Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

1h...2h...4h...rồi 6h...
Bác sĩ đi ra, Vĩ An chạy lại hỏi:
-Bác sĩ! Em ấy sao rồi...?
-Hiện tại...bệnh nhân mất máu nhiều và bị chấn thương nhẹ phần đầu. Nên vẫn còn hôn mê sâu, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn điều gì cả...chúng tôi thành thật xin lỗi..._bác sĩ cúi đầu nói
Dì Mai nhẹ nhàng hỏi:
-Chúng tôi...vào thăm nó được chứ...?
-Được...nhưng mọi người tránh để bệnh nhân dịch chuyển mạnh..._bác sĩ nói
Cả ba người đi vào trong phòng bệnh đặc biệt, Vĩ An ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của nó mà khóc. Nước mắt rơi lên đôi bàn tay đó, dù là hôn mê nhưng nó vẫn cảm nhận được. Dì Mai cảm thấy hối hận khi đã cấm cản tụi nó. Ai cũng khóc, dì Mai nói:
-Tiểu Văn...con tỉnh dậy đi...dì sẽ không ép hai đứa nữa...
Từng lời từng lời lọt hết vào tai nó, nó nghe được, từ khóe mắt sâu chảy xuống dòng nước mắt. Nhưng nó vẫn không thể tỉnh lại, xung quanh nó bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Nó muốn tỉnh dậy, cùng đi chơi, đi học với Vĩ An, muốn cùng Lương Ngụy đi thăm Tử Hoa...

Tối đó, Vĩ An đã khóc rất nhiều, hôm nay Lương Ngụy ở lại chăm nó để cậu vê nghỉ ngơi. Nằm trên giường, đôi mắt nhìn vô hồn lên bức tường. Bàn tay đột nhiên đưa lên chạm vào bức tường
"-Tiểu Văn...vẫn ở đây..."

"Chờ đợi là hạnh phúc hay là kết thúc của niềm tin...?"

Suốt 2 năm sau...
Tại bệnh viện, Vĩ An và Lương Ngụy đã tốt nghiệp. Dì Mai đi sang Mĩ xem tình hình của cha nó. Dáng người cao nhưng gầy gầy, gương mặt vẫn còn đẹp nhưng hốc hác hơn. Vĩ an ngồi bên cạnh, cứ nắm tay nó, nhìn nó mà khóc. Lương Ngụy đi lại nói:
-Vĩ An...tôi biết anh sốc...nhưng ăn chút gì đi...cũng 2 năm rồi mà...nó gầy, anh còn gầy hơn...
-Tôi không muốn ăn..._cậu lắc đầu nói
-Lương Ngụy..._một giọng nói quen thuộc cất lên
Lương Ngụy nhìn ra, hạnh phúc ùa về, Lương Ngụy chạy lại ôm người con gái trước mặt nói:
-Tử Hoa...em tỉnh rồi...
-Tiểu Văn...? Tiểu Văn làm sao thế...?_ Tử Hoa hỏi
-Tiểu Văn bị tai nạn...hôn mê cũng hai năm rồi..._Lương Ngụy nói

Nhìn hai người đang thân mật trước mặt, Vĩ An cảm thấy cô đơn lắm
"-Ước gì...Tiểu Văn cũng tỉnh lại..."
Có lẽ ông trời cũng sẽ không phụ lòng người đâu nhỉ?

Tối hôm đó...
Lương Ngụy và Tử Hoa đã về nhà, chỉ còn mình Vĩ An ở lại. Năm tháng vô tình trôi vội vã, đôi mắt hé mở dần. Môi mấp máy:
-Vĩ...An...
Vĩ An đã ngủ say, nhưng khi giọng nói yếu ớt đó. Cậu ngước mặt dậy, mở mắt to nhìn người con trai trước mặt. Hạnh phúc như vỡ òa, cậu nhào tới ôm nó, nước mắt lăn dài trên gò má nói:
-Tiểu Văn...em tỉnh rồi...em tỉnh rồi...
-Tôi tỉnh rồi mà...đừng có mít ướt thế chứ...?_nó đưa tay xoa đầu cậu nói
Nhưng Vĩ An không thể ngừng khóc, vì quá vui mừng nên cảm xúc dâng trào. Căn phòng bệnh bỗng chốc ấm áp lạ thường. Hay là do cảm xúc ập tới như cơn bão nên cảm thấy thật ấm áp...

1 năm sau...họ kết hôn dưới sự đồng ý của tất cả mọi người. Cha của nó tỉnh lại và cũng tham dự buổi đám cưới đó. Cuộc sống này...đôi khi phải cho đi...thì mới có nhận lại...

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com