Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngả nghiêng

-Build-

Ngả lưng trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn, tôi lâng lâng với cơ thể đau nhức, rã rời. Hai ngày đầu tiên của WT đã kết thúc, theo một cách không thể tuyệt vời hơn, và tôi thật sự biết ơn vì đã được trở lại, đứng bên dưới ánh đèn sân khấu, bao quanh là sự ủng hộ của mọi người, những người đã quyết định sẽ đi tiếp cùng tôi. Lo lắng suốt nhiều ngày dần tan đi, tôi tự hỏi mình có xứng với tình yêu to lớn đó. Nước mắt lại ứa ra, theo khoé mắt cay cay chảy xuống giường. Tôi nghiêng người, vùi mặt vào tay, không thể ngừng khóc.

Em bước ra từ phòng tắm, vội vã leo lên giường, khẽ khàng ôm lấy tôi. Em xoay tôi lại, nắm chặt tay tôi trong tay em ấm áp.

-Sao lại khóc rồi?

-Anh không nghĩ mình sẽ được chấp nhận...

Tôi vùi mặt vào vai em, cảm nhận mùi hương quen thuộc bao lấy mình. Bible luồn tay vào tóc tôi, xoa nhẹ.

-Anh xứng đáng với điều đó. Anh đã luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy. Build, con người ta chỉ nên sống ở hiện tại, quá khứ nếu không là hồi ức, cũng chỉ là để ta học hỏi, không phải thứ để ta luôn nhìn vào hay sống mãi với nó đâu. Tin em đi.

-Cảm ơn em...

Em đã luôn ở cạnh tôi và luôn động viên tôi như thế, kể cả khi em phát hiện ra tôi đã từng xấu xí đến mức nào. Em đã ôm tôi, xin phép để em được nắm tay tôi, được giữ tôi trong lòng em lâu hơn mọi khi một chút. Tôi đã luôn tự hỏi giữa mình và em là như thế nào, tôi đã cố nghĩ rằng mình không thích em, nhưng tôi vẫn hằng ngày đợi em, đợi những hành động, những hành động chỉ dành cho tôi.

-Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Em bảo vậy.

Tôi mất ngủ suốt nhiều ngày trước đó, tự cô lập và dày vò bản thân vì những điều đã làm. Tôi ngất đi trên sàn sau nhiều ngày bỏ ăn và tỉnh dậy trong vòng tay em ấm áp.
Em ở cạnh tôi suốt từ hôm ấy, bắt tôi ăn và ngủ đúng giờ, chơi game với tôi, có lúc bọn tôi chỉ đơn thuần ngồi đó nhìn nhau, nghe em thủ thỉ rằng em yêu tôi đến mức nào. Trái tim tôi loạn nhịp và từ lúc nào chỉ toàn bóng hình em.

-Em làm người yêu anh nhé?

Ngày 9/7, tôi đã hỏi em trong cái nắm tay thật chặt như thế. Tôi muốn em ôm và nắm tay mình mà không cần xin phép, tôi muốn em hôn tôi như cách mấy kẻ yêu nhau thường làm, tôi muốn ở mãi cùng em.

Em giật mình ngồi dậy, như thể chiếc giường vừa mới gắn lò xo. Nước mắt rơi khi em vội vã gật đầu, em cười tươi hơn trước giờ nhiều chút. Từ hôm ấy, bọn tôi trở thành người yêu của nhau.

Cũng vào chiều hôm ấy, em đăng vài dòng trên Weibo.
Tôi không biết tiếng Trung, nên đã lượn lờ trên twitter để hiểu dòng ấy nghĩa là gì, vì Bible ngại không chịu giải thích cho tôi về chúng.

"Câu chuyện của tôi và Build chỉ mới bắt đầu vào mùa hè này, hy vọng những mùa hè sau đó, đều có anh ấy ở cạnh bên."

17:39: Thiên trường địa cửu

Tôi mỉm cười giơ chiếc điện thoại đến trước mặt em, siết chặt lấy bàn tay cậu nhóc.

-Anh sẽ luôn ở cạnh Bible.

Tôi nói như cách em vẫn thường nói với tôi, lần này tôi làm em bật khóc.

Mọi thứ chậm rãi chạy trong đầu tôi, trong lúc cái ôm của em mỗi lúc một chặt.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

-Hãy luôn ở đây nhé.

-Anh hứa.

-Bible-

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Hôn lên trán, má và dừng lại ở môi mềm. Mút nhẹ đòi hỏi, tay theo thói quen vuốt dọc sống lưng Build. Anh ôm cổ tôi đầy dựa dẫm, nhấn nụ hôn thêm sâu. Anh há miệng để lưỡi tôi tiến vào, để bọn tôi quấn lấy, cảm nhận nhau trong từng chuyển động, nhịp thở. Bọn tôi hôn nhau một lúc lâu, đến khi anh không thở được mà luyến tiếc tách rời.

-Hôm nay anh làm tốt lắm.

-Nhờ em đấy, cảm ơn vì đã luôn ở cạnh anh.

Anh mỉm cười, hai mảnh trăng khuyết xinh đẹp khẽ cong lên.

Tôi tắt đèn, để ánh trăng len lỏi qua kẽ rèm khép hờ, hắt vào phòng cùng ánh sáng của thành phố. Tôi mân mê gò má anh, miết nhẹ. Trăng trên trời là của mọi người, còn trăng khuyết khi anh cười là của riêng tôi. Tôi chậm rãi nhích đến gần hơn, anh nhắm mắt, khép hờ, cánh mũi phập phồng vì thích thú. Tôi ướm môi mình lên khoé mắt người yêu, dịu dàng hôn dần lên đôi mắt, hàng mi anh khẽ rung rinh nhột nhạt.

-Đừng khóc nữa nhé.

-Nhột quá...

Anh khẽ cười, nắm lấy vai tôi.

-Dạ.

Tôi bóp nhẹ mông anh, Build rít lên trước khi đánh tôi một cái. Tôi không dừng lại mà tiếp tục xoa nắn mạnh hơn.
-Ai cũng được thấy anh lắc mông cả rồi.

-Ưm...đừng.

-Nhưng cũng chỉ có em được chạm vào, nhỉ?

Anh dán sát người vào tôi, cố gạt tay tôi ra một cách yếu ớt, hai gò má anh đỏ lựng.

Tôi hôn lên má anh, thu tay về, Build đột nhiên ngẩn ra, không nghĩ tôi lại buông tha anh dễ dàng như thế. Anh gật gật đầu, ngoan ngoãn ôm tôi.

-Anh chỉ cho mỗi Bible sờ thôi.

-Ngoan.

-Hôm nay em làm tốt lắm, đẹp trai quá luôn nữaaaa.

-Đều là của anh.

Ôm mèo nhỏ trong lòng, cảm nhận màn đêm đổ về khuya. Cả tôi và anh đều không ngủ được. Bọn tôi nói rất nhiều về World Tour, về gia đình thứ hai của mình: 14 người kia, P'Pond, những người yêu thích bọn tôi, cả trước và sau màn hình, dù họ có đến hay không đến. Tôi vừa xoa lưng anh vừa nghe anh thủ thỉ, anh bảo anh đã lưu lại hết mọi thứ anh có thể bằng máy ảnh, anh sẽ in ra và làm một quyển album thật dày. Anh biết ơn vì đã được trở lại, vì mọi người đã lần nữa tin tưởng anh. Anh khen tôi làm tốt, khen mãi đến khi mặt tôi bắt đầu đỏ lựng. Anh nói anh yêu tôi, yêu và yêu thật nhiều, nói đến khi thiếp đi vì buồn ngủ. Tôi lau đi giọt nước trên khoé mắt anh, luồn tay vào mái tóc đen mềm, mong muốn gói người kia trong lòng mình chặt chẽ.

-Em yêu anh, cảm ơn vì đã ở đây, đừng đi đâu nữa nhé.

-Anh yêu em...

-Ngủ ngon.

___________________

Hai bạn thật sự đã làm quá tốt luôn, và chúng ta thì chết chìm trong sự dịu dàng của BibleBuild dành cho nhau.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com