Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ Ở Biển

Gần đây tôi thường xuyên gặp mộng. Thức giấc giữa đêm và khi nhắm mắt nằm chờ cho đến sáng là mộng lại tới.

.
.
.

Ướt. Phải! Đôi chân của tôi đang nằm trong làn nước của biển. Cát vàng mịn, làn nước trong veo và ánh nắng có phần hơi dịu hơn những ngày hè oi ả dạo trước. Nước biển mát mẻ lạ thường. Xa xa từng đợt sóng chốc chốc lại đánh vào bờ. Rì rào, êm ái. Biển. Có phải rất dịu dàng?

.

Biển hôm nay đẹp như thế ấy vậy lại chẳng có lấy một bóng người nào ngoài tôi. Tôi thong thả dạo bước trên bờ. Trên đầu đội chiếc nón cói lớn và mặc trên mình bộ váy dài thướt tha. Gió biển nhè nhẹ làm tà váy nhảy múa dưới chân. Biển. Có phải rất cô đơn?

.

Giữa bờ cát vàng bỗng có một điểm đen khá xa. Tôi một tay nắm lấy tà váy đồng thời sải bước dài hơn một chút. Đó có phải là một người khác ngoài tôi chăng hay lỡ như là một sinh vật lạ tôi chưa hề biết? Bên kia như cũng nhìn thấy tôi, điểm đen đó dừng lại chờ đợi. Là một cô gái. Mái tóc đen dài xõa bay, nón lá, áo bà ba nâu với quần đen đã tạo ra điểm nhấn rất đậm trên nền cát vàng. Biển. Có phải đều bí ẩn như vậy?

.

Cô ấy dịu dàng cười với tôi, đi dạo cùng tôi, nghịch nước vui đùa cùng tôi. Cô ấy thích biển vì nơi cô ấy sinh ra và lớn lên cũng gần biển. Tôi lại thích biển bởi cái gió, bởi cái nắng và những đợt sóng xua đuổi nhau vào bờ. Cô ấy lại cười, tiếng cười ấy rất êm tai. Nhưng liệu có phải Biển... lúc nào cũng dịu dàng?

.

Mây đen kéo tới, gió thổi lồng lộng, sóng nhấp nhô cao thấp ngoài xa. Chúng tôi lúc đó nắm chặt lấy tay nhau mặc cát bay tứ tung. Từng bước đi khó khăn để di chuyển vào trong đất liền. Bất chợt một dòng nước lớn ập tới. Hai người chúng tôi bị lôi ra biển. Dòng nước xiết như hận không thể dìm chúng tôi. Bất chợt mặt cô ấy nhăn lại một tay nắm lấy tay tôi còn tay còn lại giữ ở cổ chân. "Chuột rút" - ý nghĩ của tôi lúc bấy giờ chỉ có vậy. Cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi buông lỏng dần khỏi bàn tay tôi rồi giựt ra khá mãnh liệt. Cô ấy chìm trong biển nước mênh mông. Biển. Có phải cũng rất tàn nhẫn?
.
.
Mở mắt ra tôi phát hiện mình đang nằm dưới gốc cây dừa trên bờ biển. Trong lòng bàn tay còn cầm chiếc vòng tay của cô ấy mà tôi chỉ kịp bắt giữa dòng nước. Bão tan, biển yên bình trở lại. Trời xanh và cao, mây trắng hiền hòa, sóng nước vỗ vào bờ rì rào rất nhẹ.
.

.

Có phải ... nước mắt tôi khi ấy đã mặn như Biển?

.

.

.


Hữu Duyên.... Vô Phận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com