Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Giờ ra về, cậu phải ở lại bàn việc với Kai nên về trễ, nó đứng bên ngoài đợi, hết đứng, đi qua đi lại rồi lại ngồi xổm

20p sau giờ về...
Cậu đi ra, đã nhìn thấy nó đang đứng ôm chú cún con nhà nào ấy
"-Đợi mình à...?"
Vĩ An đi lại gần nó, nó nhìn qua cậu, cau mày hỏi:
-Làm gì với thằng đó mà lâu thế?
-Bàn việc thôi mà..._cậu nhìn nó nói
Nó khom người thả chú cún đi rồi nói:
-Về thôi...
Cả hai đang định về thì Kai chạy ra gọi:
-Vĩ An! Em để quên cuốn sách này!
Cậu chạy lại đưa Vĩ An cuốn sách thiết kế thời trang, Vĩ An nói:
-Cám ơn...
-Không có gì...mà em rảnh không? Mình đi ăn chung nhé?_Kai hỏi
-Ơ...em...
-Vĩ An không rảnh đâu...về!_nó khoác vai Vĩ An rồi kéo cậu đi về
Kai đứng đó nhìn theo dáng Vĩ An mà luyến tiếc, bàn tay đưa ra định kéo Vĩ An lại tê liệt, rồi Kai nắm chặt tay thành nắm đấm, chân mày đẹp cau lại khó chịu...vì sao?

Về đến nhà, nó ngồi phịch xuống sofa rồi nói:
-Hắn có mở lời mời gì...từ chối hết cho tôi!
-Tại sao...? Em ghen sao...?_Vĩ An cười mỉm hỏi
-Phải...! Tôi ghen đó! Thằng đó mà bén mãng lại gần anh thì tôi sẽ cho hắn trả giá đắt đấy!_nó đứng bật dậy nâng mặt Vĩ An lên nói
Cậu nhìn nó, đôi môi mỏng run run, nó buông cậu ra, đi vào bếp đeo tạp dề để nấu ăn. Vĩ An đi vào nói:
-Để anh nấu cho...
-Nghỉ đi...anh làm mệt rồi...để tôi..._nó lấy trong tủ lạnh ra thịt, trứng, phomai
Cậu ngồi trên ghế của bàn ăn, điện thoại của nó đang để trên bàn, cậu tò mò mở ra xem, thấy màn hình khóa là hình cậu lúc đang ngủ. Mặt cậu đỏ lựng, vội tắt máy để xuống bàn lại, nó nấu xong, để lên bàn, thấy mặt cậu đỏ hỏi:
-Sao thế! Sốt à?
-À...k..không..._Vĩ An chối răm rắp
Nó cúi người xuống áp trán mình vào trán người đối diện để kiểm tra, rồi đứng thẳng dậy nói:
-Nóng vậy là sốt rồi...để tôi lấy thuốc...
-Ơ...không! Không cần đâu!_cậu chạy theo định kéo nó lại thì...
"Rầm"
Cậu vấp phải chính chân của mình mà ngã, nó nghe tiếng la nên đưa tay ra đỡ, may mắn là nó kịp đưa tay ôm đầu cậu lại che chắn nên không bị đau ở đâu cả. Nó từ từ buông ra, nó mở to mắt nhìn gương mặt ngượng ngịu của cậu lúc này, tim đập thình thịch, loạn xạ nhịp cả lên. Nó từ từ cúi đầu xuống, mặt Vĩ An ngày càng đỏ, khi môi nó gần chạm môi cậu, cậu đưa tay lên che miệng mình lại, đôi mắt long lanh ứa nước. Nó khựng lại, nhìn thấy nước mắt cậu rơi xuống, nó cảm thấy thật sự rất hối hận về việc mình định làm. Nó sẽ không ép buộc cậu nếu cậu không muốn, nó chống tay đứng dậy đi lại chỗ bàn ngồi ăn cơm mà không nhìn cậu nữa...

Tối hôm đó, nó ngồi xem TV ở ngoài phòng khách, Vĩ An đi ra, xách theo cái balo. Nó liếc nhìn cậu hỏi:
-Đi đâu...?
-Không liên quan đến em..._cậu lạnh lùng nói rồi bỏ đi ra ngoài
Dì Mai thì đang ở Mĩ chăm sóc cha của nó, căn nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Nó tắt TV rồi đi ra ngoài biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com