1. Ai đã giết Thinnakorn?
Vegas đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Patch, miệng hắn không ngừng thì thầm vào tai anh, hối thúc anh mở lời.
- Nói cho họ biết đi Puttha! Nói đêm đó cậu đã thấy gì!?
Trán Patch đầm đìa mồ hôi, môi anh mím chặt lộ rõ vẻ sợ hãi, bất an. Trước mặt anh giờ đang có tới hơn mười lão đại từ các gia tộc khác nhau. Bọn họ lúc này đều đang chờ đợi để nghe được sự thật về cái chết của Thinnakorn Theerapanyakul từ miệng của anh. Tại sao lại là anh? Vì theo như lời Vegas nói, anh chính là người duy nhất chứng kiến cảnh Thinnakorn bị giết.
Rầm.
- Nhanh lên đi Patch! Chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ cậu đọc thoại nội tâm đâu. Ai là người đã giết Thinnakorn!?
Lão Ming mất kiên nhẫn đập bàn quát lớn.
Vegas nghe vậy thì giả bộ làm ra bộ mặt buồn rầu, hắn tỏ ra thông cảm và bênh vực Patch.
- Xin ngài đừng nóng! Chắc có lẽ Patch vẫn còn sốc khi chứng kiến cảnh người anh em thân thiết của mình bị giết chết.
Rồi hắn quay sang ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh như thể an ủi.
- Có phải vậy không Patch?
Lời nói của hắn thì nhỏ nhẹ, hành động vuốt ve sống lưng anh thì cực kì dịu dàng. Nhưng không hiểu sao Patch lại càng run sợ. Rồi anh cảm nhận được lưng mình như có thứ gì chọc vào, thì ra tên Vegas đang dùng tay làm ra kí hiệu khẩu súng chỉa vào lưng anh. Bên tai anh, hắn nói nhỏ.
- Vợ sắp cưới của mày... cô ta chỉ mới 21 tuổi thôi nhỉ?
Tròng mắt Patch mở to rồi run lên bần bật, yết hầu không nhịn được trượt lên xuống liên tục. Trong đầu anh chợt hiện lên nụ cười dịu dàng của người con gái anh yêu. Patch biết Vegas là người sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích. Đây không chỉ là một lời hâm dọa đơn thuần, mà Vegas thật sự đang có ý định nhắm đến vợ sắp cưới của anh.
Patch cũng dần rơi vào bất lực, anh cúi gầm mặt xuống, đau khổ nói ra một câu.
- Người giết chết anh Thinnakorn... chính là Sakda Sumettikul.
Lời nói vừa dứt Patch liền cảm thấy tội lỗi, trong lòng không ngừng nói câu "Xin lỗi Sakda, xin lỗi Thinnakorn". Vegas bên cạnh không nhịn được nhếch lên một nụ cười hài lòng, may cho hắn là lúc này bên dưới ai nấy cũng đều đang hoang mang về câu nói vừa rồi của Patch nên chẳng ai để ý đến vẻ mặt lúc này của hắn.
Lão đại của các gia tộc khác bàn tán xôn xao.
- Làm sao có thể như vậy được? Bọn họ thân nhau lắm cơ mà?
- Trước giờ chẳng phải Sumettikul và Theerapanyakul vẫn luôn thân thiết lắm sao? Hai gia tộc luôn tranh nhất nhì nhưng vẫn luôn là cạnh tranh công bằng mà?
- Không ngờ Sakda nhìn vậy mà lại là một tên cáo già xảo quyệt, giết Thinnakorn để lên nắm trùm đây mà.
Lúc này Vegas lên tiếng cắt ngang đám đông trước mặt, gương mặt hắn bây giờ đầm đìa nước mắt.
- Dù chỉ là con nuôi nhưng bản thân tôi lại mang ơn Theerapanyakul rất nhiều. Nếu năm đó không được ba mẹ nhận nuôi thì giờ đây tôi chỉ là một thằng mồ côi không mái ấm, không người thân. Chính vì thế lần này tôi vô cùng câm phẫn, câm phẫn kẻ nào đã sát hại anh trai tôi. Chị dâu tôi thậm chí vẫn còn đang mang thai, thử hỏi chị ấy có thể đau lòng đến mức nào khi nghe tin chồng mình bị bắn chết. Rồi sau này đứa bé sẽ ra sao khi cha của nó không còn nữa.
Hắn ngưng đoạn điều chỉnh giọng nói đang dần nghẹn lại.
- Tôi mong các vị... mong các vị hãy giúp tôi... giúp tôi trả thù cho anh trai. Hãy cùng tôi giết chết kẻ đã gây ra tai họa này. Nợ máu phải trả bằng máu.
Patch đang cúi gầm mặt cũng phải giật mình bật dậy mở to mắt nhìn Vegas. Anh tự hỏi sao con người này lại có thể độc ác như vậy. Hắn mới chính là người giết chết Thinnakorn, giờ lại còn đòi giết cả Sakda. Hắn không phải người nữa, Vegas là một con quỷ.
Rầm.
Người đàn ông người Nhật với mái tóc búi cao, phía sau tai có xăm hình đuôi rồng đập bàn nói lớn.
- Theerapanyakul đã từng giúp tôi rất nhiều, lần này cậu ta bị giết tôi nhất định không thể làm ngơ. Vegas! Tôi tham gia cùng cậu.
Lão Ming ngồi cạnh cũng ăn theo nói.
- Tôi cũng tham gia, cái loại phản bội anh em chỉ vì hư vinh thật không thể chấp nhận.
Nghe cách lão nói thì có vẻ nhân văn nhưng đều là lời đạo đức giả. Thực chất lão cũng chẳng ưa gì Sumettikul nên muốn mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội này diệt luôn cái gai trong mắt.
Hai người vừa lên tiếng nói sẽ tham gia đều là hai tộc lớn, những người khác nghe vậy đương nhiên cũng gật gù nghe theo. Cứ thế Vegas lại kéo thêm được một dàn đồng minh hùng hậu. Hắn cảm thấy vinh quang đang tiến đến rất gần với hắn rồi. Không bao lâu nữa cả Theerapanyakul sẽ thuộc về hắn, mãi mãi thuộc về hắn.
Tổng số là mười ba gia tộc, mười ba gia tộc tình nguyện theo Vegas tiêu diệt Sumettikul. Bọn chúng ập vào đập phá dinh thự, giết chết gia nhân, đàn bà, đàn ông gì cũng giết sạch.
Sakda ban đầu cũng ra sức giải oan, anh nói tất cả những chuyện này đều là Vegas dựng nên. Chính mắt anh đã nhìn thấy Vegas mới là người giết chết Thinnakorn. Nhưng lúc này ai lại muốn nghe anh nói chứ, bọn họ giờ đều hóa điên cả rồi.
Sakda dần rơi vào bất lực, người của anh đều khống chống nổi, bọn chúng quá đông. Giờ anh chỉ có thể một thân một mình bảo vệ vợ và con. Nhưng lão Ming là một tên không có tình người, hắn thấy Nanfa, vợ của Sakda đang bế con nhỏ. Lão biết cô là phụ nữ yếu đuối, giờ còn bế thêm đứa nhỏ nên sức phản khán là bằng không. Không kiêng nể, lão đưa súng lên chỉa về phía cô, Nanfa thấy vậy liền ôm chặt lấy con mình, dùng cả tấm thân để bảo vệ con. Ngay khoảnh khắc lão bóp cò cũng là lúc Sakda chạy đến nhưng đáng tiếc... đã không kịp nữa. Lưng Nanfa loang lổ máu, viên đạn gắm thẳng vào phổi cô. Nước mắt chưa kịp rơi ra, kẹt lại nơi khóe mắt. Cô ôm lấy con mình, từ từ ngã xuống.
- NANFA!
Sakda chạy nhanh đến bên chỗ cô, kéo con trai ra khỏi vòng tay vợ. Tay anh run run chạm vào gò má người nằm trên nền đất lạnh lẽo, đã không còn kịp nữa... cô đã đi rồi.
Chỉ vài phút sau đó đám người của các gia tộc khác cũng lần lượt chạy vào đứng trước mặt Sakda, còn có cả Vegas và Patch. Bọn họ đứng nhìn anh đang ngồi dưới đất ôm lấy con trai và vợ, lúc này ai cũng đều có chung một suy nghĩ "Thật thảm hại".
Cổ họng Sakda ứa nghẹn đi vì đau khổ, anh trừng mắt ngước lên nhìn Vegas.
- Mày mới chính là người làm ra tội tầy trời đó, mày mới là kẻ đáng phải chết! Chính mày mới là người giết chết Thinnakorn!
Anh vạch mặt hắn, nhưng không ai tin. Vẫn là người đàn ông với biểu tượng đuôi rồng ở sau tai, ông ta lên tiếng phản bác lời anh.
- Im đi Sakda, Patch Puttha đã nói ra toàn bộ sự thật rồi. Giờ cậu có chối cũng không ai tin đâu.
Sakda lia đôi mắt thất thần nhìn về phía Patch, Patch vậy mà lại nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt của anh.
- Patch, tôi thật sự không ngờ. Tôi tưởng chúng ta là bạn?
Trước khi đến đây Vegas đã hâm dọa Patch rằng phải diễn cho thật tròn vai. Chính vì vậy anh phải nói ra những lời nói dối giết chết người khác.
- Tôi không muốn làm bạn với kẻ ra tay giết chết bạn của mình.
Sakda không hài lòng cãi lại.
- Cậu nói vậy là sao chứ? Rõ ràng ngày hôm đó chính cậu cũng thấy Vegas mới là người...
Bằng.
Viên đạn bạc không chần chừ bay thẳng vào đầu Sakda, người bóp cò không ai khác chính là Vegas. Patch vừa thấy cảnh máu đầu Sakda văng ra tim anh gần như hẫng đi một nhịp, còn chưa quá ba ngày anh đã chứng kiến Vegas giết chết hai người bạn thân của mình.
Sakda và Nanfa đều đã nằm bất động trên sàn, ở giữa bọn họ chỉ còn lại có đứa con nhỏ. Thằng bé này vậy mà lại không khóc, nó chỉ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào từng người một. Nó nhỏ nhưng ánh mắt lại có gì đó khiến cho đám người lớn trước mặt thấy rùng mình. Vegas ghét ánh mắt đó, hắn từ từ nâng cao khẩu súng chỉa về phía nó.
Patch thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, anh lao tới dùng tay bao lấy miệng súng của Vegas, ngăn hắn lại.
- Vegas, tha cho nó đi, nó chỉ là con nít thôi!
Ánh mắt Patch vô cùng khẩn thiết nhưng Vegas lại một mặt lạnh tanh nhướng mày nghiêng đầu hỏi lại.
- Thì sao?
Môi Patch run rẩy không nói nên lời, Vegas thật sự là một con quỷ đội lốt người. Rõ ràng hắn chỉ muốn trừ khử mỗi Sakda, sao giờ đến đứa nhỏ hắn cũng muốn giết chứ!?
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng động lạ, cả đám người nhìn về phía âm thanh phát ra. Sau vài phút thì thứ gây rối cũng lộ diện, thì ra đó là em trai của Sakda, cậu ta đang khó khăn lết vào chỗ của anh trai mình, hai chân của cậu ta... bị đánh cho dập hết rồi.
Lão Ming nhìn thấy thì buông lời mỉa mai.
- Đây không phải là con nít, chắc là giết được chứ Puttha?
Em trai của Sakda, Sakha cũng không phải là người hèn nhát, cậu biết một khi đã lết vào đây thì tỉ lệ chết cao hơn tỉ lệ sống. Nhưng cậu vẫn muốn vào vì cháu trai của cậu vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Sakha nghiến răng trừng mắt nói.
- Chúng mày muốn giết tao sao cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng vào trưởng tộc tương lai của Sumettikul!
Nghe xong lời này thì cả đám ngưng một nhịp, xong không hiểu sao lại cười phá lên. Cả Patch cũng ngỡ ngàng không biết lý do vì sao bọn họ cười. Rồi lão Ming lại lên tiếng.
- Trưởng tộc Sumettikul? Thằng nhóc này? Hahaha... Cả lũ tụi bây sống tích cực tới nỗi vẫn nghĩ rằng sau vụ này Sumettikul sẽ lại vực dậy được à?
Lời lão Ming vừa dứt đám người bọn họ lại cười phá lên lần nữa. Vegas cảm thấy càng đứng đây nghe lũ này nói càng mất thời gian. Hắn đẩy Patch ra xong chỉa súng vào Sakha, cậu cũng chẳng vừa gì liền chồm tới sẵn sàng đón nhận viên đạn từ hắn. Patch đứng cạnh sợ càng thêm sợ, anh lần nữa lao tới cầu xin Vegas.
- Vegas, chẳng phải anh nói chỉ muốn trả thù người giết Thinnakorn thôi sao? Sakha liên quan gì trong chuyện này chứ, cậu ấy chỉ là một thiếu niên còn nông nổi thích thể hiện bản thân thôi. Tha cho cậu ấy không được sao?
Lão Ming mất bình tĩnh lên tiếng quát Patch.
- Đủ rồi đó Puttha! Hết trẻ con giờ lại đến thiếu niên. Tóm lại ai mang họ Sumettikul cũng phải giết sạch không nói nhiều!
Patch bất lực hét lớn.
- ĐỪNG MÀ!
Lão Ming thấy Vegas bị Patch cản trở, liền muốn thay hắn giết chết Sakha. Nhưng súng chỉ mới chỉa tới, cò còn chưa kịp bóp đã bị tiếng nói của Vegas ngăn lại.
- Hay là bỏ đi, đúng thật là làm vậy có hơi tàn nhẫn.
- Ơ kìa Vegas, đã ác thì phải ác cho tới chứ?
Vegas dùng áo lau lau họng súng của mình. Hắn nói.
- Dù gì tên này cũng đã tàn phế, còn thằng nhóc kia... hình như ba tuổi rồi mà vẫn chưa thể nói nhỉ? Sakda ra đi mà chỉ để lại toàn là phế vật. Thôi thì từ bi với bọn chúng lần này.
Lão Ming lắc lắc đầu ngao ngán.
- Cuộc vui do cậu tạo ra mà giờ lại tự tay phá hủy nó rồi. Thôi không ở lại đây nữa, tốn thời gian của tôi.
Nói rồi lão hất vai Vegas rời đi, đối với hành động này hắn cũng chỉ nhếch mép cười khinh một cái không chấp nhặt làm gì. Chỉ vài phút sau đó cả đám người bọn họ đều rời đi hết, chỉ để lại một Sumettikul tan hoang, và hai thứ mà Vegas gọi là phế vật...
28 năm sau.
- Aaaaa...
Giữa rừng khuya tĩnh mịch lại đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh khiến chim muông giật mình mà bay loạn. May là nơi này không quá gần ngôi làng có người sinh sống, nếu không họ đã vác cuốc xẻng tới mà xem nơi đây đang diễn ra chuyện gì. Nhưng tiếng hét không kéo dài quá lâu, nó chỉ vang lên vài giây liền im bặt, thay vào đó chỉ còn vài tiếng "ú, ớ" vô nghĩa.
Âm thanh vừa rồi phát ra từ Hin, người đàn ông đang đau đớn ôm lấy miệng đầy máu của mình lăn lộn dưới nền đất. Chúng cắt lưỡi gã rồi, đây là hình phạt cho việc gã dám phản bội Ngài Wichapas khi nói ra địa điểm kho vũ khí của Ngài cho phe đối thủ. Bao nhiêu bom đạn, súng ống đều bị cướp sạch, đã vậy người của Ngài cũng bị giết không ít. Tất cả những thiệt hại trên đều là do Hin mà ra. Gã sợ hãi, gã chạy trốn lên núi nhưng rốt cuộc vẫn là bị người của Ngài bắt được, và giờ đây gã sẽ phải đối mặt với hình phạt khủng khiếp mà Ngài dành cho gã.
- Nhổ hết răng đi!
Câu ra lệnh băng lãnh từ Ngài khiến thuộc hạ răm rắp nghe theo, Hin cũng từng là đồng đội của bọn họ, tuy có chút không nỡ nhưng lệnh Ngài vẫn là trên hết. Trước đây gã Hin từng là một tay bắn tỉa mà Ngài trọng dụng nhất, nhưng sau khi gã phản bội Ngài thì sự trân trọng đó chỉ còn lại con số âm. Trên đời Ngài ghét nhất là kẻ phản bội, dù cho kẻ đó được Ngài nhận nuôi từ tấm bé hay là người đã từng vào sinh ra tử cùng Ngài. Một khi đã phản bội thì Ngài sẽ không chần chừ mà truy cùng giết tận, với Ngài tất cả những thứ đó đều là đồ bỏ đi và không đáng để lưu luyến.
Hin thống khổ giãy giụa dưới nền đất, đau đớn cảm nhận từng cái răng cứng cáp bị rút ra, máu ngập cả vòm miệng. Móng tay gã báu chặt vào nền đất đến bật cả ra. Nhìn vào khung cảnh man rợ này mà đồng tử Ngài không chút lay động, ánh mắt vẫn cứ thản nhiên như vậy như thể đang thưởng thức một vở kịch nhàm chán trên cái kênh truyền hình chẳng mấy ai xem.
- Con nghĩ là ta nên móc mắt gã đi, đôi mắt gã màu xanh trông rất đẹp, để trang trí trong phòng sẽ rất hợp.
Rak đứng cạnh phấn khích bồi thêm vào, cậu ta là cánh tay phải đắc lực của Ngài, được Ngài cưu mang từ năm lên sáu. Mọi người thường hay gọi cậu ta là con chó trung thành, đây vốn dĩ là một câu nói mỉa vì lúc nào cậu ta cũng bám lấy Ngài mà nịnh nọt. Nhưng Rak lại rất thích được gọi như vậy, vì chỉ cần được phục vụ Ngài, cậu ta chấp nhận tất cả, có trở thành con chó của Ngài cũng là vinh dự lớn đối với cậu ta. Sở thích của Rak cũng dị không kém, cậu ta thích mấy trò tra tấn, hành hạ người khác và nhìn người đó đau đớn cho đến chết. Đây cũng là một đức tính mà Ngài rất thích ở Rak, vì mỗi lần cần tra khảo ai cậu ta rất được việc. Cũng chính vì vậy ngay khi chỉ mới tốt nghiệp trại huấn luyện cậu ta đã được Ngài đặt cách cho lên làm trưởng vệ sĩ bộ phận tra khảo.
- Được! Vậy một lát tôi sẽ kêu bọn họ chừa lại cặp mắt của gã cho cậu. Cậu nhớ đem về chưng ở đối diện giường để mỗi khi cậu chơi toy gã có thể ngắm cậu, nhìn mông nhỏ của cậu lắc lư.
- Anh...
Rak tức giận bặm môi với Bas, người vừa lên tiếng phơi bày chuyện xấu của cậu ta. Bas cũng là vệ sĩ của Ngài nhưng công việc của anh không hề dính tới giết chóc. Tuy là vệ sĩ nhưng cơ thể anh lại khá yếu đuối và không thể cầm súng hay đấu tay đôi với đối thủ, ngược lại anh lại rất am hiểu về công nghệ điện tử và tra cứu thông tin. Chính vì thế Bas thường làm nhiệm vụ hack máy chủ bên phe đối thủ, tìm hiểu lý lịch hay xác định vị trí,...
Ngài Wichapas xem thuộc hạ nhổ cả hàm răng Hin cũng đến phát chán, Ngài đưa tay lên kiểm tra đồng hồ sau đó lại cất giọng ra lệnh.
- Lột da rồi nhanh chóng dọn dẹp đi!
Ngài Wichapas không tiếp tục nán lại lâu lập tức rời khỏi khu rừng. Rak, Bas cùng vài vệ sĩ khác cũng đi theo để hộ tống Ngài. Rừng càng về khuya càng u ám lạnh lẽo, đêm nay lại là một đêm không trăng nên khung cảnh càng thêm tối tăm. Lúc này chỉ có mỗi ánh đèn pin của Rak để soi đường đi phía trước cho Ngài, còn hai bên cây cối đều là một màu đen kịt. Họ đi được một khoảng, cách nơi tra tấn Hin không xa. Đột nhiên bụi cây bên cạnh có tiếng gì đó xào xạc, Rak đi phía trước không khỏi giật mình mà quay sang rọi đèn vào nơi mà cậu ta nghĩ là phát ra âm thanh. Đoàn người đi phía sau cũng vì hành động đó của Rak mà phải dừng lại, họ nghĩ Rak vậy mà cũng nhát gan, chỉ là âm thanh của thú rừng cũng sợ. Ngài Wichapas đang đi thì bị nỗi sợ không đáng có của Rak cắt ngang, tông giọng có chút bực dọc ra lệnh.
- Đi tiếp đi!
Rak bị mắng thì lập tức cụp mắt, dẹp nỗi sợ sang bên để tiếp tục soi đường. Nhưng chỉ đi được một đoạn các bụi cây ở ven đường lại xôn xao một trận như thể có thứ gì đó vừa chạy vụt qua. Rak lúc này chẳng dám dừng lại nữa mà chỉ biết nhắm mắt đi thẳng, tay cầm đèn pin cũng bắt đầu run rẩy
- Dừng lại!
Ngài Wichapas đột nhiên ra lệnh dừng lại, từ phía sau Rak cũng nghe tiếng các vệ sĩ khác rút súng, cậu không hiểu chuyện gì liền hé mắt ra nhìn, ban đầu chỉ dám mở ti hí nhưng lúc sau cậu ta lại sợ đến mở to mắt, miệng cũng há hốc không thốt nên lời. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cậu kinh hồn bạc vía, Rak sợ hãi buông cả đèn pin chạy tới núp sau lưng Ngài Wichapas mà run rẩy.
Đèn pin rơi xuống đất nhưng vẫn hướng ánh sáng về phía trước, soi rõ cho đám người bọn họ thấy được đứng trước mặt họ là một bóng người, tuy không cao lớn nhưng trong rất quỷ dị, nó cứ đứng đó mà nhìn bọn họ. Xung quanh Ngài Wichapas hiện tại có tổng cộng năm nòng súng đang hướng về phía trước nhưng dường như cái bóng đen kia không hề sợ hãi, thậm chí nó còn mạnh dạng tiến đến gần bọn họ. Các vệ sĩ nắm chặt khẩu súng trong tay, ngón tay để sẵn ngay cò lúc nào cũng sẵn sàng bóp lấy.
Cái bóng đen đó di chuyển tới càng gần, hình dạng của nó cũng dần lộ ra rõ hơn. Nó nhỏ con, đen đúa, bẩn thỉu, tóc tai thì dài ngoằn rối tung lên, bộ quần áo đang mặc cũng chẳng được nguyên vẹn mà rách nát. Nhìn qua bộ dạng người chẳng giống người, ma chẳng giống ma này Ngài Wichapas có chút chán ghét. Nể tình nó chỉ là một đứa nhỏ nên Ngài cũng không làm khó, theo thói quen nói chuyện với thuộc hạ Ngài phun ra một câu ra lệnh cho nó.
- Tránh ra!
Đứa trẻ này không hiểu là câm hay điếc mà Ngài nói nó không làm theo, miệng cũng chẳng lên tiếng. Bas nghĩ đây chắc chỉ là một đứa trẻ từ làng đi lạc đến nên anh từ tốn bước tới nói chuyện với nó.
- Cậu bé à, em đi lạc phải không? Bọn anh không thể giúp em được nên em tạm thời tránh sang bên để bọn anh đi tiếp nha.
Trước giờ Bas vẫn luôn là người tử tế và thân thiện, anh cảm thấy đứa trẻ này vô hại và không cần phải quá đề phòng với nó. Nhưng nó lại thật không biết điều, anh đã nói năng nhỏ nhẹ như vậy rồi mà nó vẫn không nghe, vẫn một mực tiến tới chỗ của Ngài. Nó vừa đi đến trước mặt, Ngài đã không chịu nổi mà phải nhắm mắt, nhíu mày quay sang nơi khác, người nó bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng. Hai vệ sĩ tiến lên đứng chắn trước mặt Ngài, nòng súng cũng chỉa thẳng vào đầu nó. Nhưng nó vẫn là một mực không sợ, đôi mắt vẫn mở trân trân nhìn thẳng về phía Ngài. Lúc này nó lên tiếng.
- Chú! Tôi đi theo chú có được không?
Ngài Wichapas nghe qua liền nghĩ đứa nhỏ này có chút vấn đề về thần kinh nên đứng đây nói năng loạn xạ. Không còn kiên nhẫn chờ đợi nó tránh sang, Ngài trực tiếp bước qua nó tiếp tục đi, Rak ở sau lưng Ngài nãy giờ đã nhận thức được đây không phải là thứ gì thuộc về tâm linh nên cũng trở lại bình thường, không sợ hãi nữa. Cậu ta chạy tới nhặt lại đèn pin tiếp tục dẫn đường cho Ngài, vệ sĩ cũng từ từ đi theo phía sau nhưng súng thì vẫn chỉa về phía đứa nhỏ.
- Vừa nãy tôi đã thấy cảnh chú giết người!
Giọng thằng bé lại cất lên cản bước chân Ngài. Hơi xoay đầu Ngài chờ nó nói tiếp.
- Tôi thấy chú ra lệnh cho đám người áo đen cắt lưỡi và rút răng người đàn ông kia, tôi cũng thấy bọn họ lột da ông ta nữa.
Bas có hơi bất ngờ khi đứa nhỏ này đã chứng kiến những cảnh man rợ như vậy mà vẫn dám đứng đây nói chuyện với Ngài một cách bình tĩnh, đã vậy nó còn ngỏ ý muốn đi theo. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút cảm phục. Tưởng rằng khi nghe cậu bé nói vậy Ngài sẽ nhìn nó bằng con mắt khác nhưng không, chán ghét thì vẫn là chán ghét. Ngài lạnh lùng đi tiếp còn thốt ra một câu nói vô tình.
- Xử lí đi! Nó thấy quá nhiều.
Thấy Ngài vẫn làm ngơ nên nó vội vã đuổi theo.
- Khoan đã, chú...
Đoàng.
Tiếng súng vang lên, lần nữa chim chóc lại giật mình tháo chạy, nhưng thật kì lạ là chẳng có tiếng hét nào cả. Chẳng lẽ thuộc hạ của Ngài lại bắn hụt, hay là thằng nhỏ kia vừa bị bắn đã chết ngay tức khắc. Điều đó khiến Ngài để tâm nên đã quay lại nhìn. Thằng nhỏ, nó vẫn đứng đó, vẫn đưa ánh mắt trân trân nhìn Ngài. Nơi cánh tay nó chảy xuống rất nhiều máu chứng tỏ đạn đã bắn trúng, nhưng thật kì lạ là chẳng có tiếng la kêu đau nào cả. Ngài Wichapas bắt đầu nhíu mày khó hiểu, thằng nhỏ này là thứ gì vậy?
Nó từ từ đưa cánh tay đổ đầy máu lên ngắm ngắm sau đó lại bình thản bỏ xuống như thể không có gì xảy ra, nó lại đi đến gần Ngài, lặp lại thỉnh cầu vừa nãy.
- Chú! Cho tôi theo với!
Khóe mắt Ngài giật giật, thứ bẩn thỉu hôi hám này lại lì đòn hơn Ngài nghĩ. Không nhịn được Ngài lần nữa lại tàn bạo ra lệnh.
- Bắn què chân nó!
Ngài không muốn thứ phiền phức này tiếp tục đuổi theo. Nhận được lệnh thuộc hạ liền đưa súng ra chỉa vào chân nó bắn ra một phát. Đứa nhỏ khụy xuống nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một tiếng la nào. Cả đoàn người đều thấy quái lạ, Rak vừa mới hết sợ nó mà giờ đã bắt đầu run trở lại, cậu ta nghĩ thằng nhỏ này có khi là quỷ rồi.
Bas đứng một bên nhìn đứa nhỏ bị đối xử như vậy liền không nhịn được lên tiếng.
- Xin Ngài hãy dừng lại đi ạ! Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể đầu óc nó có vấn đề nên mới hành xử như vậy. Nếu nó là người trong làng, để nó chết ở đây thì thật sự không hay đâu ạ!
Bas gấp gáp can ngăn trước khi đám thuộc hạ bắn chết thằng bé, dù anh đang ra sức bảo vệ nó nhưng đứa trẻ dưới đất vẫn là cố gắng chết bằng thực lực, nó lại tiếp tục nói.
- Tôi muốn đi theo chú!
Từ hai lần trước đó thuộc hạ đã nghĩ Ngài không hề thích nghe câu nói này nên không cần đợi lệnh đã ngay lập tức chỉa súng vào đầu nó, lăm le bóp cò...
- Khoan đã!
Đoàng.
Ngón tay đã kề sát cò, nhưng thật may là phản xạ của tên thuộc hạ này rất tốt nên đã nhanh chóng bẻ tay sang hướng khác. Đứa nhỏ dưới đất lúc này cũng đã dần trở nên choáng váng vì mất khá nhiều máu. Trước khi gục xuống nó lại lặp lại câu nói kia như thể cầu xin Ngài lần cuối.
- Cho tôi đi theo đi mà!
Bas hoảng hốt đỡ lấy đứa nhỏ đã bất tỉnh, anh ra sức lay tỉnh nó nhưng không thể, kiểm tra thì thấy mạch vẫn còn đập. Ngài đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn nó, rõ ràng ở đứa nhỏ này có điều gì đó rất đặc biệt.
- Đưa nó về rồi từ từ điều tra!
Nói rồi lại quay lưng đi tiếp, Ngài thật sự muốn biết thằng nhóc đó là cái quái gì. Trên đời này có người không bị súng đạn làm cho đau đớn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com