Chương 15 : Tạm Biệt Buổi Sớm
Ánh sáng ban mai lùa qua khung rèm mỏng, len lỏi khắp căn phòng nhỏ. Gió sáng sớm của Đà Lạt mơn man dịu nhẹ, như một lời chào tạm biệt.
“An ơi… dậy đi…”
Giọng Nhi khe khẽ vang lên bên tai, sau đó là tiếng Diệp cười khúc khích. “Cậu mà không dậy là bọn tớ bỏ lên xe về thành phố luôn đó.”
An nhăn mặt, chậm rãi mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là hai khuôn mặt quen thuộc – Nhi với mái tóc buộc cao, còn Diệp thì đang cúi xuống, tay ôm một cái gối ôm nhỏ.
“Gì vậy trời…” – An dụi mắt. “Mới sáng sớm mà đã rủ nhau bắt nạt người ta.”
“Không sớm đâu. Bảy giờ hơn rồi đó ông tướng.” – Nhi chống nạnh. “Bọn tớ chuẩn bị về rồi. Xe khách 8 giờ rưỡi.”
An bật ngồi dậy, gương mặt dần tỉnh táo. “Hôm nay về hả?”
Diệp gật đầu, môi mím nhẹ. “Ừ. Sắp đến đợt học mới rồi. Mà tớ với Nhi cũng nhớ nhà nữa…”
Không khí chậm lại trong chốc lát.
An nhìn hai người bạn thân đang thu dọn đồ đạc, lòng hơi trùng xuống. Mấy ngày qua sống cùng nhau, bữa cơm đơn giản, mấy lần cùng đi chơi đêm, ngồi uống trà trong tiếng cười… bỗng dưng thành ký ức chỉ còn lại trong vỏn vẹn vài phút.
“Đi rồi nhớ gọi nha,” An cười, cố giấu đi điều gì đó trong mắt. “Mà… lần sau lên nhớ mang theo cái nồi lẩu. Nhớ vụ bữa trước chưa kịp ăn đấy.”
“Nhớ chứ,” Nhi vừa kéo vali vừa trêu, “mà nếu lên nữa, ông phải đãi bọn tui nha.”
“Biết rồi biết rồi.”
Diệp đứng gần cửa, khẽ quay đầu lại. “An… cảm ơn cậu nhiều lắm.”
An gật đầu, cười nhẹ. Nhưng đến khi cánh cửa khép lại, để lại căn phòng trống, chỉ còn lại tiếng gió và ánh sáng sớm mờ nhạt—An mới nhận ra, cảm giác cô đơn lần này… sâu hơn cả đêm hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com