên từng nhịp, Jake nhíu mày nhìn tên người gọi. Dylan chưa bao giờ gọi cho cậu sớm thế. Anh biết cậu thường xuyên dậy muộn nên sẽ không làm phiền cậu mà.

"Em nghe ạ."

"Jake. Anh đang ở Thái Lan, chúng ta gặp nhau được không?"

.
.
.

Jake vội vàng xuống xe, chạy vào quán coffee Dylan đang đợi. Vừa nhìn thấy cậu, Dylan đã nở nụ cười ấm áp.

"Chậm thôi. Anh đợi được mà."

"Anh tới đây từ lúc nào vậy? Sao không nhắn trước cho em biết."

"Anh vừa mới xuống máy bay sáng nay thôi."

"Bác gái sao rồi ạ? Anh đến đây thì ai chăm sóc bác?"

"Mẹ khỏe hơn rồi. Tạm thời Aline sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ. Còn em thì sao, có ổn không? Bây giờ đang ở đâu?" Dylan đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc hơi bông lên. Chắc anh gọi lúc Jake vừa ngủ dậy nên chưa kịp chỉnh trang gì đây mà.

"Em vẫn ổn. Công ty đã sắp xếp chỗ ở cho em rồi."  Thoáng chút ngập ngừng nhưng Jake vẫn quyết định nói tiếp, "Em sẽ không về đâu. Em quyết định làm việc ở đây rồi. Mọi chuyện vẫn rất tốt."

"Bình tĩnh nào. Anh không ngăn cản em đâu. Em vui là được. Nhưng em kí hợp đồng với công ty nào vậy?"

Jake hơi bất ngờ trước phản ứng của Dylan. Có lẽ Aline đã nói chuyện và khiến anh thay đổi suy nghĩ chăng?

"BWS. Mọi người ở đây tốt với em lắm. Anh đừng lo nhé!"

Đúng như những gì anh lo sợ, Bible đã gặp được Jake và ngay lập tức tìm cách giữ cậu lại. Giấu đi sự bất an của mình, Dylan mỉm cười với Jake.

"Vậy thì tốt rồi. Mà dạo này em còn thường xuyên đau đầu không?"

Được sự ủng hộ của Dylan, Jake cũng thấy thoải mái hơn, cậu thành thật trả lời anh.

"Dylan, hình như em sắp nhớ ra điều gì đó rồi. Có lẽ trước khi sang Pháp, em đã thực sự ở đây, em có cảm giác rất quen thuộc."

"Chắc em đang trong quá trình lấy lại trí nhớ rồi. Anh đã nói chuyện với bác sĩ điều trị cho em trước khi sang đây, thời điểm này rất quan trọng. Anh có mang thuốc cho em đây, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé."

Jake nhận lấy lọ thuốc từ Dylan, xoay xoay nó trong tay. Gần đây, cậu không thường xuyên dùng thuốc, cảm thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng cậu không thắc mắc nữa, cậu tin tưởng Dylan mà.

.
.
.

Jake ngồi trên xe được công ty chuẩn bị, đưa cậu đến studio của Jeff. Hôm nay Jeff hẹn cậu tới để họp bàn về nội dung những cảnh quay trong MV. Dylan ngồi bên cạnh cậu, trầm tư nhìn ra bên ngoài. Anh đã thuê một phòng cùng khách sạn với Jake, nói rằng thời gian này sẽ thay Aline quản lý cậu. Dù Jake đã từ chối, nói rằng công ty có đội ngũ staff riêng rồi nhưng anh vẫn muốn đi theo hỗ trợ cậu. Không thể từ chối, Jake đành để anh đi cùng mình.

Jeff đứng hình nhìn người bước vào cùng Jake. Khả năng Jake và Dylan quen biết nhau không phải cậu không nghĩ đến. Nhưng đột nhiên anh xuất hiện ở đây khiến cậu thật sự bất ngờ. Vậy nên những gì cậu suy đoán là đúng. Vậy nên Jake thực sự là Build? Chỉ là cậu lại chẳng suy đoán được tại sao Dylan phải làm như vậy.

Nắm tay siết chặt của Jeff chẳng qua nổi ánh mắt của Dylan. Anh vờ như không quen biết cậu mà ngồi xuống cạnh Jake. Jeff cũng nén lại cơn giận, bắt đầu cuộc họp, không quên âm thầm gửi tin nhắn cho Bible rằng Dylan đang ở đây.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng thì tạm nghỉ, Dylan nói nhỏ với Jake muốn ra ngoài một chút. Trước khi đi còn liếc nhìn Jeff. Anh biết cậu sẽ đi theo.

Đến cuối hành lang, khi chắc chắn không có ai xung quanh, Dylan mới chậm rãi xoay người lại đối mặt với Jeff.

" Anh biết em đang nghĩ gì nhưng không phải vậy đâu. Jake không phải Build."

"Ý anh là tự nhiên xuất hiện một người y hệt Build, vào đúng thời điểm anh ấy biến mất à."

"Sự thật đúng là như vậy, dù em có muốn tin hay không tin. Vì thế đừng có làm điều gì ngu ngốc cả. Đừng cố tiếp cận Jake, cũng đừng biến em ấy thành cái bóng của Build."

Dylan không muốn nói quá nhiều với Jeff, nếu cứ ở đây đôi co, chuyện này sẽ không kết thúc được, có thể còn gây sự chú ý và Jake sẽ nghe được. Anh nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua Jeff còn nói nhỏ một câu.

"Chắc cả em và Bible đều không muốn có thêm một người bị hủy hoại cuộc đời giống như Build đâu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com