Chương 16 : Mời Ăn Trưa
Buổi sáng trôi qua trong lặng lẽ.
An ngồi làm việc trước màn hình máy tính, ánh mắt lơ đãng hơn bình thường. Căn phòng hôm nay vắng tiếng nói cười của Diệp và Nhi khiến mọi âm thanh trở nên quá rõ – tiếng gõ bàn phím, tiếng máy lạnh chạy, tiếng đồng hồ tích tắc.
Gần trưa, điện thoại An rung nhẹ. Là tin nhắn từ Quỳnh:
> "Ê An, trưa nay rảnh không? Tao với Nhàn rủ đi ăn nè. Có chuyện muốn kể!"
An nhướn mày, rồi nhắn lại:
> "Đi đâu vậy?"
> "Quán cơm gà trong hẻm 72 ấy. Lúc 12h nha, tao với Nhàn đang đói lắm rồi!"
An nhìn đồng hồ. 11:40. Vẫn còn kịp.
---
12:07 PM – Quán cơm gà Hạnh Phúc
Quỳnh đã ngồi sẵn, tóc buộc lệch, gương mặt rạng rỡ. Nhàn thì đang hí hoáy đếm từng miếng gà chiên.
“An! Ở đây nè!” – Quỳnh vẫy tay.
An ngồi xuống, cười nhẹ. “Hai bà rủ ăn cơm mà giống rủ họp bí mật vậy.”
“Không bí mật, nhưng mà quan trọng!” – Nhàn nói, giọng nửa nghiêm túc. “Nghe nói cậu bị chị Khánh Ly ‘chiếu tướng’ hả?”
An hơi khựng lại. “Ai đồn vậy?”
“Cả phòng gần như biết. Nhưng không ai dám nói lớn thôi.” – Quỳnh hạ giọng. “Chị ta có tiếng… ‘thích thử lòng người mới’. Nhưng nếu cậu cần giúp gì, tụi này không ngồi yên đâu.”
An nhìn hai người bạn. Trong lòng ấm lại một chút.
“Cảm ơn nha. Lâu rồi mới có một bữa trưa… không thấy mình lạc lõng.”
Sau bữa cơm đầy tiếng cười và vài chuyện tám nhỏ nhẹ, An đưa tay lấy ví. Nhàn định ngăn lại nhưng cậu đã đứng lên nhanh chóng.
“Để tao mời. Coi như cảm ơn vì bữa trưa có bạn đồng hành.”
Quỳnh và Nhàn liếc nhau cười cười. “Vậy lần sau tụi tao mời lại, không được từ chối nha!”
An gật đầu, đi về phía quầy thanh toán. Quán nhỏ nhưng đông khách, phải xếp hàng đôi chút. Khi quay lại, An thấy Nhàn đang đứng ngoài vỉa hè, vẻ mặt ngạc nhiên như vừa gặp ai đó quen thuộc.
“Ủa, Nhàn?” – An gọi.
Nhàn quay lại, chỉ tay về phía một người đàn ông đang bước ra từ chiếc xe màu đen đỗ sát lề đường.
Người ấy cao, phong thái điềm tĩnh, sơ mi trắng gọn gàng, bước đi không vội nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.
Là Hải.
An khựng lại.
Hải cũng bắt gặp ánh nhìn của An, ánh mắt thoáng bất ngờ… nhưng chỉ một giây sau đã trở lại bình thản.
“An.” – Giọng anh trầm, ấm, nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên. “Trùng hợp.”
“Dạ…” – An đáp nhỏ, hơi lúng túng. “Em đi ăn trưa cùng bạn.”
Nhàn thì thì thầm bên tai Quỳnh, mắt tròn xoe: “Ủa, đó chẳng phải Hải… Hải... ông chủ chuỗi nhà hàng hạng sang ở thành phố biển này hả?”
Quỳnh ngớ người. “Cái gì?!”
Hải quay sang Nhàn, gật nhẹ. “Xin chào. Tôi là Hải.”
Nhàn cuống quýt gật đầu, không giấu được vẻ ngưỡng mộ. “Dạ chào anh! Em... em từng ăn ở nhà hàng Solstice của anh, món cá hồi tuyệt vời lắm luôn!”
Hải mỉm cười nhã nhặn, rồi quay sang An. “Khi nào rảnh, ghé nhà hàng tôi. Có món mới. Tôi muốn nghe cậu góp ý.”
An gật nhẹ, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ và hơi ấm len vào lòng.
Khi Hải rời đi, Nhàn quay sang An, hỏi ngay:
“Ê! Hai người quen nhau hả? Gì kỳ vậy? Giám đốc Hải đó ông nội!”
An chỉ cười, không trả lời. Nhưng gò má hơi ửng hồng, và trong lòng – một cảm giác gì đó vừa dậy sóng.
Sau khi Hải rời đi, Nhàn và Quỳnh vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Trời đất ơi, An! Cậu quen ông Hải thiệt hả?” – Nhàn kéo tay áo An, ánh mắt sáng như đèn pha.
“Không phải chỉ là sếp – mà còn biết nhau rõ vậy luôn?”
An thở dài, hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng bật cười, như thể đành phải kể.
“Thật ra… tụi mình là hàng xóm thuở nhỏ. Anh ấy lớn hơn mình ba tuổi. Lúc nhỏ nhà ảnh ở ngay cạnh nhà mình. Hai đứa hay chơi bắn bi, thả diều... rồi mỗi lần mình bị mấy đứa khác bắt nạt, ảnh đều tới bênh.”
“Ủaaa…” – Quỳnh kéo dài, “rồi sao mất liên lạc?”
“Anh ấy chuyển đi khi lên cấp ba. Gia đình ảnh chuyển sang thành phố khác. Còn mình thì ở lại quê học hết cấp ba rồi mới vào đại học. Từ đó, không gặp nữa… cho tới ngày mình phỏng vấn vào công ty ảnh.”
Nhàn trợn tròn mắt. “Lúc đó nhận ra nhau liền hả?”
An lắc đầu, cười khẽ. “Không. Mình thì nhận ra ngay. Nhưng ảnh thì… hình như lúc đầu không nhớ rõ. Sau đó chắc ảnh nhận ra rồi, nhưng không nói gì.”
Quỳnh chẹp miệng. “Phim tình cảm học đường là có thật nè! Mà giờ... gặp lại ở Đà Lạt, còn là sếp – số phận an bài rồi còn gì?”
An không nói gì, chỉ khẽ nhìn về hướng Hải vừa rời đi, lòng bỗng nhói nhẹ.
Là trùng hợp… hay duyên số đang lặng lẽ quay lại một vòng?
Cả ba vừa bước ra khỏi quán, nắng trưa đã dịu lại bởi bóng cây ven đường. Nhưng trong đầu Nhàn thì như đang bốc khói.
“Ê An,” – Nhàn lên tiếng, hai mắt nheo nheo như đang điều tra tội phạm, “nói thiệt đi, cậu từng thầm thích anh Hải đúng không?”
An suýt vấp chân.
“Cái gì? Không có!”
“Không có mà mặt đỏ như quả cà chua chín vậy hả?” – Quỳnh chen vô, cười nghiêng ngả.
An thở ra, gãi gãi đầu, cố giữ bình tĩnh. “Hồi nhỏ thì... cũng có chút cảm mến. Nhưng lúc đó còn con nít, ai mà không ngưỡng mộ người hay bảo vệ mình?”
“Trời đất… ‘bảo vệ mình’ là kiểu anh hùng thanh mai trúc mã đó nha!” – Nhàn tròn mắt. “Rồi giờ gặp lại, ảnh còn nhớ cậu, lại còn mời đi ăn, muốn nghe góp ý... không phải có ý thì là gì?”
An im lặng một lúc, mắt nhìn mông lung về phía trước.
“Anh ấy là người tử tế, luôn điềm tĩnh… Nhưng mình không chắc ảnh nghĩ gì. Với lại, ảnh là giám đốc, còn mình chỉ là một thực tập sinh.”
Nhàn vỗ vai An cái đét, giọng nghiêm túc bất ngờ.
“Thực tập sinh thì sao? Yêu đương không phân cấp bậc. Quan trọng là cảm xúc. Nếu cậu còn có gì với ảnh – ít nhất đừng bỏ lỡ cơ hội lần nữa.”
An cúi đầu, nụ cười nhạt nhòa. Trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp – không biết là vì câu nói của Nhàn, hay vì ánh mắt Hải khi nãy vẫn còn vương lại trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com