Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Em gái giám đốc

Sáng thứ Hai.

Không khí ở chi nhánh công ty tại Đà Lạt có phần rộn ràng hơn bình thường. Nhân viên bàn tán xôn xao, xen giữa là những tiếng cười khẽ và tiếng gõ bàn phím đều đặn.

Thành xuất hiện như mọi khi – áo sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng hôm nay, phía sau anh là một cô gái trẻ, dáng cao, tóc ngắn ngang vai, môi tô son đỏ trầm và ánh nhìn như đang khám phá mọi thứ trong im lặng.

“Chào mọi người,” Thành cất giọng, dừng lại giữa đại sảnh. “Đây là em gái tôi – Khánh Ly. Hôm nay cô ấy sẽ đến công ty tham quan và tìm hiểu môi trường làm việc. Sau này có thể sẽ thực tập ở đây một thời gian.”

Khánh Ly khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua – có lễ phép, nhưng không quá thân thiện.

An, lúc ấy đang đứng cùng Diệp và Nhi gần khu tiếp khách, khẽ nghiêng đầu. Cậu nghe rõ cái tên Khánh Ly nhưng ánh mắt của cô gái kia lại hướng thẳng về phía Diệp.

Một ánh nhìn ngắn – nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy, như thể đã biết nhau từ trước.

Diệp hơi sững người.

Nhi quay sang, thì thầm: “Ê, cô gái này đẹp kiểu sắc sảo ghê ha? Mắt nhìn như... biết kể chuyện luôn ấy.”

An không đáp. Nhưng cậu có cảm giác... Khánh Ly đến đây không chỉ để "tham quan".
Ánh mắt Khánh Ly chỉ lướt qua, nhưng lại như một mũi kim bén nhọn xuyên qua lớp bình tĩnh mà Diệp cố giữ.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau, Diệp như bị kéo ngược về một ký ức cũ, mơ hồ nhưng lạnh toát – ánh đèn đường đổ bóng xuống một buổi chiều xám, tiếng gió, và một điều gì đó không bao giờ được phép nhắc lại.

Tim Diệp đập loạn.

Cô lùi một bước.

Rồi quay người—bỏ chạy.

“Diệp?!”

Tiếng Nhi vang lên phía sau, kinh ngạc và lo lắng. An chưa kịp phản ứng thì Nhi đã vội vàng đuổi theo, gọi lớn:

“Diệp! Khoan đã! Có chuyện gì vậy?!”

Khánh Ly đứng yên, không đuổi theo, chỉ khẽ nhíu mày. Thành nghiêng đầu, nhìn em gái.

“Em quen cô ấy à?”

Khánh Ly không trả lời ngay. Cô mím môi, mắt vẫn nhìn theo hướng Diệp biến mất. Một lát sau, cô thở nhẹ:

“Không hẳn. Nhưng... có một chuyện, anh nên biết.”
Nhi tìm thấy Diệp ở công viên nhỏ phía sau công ty – nơi có hàng cây hoa giấy rũ bóng xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Diệp ngồi đó, tay siết chặt túi áo khoác, mắt hoe đỏ, vai run nhẹ.

“Diệp...” – Nhi bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô, không hỏi vội.

Diệp im lặng một lúc, rồi thở hắt ra. “Xin lỗi. Tớ không cố làm to chuyện… Chỉ là… tớ không ngờ sẽ gặp lại cô ấy.”

Nhi nghiêng đầu, khẽ hỏi: “Cô ấy là ai? Cậu với Khánh Ly có quen nhau trước à?”

Diệp gật, mắt nhìn xa xăm.

“Hồi cấp 3, tớ và Ly học cùng lớp. Cậu biết không… hồi đó tớ từng thích một người. Một cậu bạn trong trường – hiền, tử tế, luôn giúp đỡ mọi người.”
Giọng Diệp trở nên nhỏ hơn. “Tớ chưa từng nói ra… chỉ đơn giản là thích thôi, âm thầm, như kiểu nhiều người vẫn từng trải qua trong tuổi học trò.”

“Và Khánh Ly biết?” – Nhi hỏi khẽ.

Diệp khẽ gật đầu. “Tớ không biết bằng cách nào cô ấy biết được. Có thể là do những ánh mắt tớ dành cho người đó… Tớ đâu có giỏi che giấu.”

“Và rồi?” – Nhi nhìn cô, nét mặt dịu lại.

“Và rồi… Ly tiếp cận người đó. Chủ động, nhanh chóng. Chỉ sau vài tuần, họ bắt đầu hẹn hò công khai. Cậu ấy chưa từng biết tớ có tình cảm.”

“Lúc đó tớ không nói gì cả. Cười cho qua. Nhưng bên trong thì... vỡ vụn.”

Nhi siết nhẹ tay Diệp. “Cậu giấu giỏi thật. Giỏi đến mức đến tớ cũng chưa từng nghe cậu nhắc về chuyện đó.”

Diệp cười khẽ, mỏi mệt. “Vì sau khi tốt nghiệp, tớ đã tự hứa là sẽ quên hết. Không giận ai, không trách ai. Nhưng vừa rồi… chỉ cần nhìn thấy ánh mắt cô ấy… bao nhiêu thứ như tràn về một lượt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com