Chương 5
Một giờ sáng, khi Bible vẫn đang say giấc thì người con trai nằm dưới đất khẽ kêu lên tiếng kêu thật nhỏ, tuy vậy nhưng nó lại khiến gã hoạ sĩ giật mình tỉnh giấc. Gã đi xuống giường chạm vào cơ thể Build, người cậu ta nóng ran, mặt mày thì đỏ ửng hết cả lên, gã kéo cậu đặt lên giường và đi ra ngoài lấy một thau nước ấm cùng với khăn chườm và thuốc hạ sốt. Đôi tay gã từ tốn vắt nước và để khăn lên trán Build, cậu vì khó chịu mà cựa quậy.
" Chỉ bị cảm nhẹ thôi, lần sau đừng tắm mưa như thế nữa "
" Ừm "
Gã hoạ sĩ đỡ cậu ngồi dậy, lấy ra viên thuốc hạ sốt trong túi bóng rồi đưa cốc nước ấm cho cậu. Sau khoảng nửa tiếng thì Build đã hạ sốt dần, cậu ngủ ngoan trong tấm chăn thoảng nhẹ mùi quế. Còn Bible, gã để cậu ngủ trên giường còn mình thì ngủ dưới đất, đêm cứ thế trôi đi đến khi ánh nắng từ cửa sổ hắt vào phòng khiến Build chợt tỉnh giấc. Cậu đánh răng rửa mặt sau đó đi ra bên ngoài.
" Ơ sao không gọi tôi dậy "
" Cậu nên nghỉ ngơi một chút, nếu khỏi rồi thì ngồi xuống ăn đi "
Gã hoạ sĩ đặt đĩa trứng ốp la cùng với tách trà gừng vừa mới pha lên bàn cho cậu rồi cầm lấy cốc cà phê đen nóng của mình húp từng ngụm một như thói quen mỗi ngày của gã ta.
Vốn dĩ bản tính là một tên sát nhân giết người không gớm tay nhưng với cậu gã bỗng hoá thành một tên lương thiện. Có lẽ gã chỉ có thể trở thành bộ dạng đó khi ở cạnh Build thôi, cậu ta ngây thơ, hoạt bát, gã không muốn vấy bẩn con người này. Cậu như một thiên thần được hạ phàm xuống trần gian để cứu rỗi lấy trái tim đã chai sạn của Bible, gã biết yêu rồi.
Còn Build, bản thân cậu là một người trầm đoán lại ngại thổ lộ nhưng qua một số cử chỉ thì cũng đủ hiểu tâm tình của cậu như thế nào. Cậu biết gã hoạ sĩ này đang chất chứa ẩn khuất gì trong lòng nên cố gắng giúp gã ta thoát khỏi nó, thoát khỏi cả cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Chung chung là cả hai đều có chút ít tình cảm cho đối phương nhưng lại không đành lòng nói ra, nếu như đánh mất tình bạn này thì gã ta lại tiếp tục chìm vào u tối, cậu lại tiếp tục bơ vơ thì biết phải làm sao.
Hôm nay trời mây trong vắt, Build cùng gã hoạ sĩ đạp xe dọc theo con đường làng. Gió mát hoà cùng ánh nắng dịu tạo thành một khung cảnh nên thơ diệu kì. Build dừng xe, cậu đi xuống nắm lấy tay Bible kéo vào một cánh đồng cỏ lau xanh mướt, nhìn thấy cậu vui như vậy gã hoạ sĩ cũng bất giác tươi cười. Cậu tiến lại gần gã, lôi trong chiếc túi nhỏ ra cái máy ảnh đã cũ giơ lên.
" Một...hai...ba "
' tách '
Tấm film từ từ trồi lên, Build cầm lấy nó vẫy vẫy và đưa cho Bible xem.
" Đẹp quá đi "
Nói rồi cậu quay máy ảnh lại và chụp thêm một tấm nữa, một tấm hình có cả cậu và gã, rồi cậu vùi nó vào tay Bible.
" Cho anh tấm này, giữ thật kĩ đó "
" Ừ "
Build kéo tay gã hoạ sĩ ngồi xuống đồng cỏ, ánh mắt trong ngần nhìn đăm đăm vào gã ta.
" Nếu sau này anh không gặp được tôi nữa thì sao ? Anh sẽ nhớ tôi chứ ? "
" Tại sao lại hỏi như vậy "
" Trả lời đi "
" Chả ai chết vì nỗi nhớ một người cả, tôi vẫn sẽ sống tốt thôi "
" Được rồi, ôm tôi một cái đi "
" Hửm ? "
" Mau lên "
Gã hoạ sĩ chồm tới ôm lấy Build, cậu nhân lúc này mà siết chặt cơ thể gã hơn, cậu gục mặt vào vai Bible mà khóc. Gã ta vẫn giữ nguyên tư thế không đổi mặc cho tấm áo đã loang lỗ nước mắt, gã biết cậu yếu lòng mà.
" Đừng khóc, nước mắt sẽ làm cậu xấu đi đấy ! Pero'amo te "
Rồi gã ta kéo cậu ra khỏi người mình, đưa tay lau từng dòng lệ trên khuôn mặt ấy. Một sự vỗ về đến từ trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com