1.
"Nếu được thích ai đó...tôi muốn thích người đó đến hết cuộc đời này..."
--------------------------
Nha Trang...
Người nước ngoài tấp nập ở trên đường phố, đâu đâu cũng có người từ phương xa đến và chính nó, Vương Tiểu Văn cũng vừa từ Mĩ trở về. Kéo vali đi dọc trên con đường dài, cái nắng cháy da của ngày hè chiếu thẳng vào da thịt. Một cậu con trai khác, thân hình nhỏ nhắn, dễ thương chạy hối hả, vô tình đụng trúng nó
"Rầm"
Hứa Vĩ An cúi đầu nói:
-Tôi xin lỗi...!
Rồi chạy đi mất xác, nó ngồi lại, nhìn thấy cái bóp của cậu ta rớt lại. Nó cầm lên xem, rồi hơi bất ngờ khi biết được cậu đang học đại học năm nhất ngành thiết kế tời trang. Nó lầm bầm:
-19 tuổi mà nhìn như trẻ con ấy!
Còn nó thì mới 17 tuổi mà to con, cao 1m78...
Nó đứng dậy, tiếp tục tìm nhà bà em của cha...
1h sau...
"Bạch bạch bạch"
Nó đang ngồi trên ghế gỗ ven đường, nhịp chân xuống đất, mặt như chết rồi
"-Rốt cuộc nhà bả nằm ở xó chó nào vậy?"
-Ủa...? Tiểu Văn...con về hồi nào vậy? Sao không gọi dì?_dì Mai đi đến, cầm cái giỏ đầy ắp thức ăn hỏi
-Không có số..._nó phẩy phẩy cái điện thoại nói
-Đi thôi!_dì Mai kéo tay nó
Về đến nhà, nó ngồi phịch xuống ghế uống nước, dì Mai bưng bánh ra nói:
-Anh họ con sắp về rồi...nó đi xem điểm thi ấy mà...
-..._nó ngồi đó gặm gặm bánh mà nhe lịt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia
Đến giờ cơm tối, dì Mai gọi lớn:
-Tiểu Văn! Cuốn ăn cơm này!
-Đang tắm..._giọng nó trầm thấp, đủ để dì Mai nghe thấy
Vuốt vuốt quả đầu màu xám tro, nó nhớ lại gương mặt của Hứa Vĩ An
"-Ôi trời...sao mình lại nhớ tên đó chứ?"
Nó lắc mạnh đầu rồi mặc đồ bước ra. Cầm cái máy sấy sấy từng cọng tóc (rảnh vỡi), nó lấy hủ kem che hình xăm ra trây. Mấy cái hình xăm này là khi nó ở Hắc Đạo Băng, đánh giỏi nên mới được, tẩy đi thì tiếc nên đành vầy
Xong xuôi, nó bước cuốn phòng ăn, thấy trước mặt là Hứa Vĩ An, dì Mai nói:
-Đây là anh họ con... Hứa Vĩ An...
Nó bẩn nười một lúc, miệng khẽ nhếch lên
"-Thì ra là anh họ..."
Nó lấy ra đưa cho An cái bóp lúc chiều nói:
-Lúc đụng làm rớt...
-À...cám ơn em..._An cầm cái bóp nói
Cả hai ngồi cạnh nhau, không một người nào bắt chuyện với người kia. Nhưng giữa hai người đã được buộc sẵn sợi tơ duyên mà chẳng mấy ai biết...
Đến tối, nó đang nằm trên giường xem tivi thì cúp điện, nó nằm phịch xuống lầm bầm:
-Thiệt chứ...haizzz...
"Cốc cốc cốc"
Nó nghe tiếng gõ cửa đều đặn, nên chạy ra mở cửa, trước mặt nó là Vĩ An, tay đang ôm gối và mền, nó chống tay lên cửa hỏi:
-Sao?
-Cho...cho...anh ngủ chung với...má Mai...ngủ rồi...anh sợ làm phiền...nên...
-Vào đi!_nó chặn họng cậu nói
Nó nằm phịch xuống giường, nhìn cái dang nhỏ nhắn đang đi lại, Vĩ An cảm thấy kì kì, nhưng cậu lại bị chứng sợ bóng tối nên không biết làm sao. Cậu vừa nằm xuống đã nghe tiếng nó ngáy
-Khò khò khò...
Vĩ An quay sang nhìn nó, gương mặt lúc ngủ của nó không hề đáng sợ như lúc bình thường, và ai ở gần nó, cũng cảm thấy thật an toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com