Chương 9
Rời khỏi Viện công nghệ ADN và phân tích di truyền, tờ giấy xét nghiệm trên tay không khiến Bible bất ngờ. Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, ông Puttha và Jake có quan hệ huyết thống cha con. Chuyện này vẫn chưa thể nói với ai được, ít nhất là cho đến khi Build nhớ lại. Lái xe về lại căn hộ của mình, Bible không quên rút điện thoại ra gọi cho Build. Hôm qua anh gọi muộn như vậy mà cậu vẫn bắt máy, chứng tỏ là vẫn luôn đợi điện thoại của anh mà. nhưng lần này chẳng giống như dự đoán của Bible, Build tắt máy ngay lập tức. Anh nhíu mày, rõ ràng hôm qua cậu vẫn bình thường mà, sao giờ lại không chịu nghe máy. Đổi hướng đến khách sạn, Bible tăng tốc độ, cảm thấy có chút khó chịu, anh nhớ mèo nhỏ.
Trên tầng cao nhất của khách sạn, chỉ có một phòng được sử dụng. Dylan đứng trước cửa phòng, lo lắng gọi điện thoại liên tục. Jake biến mất từ chiều đến giờ, anh không thể nào liên lạc được. Nỗi bất an dâng lên, giữa thành phố Bangkok rộng lớn này, anh không nghĩ ra được cậu có thể đi đâu. Nhìn người bước ra khỏi thang máy, Dylan giận dữ ngăn Bible lại.
"Jake đang ở đâu?"
Nhận được thông báo của Jeff từ trước rồi nên Bible cũng không ngạc nhiên khi thấy Dylan ở đây. Nhưng tại sao anh ta lại hỏi như vậy? Anh ta cũng không biết Jake đang ở đâu à? Ngó lơ lời chất vấn của Dylan, Bible đẩy anh ta sang một bên, dùng vân tay mở cửa phòng Jake. Bên trong quả thật không có ai.
Dylan nhìn Bible dễ dàng vào được phòng Jake, lại càng cảm thấy khó chịu. Nhưng hành động thế này thì có vẻ như Bible cũng không biết Jake ở đâu. Vội giữ anh lại khi nhận thấy anh có ý định rời đi, Dylan tiếp tục chất vấn.
"Cậu định đi đâu?"
"Không phải việc của anh."
Bible hất tay Dylan ra. Chuyện của Build anh còn chưa nói đến, vậy mà anh ta còn dám đứng đây kiếm chuyện với anh. Sao Bible có thể quên được mèo nhỏ đã tin tưởng anh ta đến thế nào, sao anh có thể quên được hai năm trước, gia đình và chính bản thân anh đã đặt hi vọng duy nhất vào anh ta ra sao. Chẳng muốn mất thời gian ở đây đôi co, anh còn không biết mèo nhỏ đã đi đâu, không thể lãng phí thời gian thêm nữa.
"Đừng đi tìm Jake nữa. Em ấy không phải Build. Nếu cậu định coi Jake như thế thân của Build, tôi sẽ đưa em ấy về Pháp ngay đấy."
Một chút kiên nhẫn còn sót lại, Bible quay người, nhìn thẳng mắt Dylan trước khi vào thang máy.
"Jake là ai, bản thân anh biết rõ nhất. Anh cho rằng mình còn cơ hội cướp em ấy đi à?"
.
.
.
Lang thang giữa thành phố, Bible đã thử gọi vài lần cho Jeff nhưng không được, gọi cho P'Chen thì anh ấy nói Jeff đã về từ sớm rồi, Jake cũng không đến tìm cậu ta. Build vẫn chưa lấy lại trí nhớ, cậu chẳng thể đi đâu được nếu không ở khách sạn hay đến studio của Jeff. Còn một nơi nữa là căn hộ của Bible nhưng bây giờ đã gần 12h đêm rồi. Bible không nghĩ muộn thế này rồi, cậu vẫn còn ở đó. Chẳng nghĩ ra được chỗ nào khác, Bible vẫn thử lái xe về nhà.
Căn hộ không bật sáng đèn, chỉ mờ mờ ánh vàng từ đèn ngủ trong kia rọi ra. Cảm thấy yên lòng hơn đôi chút, Bible hướng về phía phòng ngủ. Jake ngồi quay lưng với cánh cửa, nghe tiếng động cũng không quay lại. Hai con mèo đang nằm yên bên cạnh, thấy Bible về liền chạy đến bên chân anh.
"Sao lại không nghe máy vậy? Có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không?"
Bờ vai nhỏ run lên nhè nhẹ, nhưng chủ nhân của nó vẫn không đáp lời.
"Sao thế?" Bible xoay người Jake lại, bỗng hoảng hốt khi thấy đôi mắt ngập nước của cậu.
"Bible không thương em nữa rồi."
Bible sững người, anh ghé sát vào người Jake. Mùi rượu thoang thoảng tỏa ra.
"Em uống rượu à?"
Đẩy Bible ra, mèo nhỏ đang thấy tủi thân lắm đấy nhé. Anh bỏ cậu ở nhà một mình, đến giờ này mới chịu về. Đã vậy ảnh cưới của cả hai cũng bị anh gỡ bỏ hết, chẳng còn sót lại một tấm ảnh nào trong căn nhà này cả.
"Nói anh nghe, sao bé cưng lại khóc." Đưa tay lau nước mắt cho mèo nhỏ, Bible cố gắng dỗ dành cậu.
"Anh không muốn gặp Build nữa đúng không? Anh không ở nhà với Build, anh bỏ hết ảnh Build rồi. Em sẽ đưa Grey, Mino về nhà mẹ, không ở đây với anh nữa."
Bible ôm trán. Lần trước Build say, anh đưa về đây, sợ lúc cậu tỉnh dậy nhìn thấy hình chụp chung của hai người sẽ bị dọa sợ nên anh đã cất hết. Có cả ảnh cưới của hai người mà, Bible trân trọng biết mấy, làm sao có thể bỏ được. Nhưng bây giờ phải giải thích làm sao cho cậu hiểu được.
Ôm lấy con mèo nước mắt tèm lem kia vào lòng, Bible dịu dàng dỗ dành.
"Không phải đâu. Anh thương Build nhất mà. Nhưng để anh giải thích sau được không. Anh vừa đi làm về còn mệt lắm."
Nghe Bible nói mệt, Build vội đưa tay xoa xoa lưng anh. Mỗi lần anh mệt mỏi vì công việc, cậu sẽ ôm anh thế này để sạc pin cho anh. Vì Bible của mèo nhỏ muốn thế.
"Nếu anh hết yêu em rồi thì cứ nói đi. Em sẽ không ở đây nữa, em sẽ không làm phiền anh đâu."
"Bé không tin anh hả?"
"Em tin Bible mà."
"Thế thì đừng dỗi nữa nhé. Anh có quà cho Build này."
Bible lấy trong túi ra chiếc vòng bình an mà mẹ Build đã xin cho anh, cẩn thận đeo nó lên tay Build.
"Anh đưa mẹ lên chùa xin cho em đấy."
"Anh về thăm mẹ mà không đưa em theo cùng. Em nhớ mẹ lắm."
"Anh xin lỗi. Lần sau sẽ đưa em về thăm mẹ nhé. Ôm anh ngủ được không, anh mệt."
Build theo bản năng để Bible nằm xuống, vòng tay ôm lấy người anh, không quên vỗ nhẹ lưng cho người kia dễ ngủ.
"Em vẫn chưa hết giận đâu đấy. Ngày mai phải giải thích cho em nghe, nhớ chưa?"
"Ngày mai em không được quên, như vậy anh mới giải thích được."
Bible ôm chặt Build, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Bé cưng, ngủ ngon nhé."
.
.
.
Jake tỉnh lại vì ánh mặt trời rọi phòng. Cậu nhíu mày nhìn không gian vừa quen vừa lạ này, vẫn chưa nghĩ ra mình đang ở đâu. Chiều hôm qua, Jeff rủ cậu đi uống rượu, nói có chuyện muốn tâm sự. Kết quả ngồi cả buổi, cậu ta vẫn chẳng nói gì, đến tận khi cả hai say mèm rồi, chẳng hiểu Jeff nhìn nhầm cậu thành ai mà cứ luôn miệng nói nhớ cậu nhiều lắm. Sau đó, Jake nhớ ra hôm nay vẫn chưa cho mèo ăn nên quyết định tạm biệt Jeff để đến nhà Bible. Cố gắng đến mấy cũng chẳng nhớ thêm được chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để Jake lờ mờ đoán được mình đang ở nhà Bible.
Cảm nhận được sức nặng trên eo mình, Jake nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh. Khuôn mặt Bible kề sát khiến cậu giật mình, dùng hết sức đẩy tay anh, nhảy ra khỏi giường. Bị tác động mạnh, Bible nhăn mặt, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng đột ngột chiếu đến.
"Làm gì vậy?"
"Xin... Xin lỗi. Hôm qua tôi đến cho mèo ăn rồi ngủ quên mất."
Bible thở dài, người trước mặt anh bây giờ là Jake.
"Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm đi."
"Không được. Hôm nay bắt đầu quay MV rồi, tôi phải về chuẩn bị đến trường quay đây."
Chưa kịp chạy trốn, một bàn tay đã kéo Jake lại, cậu mất cảnh giác mà ngã xuống giường, bị người kia dùng cả tay cả chân kẹp chặt lại.
"Tôi nhắn cho Jeff dời lịch xuống buổi chiều rồi. Ngủ thêm đi, chiều tôi sẽ đưa cậu tới đó."
Hơi thở nhè nhẹ lướt trên da thịt khiến Jake ngượng chín mặt, hơn nữa Bible vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu.
"Nhưng mà... tôi không muốn ngủ nữa."
"Tôi vẫn muốn ngủ."
Thế thì có liên quan gì đến cậu đâu chứ, Jake mím môi cố nén bực bội. Người kia vẫn thản nhiên ôm cậu, nhắm mắt. Jake đưa tay định gỡ anh ra nhưng chiếc vòng trên tay đã thu hút sự chú ý của cậu. Jake đưa tay lên cao, nhìn chăm chăm vào chiếc vòng. cậu không nhớ mình từng có chiếc vòng như này, cũng không nhớ mình đã lấy nó ở đâu và đeo từ bao giờ. Bible bỗng đan lấy tay cậu, kéo xuống, áp sát vào ngực mình.
"Không mỏi tay hả? Cái đó là tôi tặng cậu đấy. Tôi kể với cậu rồi mà, mẹ đi chùa xin hai chiếc vòng bình an. Tôi dùng một cái, còn một cái cho cậu đó."
"Tại sao lại tặng tôi?"
"Hôm qua cậu say, khóc lóc đòi tôi tặng quà mới chịu đi ngủ."
Nghe đến đây, Jake hốt hoảng, lúc say cậu làm mấy trò ngớ ngẩn như vậy à. Muốn tháo chiếc vòng ra trả lại Bible nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt.
"Tôi xin lỗi, để tôi trả lại cho cậu."
"Không cần. Đồ tôi tặng rồi sẽ không lấy lại nữa. Cậu không thích thì bỏ đi."
Jake bất lực, đành im lặng. Nhưng cứ nằm mãi tư thế này cũng không ổn.
"Được rồi, tôi sẽ giữ. Nhưng cậu buông ra được không? Tôi không thở được."
Người kia không biết xấu hổ, còn siết chặt tay hơn, "Vẫn thở được mà. Hôm qua tôi dỗ cậu ngủ đến khuya, giờ buồn ngủ lắm. Nằm yên đi."
Ừ thì tất cả là tại cậu, ai bảo cứ uống say là quên sạch, nên giờ anh nói sao thì cũng phải nghe theo thôi. Jake nằm im trong vòng tay Bible thêm một lúc nữa. Cảm tưởng sắp chìm vào giấc ngủ lần thứ hai rồi thì chợt nhớ ra, từ chiều qua đi cùng Jeff cậu đã không nhắn lại cho Dylan biết. Hẳn là anh sẽ lo lắng lắm. Bàn tay được thả tự do của Jake vội lần mò điện thoại. Quả nhiên, có hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Dylan. Không suy nghĩ nhiều, Jake bấm gọi lại nhưng Bible đã cướp lấy điện thoại, tắt đi.
"Cậu làm gì vậy? Trả lại điện thoại cho tôi."
"Muốn gọi cho ai?"
"Bạn của tôi. Tôi phải gọi lại để thông báo cho anh ấy biết tôi vẫn ổn."
"Nhất định phải thông báo à?" Ánh mắt dịu dàng của Bible thoáng vài tia khó chịu.
"Tất nhiên, nếu không anh ấy sẽ lo cho tôi."
Bible đột nhiên lật người, đè lên Jake, đưa tay nâng cằm cậu đối diện với mình. Ánh mắt sắc hơn nhưng giọng nói vẫn không một chút tức giận.
"Anh ta quan trọng lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com