Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dylan quay trở lại phòng họp. Jeff đi theo ngay phía sau, cậu có vẻ không được vui cho lắm. Ngay từ đầu buổi họp, Jake đã nhận ra Jeff khác thường ngày nhưng cho rằng do áp lực công việc nên cậu bị stress. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, lịch trình quay MV cũng đã được quyết định. Mọi người dần rời đi, trong phòng chỉ còn ba người.

"Đến giờ trưa rồi. Đi ăn với em luôn không?" Dù không được thoải mái lắm nhưng Jeff vẫn nhớ Bible đã dặn dò cậu phải đảm bảo Jake ăn uống đầy đủ.

"Không cần đâu, Jake đi ăn với anh được rồi. Cảm ơn em mấy ngày qua đã chăm sóc cho Jake thay anh. Bây giờ anh ở đây rồi, không phiền em nữa." Dylan xen vào, kéo tay Jake rời đi.

"Hẹn gặp lại em sau nhé, Jeff." Jake cảm thấy rất khó xử nhưng Dylan kéo cậu đi nhanh quá, chỉ kịp nói lời tạm biệt.

Dylan dẫn cậu đến một nhà hàng Pháp. Jake nhìn những món ăn quen thuộc đặt trên bàn, đột nhiên lại không muốn ăn. Trước đây ở Pháp, cậu rất thích những món này do bà Magali chuẩn bị. Nhưng gần đây, cậu quen ăn món Thái rồi, đặc biệt là mấy thứ Jeff mang đến, đều là thứ cậu thích.

"Dylan, để Jeff đi ăn cùng chúng ta cũng được mà."

"Em với cậu ấy cũng chỉ là đồng nghiệp thôi." Dylan vẫn bình thản cắt thịt cho cậu. "Đừng thân thiết quá với họ. Em không hiểu rõ họ là người như thế nào mà."

"Nhưng cậu ấy thực sự rất tốt với em."

"Đừng dễ dàng đặt lòng tin của em cho bất kì ai cả. Em sẽ bị tổn thương đấy."

Đặt dao và nĩa xuống, Dylan nắm tay Jake.

"Nghe anh này. Chỉ có anh và mẹ mới là người thân duy nhất của em hiện tại thôi. Chỉ có anh và mẹ mới thực sự yêu thương em. Chỉ có ba người chúng ta mới là một gia đình."

Jake bối rối rút tay ra. Cậu biết chứ, biết Dylan và mẹ anh yêu thương cậu nhưng với kí ức ít ỏi mà cậu có thì khoảng cách của họ còn quá xa để là một gia đình. Đối vơi Dylan, Jake cảm thấy mình mang ơn anh nhiều hơn là tình thân.

"Chúng ta ăn nhanh đi rồi còn về nghỉ ngơi nữa. Anh mới đến đây, chưa quen múi giờ, sẽ thấy mệt đấy." Jake vội đổi chủ đề.

"Anh thích nghi nhanh mà. Còn muốn đi chơi cùng em cơ. Lâu rồi chúng ta không có dịp đi chơi riêng với nhau mà. Em muốn đi đâu, anh đi cùng em."

"Để hôm sau đi anh, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hôm nay em hơi mệt." Jake cúi đầu, né tránh ánh mắt của Dylan. Tâm trạng của cậu hôm nay không quá tệ nhưng sau cuộc trò chuyện cùng Dylan, cậu lại cảm thấy không thoải mái lắm.

Dylan làm sao mà không nhận ra được sự thay đổi của Jake. Anh biết cậu cảm thấy khó chịu nhưng anh sẽ không dừng lại. Anh muốn cậu phải chấp nhận điều đó, rằng cậu chỉ có anh và cũng chỉ cần anh thôi.

"Ừm được rồi. Chúng ta về nghỉ ngơi, em còn phải uống thuốc nữa."

.

.

.

Jake ngủ từ trưa đến tận chiều tối. Thời gian này cậu chưa có lịch trình nên khá là rảnh rỗi. Dylan ở bên cạnh cậu cả buổi chiều. May mắn thay, bây giờ anh đã về phòng để chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Jake lén lút mở cửa, ngó nghiêng xung quanh, cậu phải đến nhà Bible cho mèo ăn nữa. Không thể để Dylan nhìn thấy được, nếu không anh sẽ nhất quyết đi cùng cậu mất. Jake thì không có vấn đề gì nhưng để người lạ đến nhà Bible mà không hỏi ý anh trước thì không hay cho lắm.

Jake gấp gáp lấy thức ăn cho Grey và Mino, dọn dẹp lại chỗ ngủ của chúng. Cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể để quay về khách sạn trước khi Dylan nấu ăn xong. Dẫu muốn ở lại chơi cùng hai nhóc con kia lắm nhưng đành hẹn hôm khác vậy.

Dylan mang bữa tối đến phòng Jake đúng lúc cậu vừa thay xong bộ đồ ngủ. Nhìn bản thân trong gương không có điểm nào đáng nghi, Jake mới lấy lại vẻ mặt tự nhiên, mở cửa cho anh. Trùng hợp thế nào, Jeff lại đến ngay lúc đó, xách theo hộp cơm quen thuộc. Jake ôm trán, cậu quên bảo Jeff tối nay không cần mang đồ ăn đến cho mình.

"Anh bảo em không cần lo cho Jake nữa mà." Dylan khó chịu nhìn Jeff ngồi đối diện mình.

"Biết làm sao đây. Có người nhờ em nấu ăn cho anh ấy trong mấy ngày này rồi, không từ chối được."

Dylan siết chặt tay, anh biết Jeff đang nói đến ai. Jake bối rối nhìn hai phần ăn được chuẩn bị riêng cho mình. Một mình cậu thì không thể ăn hết được, đưa mắt nhìn hai người đang nhìn nhau không mấy thân thiện. Jake thật sự không hiểu cả hai có vấn đề gì nhưng với tình hình này thì cậu không thể nào ăn được.

"Mà P'Jake cũng thích ăn món Thái hơn mà đúng không?" Jeff chuyển hướng sang Jake.

"Em ấy sống ở Pháp, quen ăn đồ Pháp rồi."

"Anh ấy là người Thái mà."

"Thôi được rồi. Em sẽ ăn cả hai mà. Hai người về trước đi, em sẽ ăn hết." Jake vội ngăn hai người kia lại, cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi.

"Không được. Em phải ở đây đợi anh ăn xong để còn báo cáo cho sếp của anh nữa chứ." Dylan trừng mắt nhìn Jeff, Jeff cũng không nhẫn nhịn mà đối mắt với anh.

"Anh đợi em ăn xong rồi cho em uống thuốc nữa." Ánh mắt dịu lại, Dylan quay sang nói với Jake.

"Đủ rồi đấy. Jeff, anh không phải trẻ con. Cả anh nữa, Dylan. Em tự uống thuốc được mà. Anh về phòng đi." Jake đã mất kiên nhẫn, cậu đẩy hai người đàn ông cao lớn hơn mình ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Thở dài nhìn đống đồ ăn trên bàn, chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa. Jake lười biếng, nằm lăn ra sofa. Căn phòng này ở trên tầng cao nhất, toàn bộ thành phố ngập trong ánh sáng vừa vặn thu trong tầm mắt cậu. Bible nói anh không ở Bangkok, thành phố rộng lớn dưới kia chẳng có anh. Nhắm mắt lại không nhìn nữa, Jake chẳng hiểu sao mình lại nghĩ đến Bible.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jake bật dậy tìm kiếm điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ nào cả, hôm nay Bible không gọi cho cậu. Cảm thấy hơi hụt hẫng, Jake quăng điện thoại sang một bên, không quên mở chuông điện thoại. Hình như gần đây, bản thân cậu có chút khó hiểu.

Càng về khuya, trời càng lạnh, bên ngoài cũng đã bắt đầu rơi mưa. Từng hạt mưa đập vào cửa kính, hình ảnh thành phố ngoài kia mờ đi. Hơn 11 giờ, cũng nên đi ngủ rồi nhưng lúc chiều ngủ nhiều quá, dù đã nhắm chặt mắt nhưng tâm trí Jake lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, Jake nghi ngờ nhìn màn hình, ngay khi thấy tên người gọi thì lập tức nghe máy.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Âm giọng ấm áp từ phía đầu dây bên kia nhẹ nhàng truyền đến tai Jake.

"Ngủ rồi. Tại cậu gọi ồn quá làm tôi thức đấy." Jake thoáng nghe một tiếng cười khẽ.

"Hôm nay thế nào?"

"Đến cho Grey và Mino ăn rồi. Hai đứa vẫn ăn rất ngoan."

"Không. Hỏi cậu cơ."

"Đã ăn hết đồ ăn Jeff mang đến cho rồi. Lúc đến nhà cậu cũng nhớ mang theo áo rồi. Về nhà rất sớm nên không bị lạnh, cũng không dính mưa. Hôm nay tôi... cũng rất ngoan." Liếc nhìn bàn ăn còn nguyên, mặc kệ, dù sao anh cũng không biết.

"Không hỏi lại tôi à?"

"Không hỏi thì cậu vẫn nói mà."

"Hôm nay tôi đến chùa cùng mẹ. Bà ấy xin cho tôi hai chiếc vòng tay bình an. Buổi chiều thì dẫn hai đứa nhóc ở nhà đi ăn gà rán. Mẹ chúng nghiêm lắm, hai đứa nó nói với tôi rằng nếu cậu nó ở đây thì tốt rồi, sẽ không sợ mẹ mắng nữa."

Jake không hiểu những chuyện Bible đang kể nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Hoá ra khi ở cùng gia đình, Bible sẽ là người như thế. Là câu chuyện gia đình của người ta nhưng Jake lại thấy bình yên đến lạ, giống như cậu cũng đã từng bình yên ở bên những người thân của mình như thế.

"Vậy sao hôm nay cậu lại gọi muộn thế? Không gọi cũng được mà."

Nhìn hai người đàn ông nằm gục trên bàn rượu, Bible chậm rãi nói tiếp.

"Tối nay bố và anh muốn uống rượu với tôi. Uống nhiều quá nên giờ mới gọi được."

Vì hôm nay bố và anh nói rất nhớ em, rất muốn nói chuyện với em nên tôi đã gọi, nhưng lại chỉ có thể gọi khi bố và anh đã say. Vì hôm nay tôi cũng rất nhớ em.

"Cậu đang say à?"

"Tôi không dễ say như cậu đâu."

Jake bĩu môi. Cậu không hề dễ say nhé, chẳng qua là hôm đó uống nhiều hơn anh thôi.

"Này, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, sao không chịu gọi tôi là anh."

Mình lớn hơn Bible mà từ lúc quen nhau tới giờ mình chưa bao giờ nghe cậu ấy gọi mình một tiếng anh cả.

"P'Jak"

"Gì thế? Tôi tên là Jake, không phải Jak. Sai rồi, gọi lại đi."

"Không thích. Muốn làm anh thì tôi sẽ gọi như vậy." Bible cười thầm, trêu chọc mèo nhỏ thật sự rất vui.

"Cậu say thật rồi."

"Ừm. Chắc tôi say thật rồi."

"Vậy ngày mai dậy cậu sẽ không nhớ gì đâu nhỉ?" Jake suy nghĩ một lúc rồi thì thầm, "Bible, tôi cũng muốn đi chùa. Bao giờ cậu mới về?"

"Muốn đi cùng tôi à?"

"Ừ. Muốn đi cùng cậu."

"Tôi sẽ về sớm thôi." Bible khẽ mỉm cười. Anh nhớ mèo nhỏ quá rồi, rất muốn ôm mèo nhỏ ngay bây giờ.

"À quên mất điều này. P'Jak, dù say nhưng khi tỉnh lại em vẫn nhớ hết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com